Chương 5: Bữa tiệc trên du thuyền
Sau dự án sân golf đó, Lâm Dạ Thanh dành khá nhiều thời gian nghỉ ngơi, bù lại mấy phần sức lực của hai tuần trước. Tuy nhiên, kì nghỉ của cô cũng chỉ có hạn thôi, ngày mai là thứ hai, cô lại phải đi làm rồi.
Lâm Dạ Thanh đang ở trong một căn hộ lớn nằm ngay trung tâm thành phố. Mặc dù cô không thích những nơi đông người lắm nhưng đi lại từ đây cũng tiện hơn so với ngoại ô. Và lại, lý do mà cô không muốn về Lâm gia là vì ở đó không mang lại cho cô cảm giác vui vẻ, nhắc lại sự đau lòng mà cô đã khoá chặt từ lâu. Nhưng hôm nay bắt buộc phải về một chuyến rồi.
"Tưởng chị quên luôn đường về nhà rồi chứ?", Lâm Tinh Tuệ, em trai của Lâm Dạ Thanh vừa nhìn thấy chiếc xe Lexus ES 350 phiên bản màu trắng mới nhất của cô, liền tiến đến, tựa vào đầu xe, 'ngọt ngào' lên tiếng. "Vừa rồi phải dùng bản đồ điện tử mới có thể tìm ra đường đến đây.", nói rồi Lâm Dạ Thanh khẽ vuốt mái tóc dài xoăn nhẹ về phía sau, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tinh Tuệ rồi bày ra nụ cười nhàm chán. Phải nói khí chất tiểu thư của cô thật không thể coi thường nha.
"Cha đợi chị ở phòng khách đấy.", nói rồi hắn nở nụ cười ranh mãnh, xoay chiếc chìa khoá trên tay rồi đi về phía gara. Cô thở dài, đôi mày khẽ nhăn lại:"Đi đâu đấy, tiểu tử?". "Tỉ à, chị biết đấy, mấy cô gái không thể sống thiếu Lâm Tinh Tuệ này đâu.", cậu ta dùng giọng điệu cợt nhả, nháy mắt với Lâm Dạ Thanh. Cô lườm Lâm Tinh Tuệ một cái, rồi xách đồ đi thẳng vào nhà, bỏ mặc tên em trai đáng ghét.
Lâm công tử nổi tiếng lăng nhăng, điều này chỉ cần nhìn mặt cậu ta là biết. Thế nhưng dường như chẳng ảnh hưởng đến việc cậu ta được rất người cô gái ngưỡng mộ. Tính lăng nhăng của Lâm Tinh Tuệ nên miêu tả như thế nào nhỉ? Một ngày cậu ta đi với vài ba cô! Cũng bởi vì Lâm Tinh Tuệ có ngoại hình đặc biệt, là sự kết hợp giữa vẻ mỹ miều và nam tính, nên nhiều khi đối tượng yêu thích cậu ta cũng không chỉ có nữ giới. Cho dù có là em trai cô đi chăng nữa, cô cũng mong một ngày nào đó, tên tiểu tử kia sẽ bị mấy cô gái đó đánh cho bầm dập.
Lâm gia là một toà biệt thự theo hướng hiện đại vô cùng bắt mắt nằm ở ngoại ô phía Bắc. Kính và kim loại được sử dụng như nguyên liệu chính, tạo nên sự mềm mại mà cũng cứng rắn. Biệt thự được chia thành 3 phân khu bên trong. Khu lớn nhất có đại sảnh lớn phục vụ cho những bữa tiệc và nhà bếp chính cũng được đặt ở đây. Khu này được trang trí vô cùng lộng lẫy, tuy vẻ ngoài là hơi hướng hiện đại, nhưng bên trong mang lại cảm giác cổ điển, lôi cuốn.
Những hoạ tiết trên tường hay trần nhà, đèn trùm hay nội thất đều là từ tay những nghệ nhân mà ra, là đồ hiếm có. Tông vàng ấm áp, sang trọng được trải rộng để làm tăng thêm sự xa hoa vốn có của biệt thự. Bếp chính vô cùng rộng lớn, được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao. Những phân khu còn lại là phòng ngủ, phòng họp, khu giải trí và vườn hoa rộng lớn bao quanh Lâm gia.
Tuy nhiên, đây là Lâm gia mới, còn Lâm gia cũ cũng nằm ở ngoại ô nhưng là một khu vực khác. Mẹ cô mất năm cô 7 tuổi, đó thực sự là một ám ảnh lớn đối với cô ngày đó, Lâm Vỹ Tuấn quyết định chuyển sang nơi ở mới là mong rằng tâm tình cô sẽ tốt lên. Cũng chính vì thế Lâm Dạ Thanh không có cảm tình nhiều với căn nhà mới của cô, vả lại cô sang Australia năm 9 tuổi. Sau đó, cũng chỉ về thăm gia đình vài lần. Vậy nên, kí ức của cô về ngôi nhà này rất mờ nhạt.
Lâm Vỹ Tuấn đã ngồi sẵn trong phòng khách lớn, đợi Lâm Dạ Thanh. Trên đùi ông đặt một cuốn sách cổ dày cộp đã đọc được phân nửa, một tách trà nhài đi kèm càng làm cho việc đọc sách trở nên thú vị. "Cha...", Lâm Dạ Thanh lên tiếng nhỏ nhẹ, làm tan dần bầu không khí im lặng trong phòng khách.
Ông Lâm là một người trung niên ngoài 50. Vóc dáng cao lớn, khuôn mặt có nét hiền từ, cổ điển mang lại cảm giác dễ chịu. Dường như thời gian không làm khó được ông, nhìn Lâm Vỹ Tuấn còn rất trẻ trung, cả người toát ra khí phách của một người từng trải. Thoạt nhìn, ông là người lạnh lùng, uy nghiêm, nhưng thật ra con người ông vô cùng ấm áp.
- Con ngồi đi.
Thấy Lâm Dạ Thanh xuất hiện, Lâm Vỹ Tuấn gấp cuốn sách lại, giọng điệu bình thản gọi cô.
"Cha gọi con đến hôm nay là có việc gì ạ?", Lâm Dạ Thanh vào thẳng vấn đề chính. Đừng nói cô là người thiếu thốn tình cảm. Đối với cha, cô không có thói quen xu nịnh, quan tâm từng li từng tí. Cô đã từng rất thân thiết với cha, chỉ là sau đại nạn lần đó, khoảng cách giữa cha và cô không gần mà chỉ xa. Vả lại, cô sống xa ông cũng đã lâu, tình cảm có chút mờ nhạt là điều dễ hiểu.
"Con vội vàng như thế làm gì chứ?", Lâm Vỹ Tuấn ra hiệu cho người hầu ở trước cửa chuẩn bị đồ uống cho cô. Lâm Dạ Thanh trầm mặc không nói gì, đối diện với cha, lòng cô lúc nào cũng nôn nao, cảm giác rất khó hiểu. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt cha, lại nhắc cô về mẹ, thế nên cô rất hạn chế nhìn thẳng vào mắt ông.
"Thanh Thanh à, nếu được con chuyển về đây sống được không? Nơi này có mỗi ta với Tinh Tuệ, mà thằng bé này những ngày ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ta hàng ngày giải quyết việc công ty xong cũng muốn có người để trò chuyện." Giọng nói trầm ấm, dễ nghe. Lâm Vỹ Tuấn nhìn Lâm Dạ Thanh dịu dàng, trong mắt chứa chan tình cảm của người làm cha nhưng lại mang chút rụt rè. Ông biết sau cái chết của vợ mình cũng đồng nghĩa với việc ông mất đi tình cảm sâu sắc từ đứa con gái đầu lòng của ông.
Đối diện với sự ấm áp đó, Lâm Dạ Thanh chỉ mỉm cười nhẹ rồi lạnh lùng buông một câu:"Cha gọi con đến đây không chỉ vì mỗi việc đó thôi chứ?". Đúng vậy, cô né tránh vấn đề này, cô chưa bao giờ có ý định về Lâm gia. Lâm Vỹ Tuấn đành cười khổ trong lòng, đứa bé này bao giờ mới chịu nhìn ông bằng cặp mắt khác? Ông biết cô lẳng tránh chuyện này, nên cũng không hề có ý nhắc lại, tránh làm mất đi bầu không khí yên ổn này.
"Sắp tới, nhà đầu tư nổi tiếng toàn cầu Rex mở một bữa tiệc trên du thuyền, ăn mừng cho việc ông ta xâm nhập vào thị trường Hồng Kông thành công. Ngày hôm đó, con cùng ta tham dự.", Lâm Vỹ Tuấn nghiêm túc nói chuyện với cô. Công việc là thứ không dùng để chơi đùa, nhất là với một tập đoàn lớn như Lâm thị.
"Bình thường không phải Hàn Dĩnh Kiệt sẽ lo những việc tiệc tùng như này sao?", Lâm Dạ Thanh tò mò lên tiếng. Lâm Vỹ Tuấn thở dài:" Anh họ con nói hôm đó có việc riêng rất quan trọng. Ta cũng nghĩ rồi, thằng bé vì ta mà bận rộn vô cùng, nên cho nó một chút không gian riêng để nghỉ ngơi."
Lâm Dạ Thanh gật đầu tán thành. Hàn Dĩnh Kiệt cũng đã lớn tuổi, nếu cứ suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc thì chắc anh ta sẽ ở vậy đến già mất. "Hôm đó, Tống thị cũng sẽ có mặt, con đi cùng với Khương Bình là được.". Nhắc đến Tống Khương Bình, Lâm Dạ Thanh cười nhẹ một cái.
- Vậy được. Gặp cha ngày hôm đó.
Không nhanh không chậm, Lâm Dạ Thanh cầm túi xách bước ra khỏi cửa phòng khách. Trà bưng lên cô còn chưa uống ngụm nào. Lâm Vỹ Tuấn chỉ đành lắc đầu, nở nụ cười cô tịch từ tận đáy lòng.
>>>>>>>>>>
"Ting...tong", tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, đánh thức giấc ngủ của ai đó vào sáng sớm cuối tuần.
Lâm Dạ Thanh nằm vùi trong chăn, đôi mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Tiếng chuông cửa thì vẫn tiếp tục reo, dường như muốn nói với cô rằng cô mà không dậy thì nó cũng không kết thúc. Bị quấy rối đến cực điểm, cô bực mình tung chăn ra, chẳng thèm để ý bộ dạng kì cục của mình.
"Có chuyện gì vậy?", Lâm Dạ Thanh chỉ mở hé cửa, thều thào nói. Sáng sớm ngày ra, ai mà không có chút ý tứ gì hết thế? "Lâm tiểu thư, có một món đồ gửi cho cô. Xin lỗi vì đã đánh thức cô nhưng đây là món đồ quan trọng, nên đành phải giao tận tay cô.", nhân viên giao hàng áy náy lên tiếng. Lâm Dạ Thanh thở dài một tiếng, lấy đồ rồi kí nhận. Sau đó cô lại bay về giường tiếp tục giấc ngủ dở dang.
Đến gần trưa cô mới tỉnh giấc, đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng xong, cô lại làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Đi qua đi lại, cô để ý chiếc hộp gói ghém cẩn thận, vô cùng đẹp mà nhân viên đưa cho cô sáng nay. Là gì nhỉ? Cô không nhớ là mình có đặt thứ gì cả. Ngẫm nghĩ một hồi, Lâm Dạ Thanh liền quyết định mở chiếc hộp to lớn ấy ra.
Váy dạ hội? Ngọc lục bảo? Là chiếc váy cô tuỳ tiện thử lần trước. Là Lục Nghiên An tặng cô sao? Hay là Lục Bình An? Trong đầu cô dấy lên biết bao câu hỏi, tuy nhiên lại bỏ xót một đối tượng. Cô ôm chiếc váy lên, chất liệu vô cùng nhẹ nhàng, mềm mại. Mùi hương của chiếc váy mới cũng hấp dẫn không kém.
>>>>>>>>>>
Chiếc du thuyền 3 tầng to lớn uy nghi nằm cạnh bến cảng Hồng Kông. Màn đêm xuống, mặt biển một màu đen tuyền, được ánh sáng từ con thuyền lớn hắt xuống gợi vẻ lung linh, lấp lánh. Sóng nước dập dình, chiếc thuyền cũng theo nhịp đung đưa.
Du thuyền thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao được phủ một màu trắng sang trọng, còn bên trong là gam màu be chủ đạo. Trên chiếc thuyền được trang bị mọi thứ gần như đầy đủ. Bể bơi mini, 40 phòng ngủ hạng sang, đại sảnh khổng lồ, nhà hàng 5 sao, sân đậu trực thăng, quầy bar lớn, sân khấu ca nhạc,... mọi thứ thật hoàn thiện, tất cả như được quy tụ vào để tạo ra du thuyền này. Ánh sáng rực rỡ càng làm tôn thêm phong thế của con thuyền. Nói không ngoa, nhưng chiếc du thuyền này chính là một thành phố trên biển. Xa hoa, chỉ dành cho giới thượng lưu.
Lâm Dạ Thanh hôm nay rất xinh đẹp. Mái tóc đen xoã ra rất tự nhiên nhưng cũng tôn lên khí chất sang trọng từ cô. Cô mặc chiếc váy ngọc lục bảo ấy, ánh đèn càng làm chiếc váy thêm lấp lánh. Cô trang điểm có đậm hơn thường ngày, tuy nhiên không làm cô nhìn già đi mà càng thêm mặn mà. Cô phối chiếc váy cùng đôi cao gót Valentino màu đen và chiếc túi clutch Chanel, trên tay còn đeo chiếc nhẫn mà Tống Khương Bình tặng, cả người là một cây đồ hiệu. Sự quý phái, sang trọng từ cô thật khiến người khác phải ngước nhìn mỗi lần cô bước qua. Vẻ sắc xảo, xinh đẹp từ cô khiến đàn ông si mê, còn phụ nữ thì không ngừng ghen tỵ trong lòng.
Lâm Dạ Thanh khoác tay Tống Khương Bình đi vào đại sảnh lớn trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.
"Bọn trẻ đến rồi.", Tống Minh cùng bà xã của ông cùng lên tiếng khi thấy bóng dáng của Lâm Dạ Thanh và Tống Khương Bình. Cô nghe thấy tiếng gọi từ xa, môi tự động nở một nụ cười tươi, má lúm cũng từ đó mà nở rộ. Nụ cười của Lâm Dạ Thanh đẹp khuynh thành, làm dao động những người đang dõi theo cô.
"Hai bác Tống", cô từ từ chào hỏi hai vị chủ nhân của Tống gia. Tống phu nhân thấy sự lễ phép từ cô, mắt ánh lên tia hài lòng. Bà để ý thấy con trai và Lâm Dạ Thanh đang khoác tay nhau thì trong lòng còn vui hơn gấp bội. Ai chẳng muốn có con dâu tài giỏi và xinh đẹp như Lâm Dạ Thanh.
Hai nhà nói chuyện một lúc thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Rex, một nhà đầu tư lớn toàn cầu, lúc này bước lên sân khấu. Ông ta nhìn khoảng ngoài 30, nhưng thật ra Rex vừa tròn 40 tuổi. Vẻ lịch lãm và khí thế của ông ta khiến người ngoài khó có thể đoán ra tuổi tác thật. Rex mặc một bộ comple màu xanh navy phiên bản giới hạn, hàng cúc trên áo đính kim cương. Ông ta là chủ con thuyền xa hoa này, trên người đương nhiên cũng không phải thứ tầm thường.
"Haha..", ông ta cười dài sảng khoái, thu hút sự chú ý của tất cả khách mời. "Các vị, cảm ơn hôm nay đã tụ tập đông đủ ở buổi tiệc này. Rex tôi rất hân hạnh được tiếp đón các vị. Hôm nay hãy chơi thật thoải mái.". Nói rồi Rex nâng ly rượu vang đỏ lên, sau đó các vị khách cũng đồng loạt nâng ly rượu trên tay họ lên, tỏ ý chúc mừng.
Buổi tiệc bắt đầu bằng thứ âm nhạc cổ điển dễ chịu. Các món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt, cách bài trí và màu sắc chỉ có thể dùng từ 'tuyệt hảo' mà thôi. Sau dần, nhạc chuyển sang rộn ràng hơn, mang sự vui vẻ. Lâm Dạ Thanh cùng cha và Tống Khương Bình đi giao lưu với các nhà kinh doanh lớn khác. Cười nói mãi, uống rượu mãi thật nhàm chán! Hơn nữa, cô bây giờ mới phát hiện ra mình bị say sóng!
Rex là nhân vật nổi tiếng, bữa tiệc này đương nhiên mời nhưng 'tập đoàn vàng' trên thị trường, có nghĩa là Lưu thị cũng có mặt ở đây. Lâm thị và Lưu thị xung đột, có nhìn thấy nhau họ cũng coi như không quen biết, thân thiết lắm cũng cho nhau nụ cười nhạt nhẽo.
Tiếng nhạc này sao càng nghe càng chói tay vậy? Lâm Dạ Thanh tự hỏi. Đầu cô cảm thấy choáng váng, cảm giác nôn nao trong người thật khó chịu. Thì ra họ gọi đây là say sóng. Thấy mọi người đang bận rộn nói chuyện, cô liền lui ra chỗ khác.
Trong đại sảnh kia toàn người là người, thật ngột ngạt, cả tiếng nhạc kia nữa, bức cô khó chịu muốn chết! Lâm Dạ Thanh leo lên đầu tàu, hít thở chút không khí trong lành. Cô nhắm mắt lại, hai tay vịn vào lan can, cảm nhận những làn gió mát của biển cả. Gió lùa đến, mái tóc cô bay phất phới. Trong đêm tối như một nàng tiên cá xinh đẹp đang cảm nhận hơi thở của biển. Thật dễ chịu biết bao! Cô khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng.
Cảnh đẹp này được thu trọn vào mắt người đàn ông ở góc bên cạnh. Anh ta khẽ cong môi lên, gương mặt vẫn lạnh như băng. Chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì.
Đột nhiên, thân tàu lắc lư không ngừng vì đợt sóng lớn. Tàu nghiêng nhẹ sang một bên, Lâm Dạ Thanh thì đang say sóng. Trong phút chốc, cô cảm thấy người mình lắc lư như chuẩn bị rơi xuống dưới. Tay vịn lan can khẽ buông, cả người lộn xuống. Tim cô lỡ một nhịp, cô sẽ không rơi xuống biển chứ?
Ngay trong khoảnh khắc đó, một lực lớn nhanh nhẹn hướng tới cô, kéo cô lại. Người đó ôm cô vào lòng, cứu cô khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Gương mặt thoáng vẻ sợ hãi của cô cũng dần trở nên bình ổn hơn. Người vừa cứu cô có mùi hương rất quen thuộc.
Giữ nguyên tư thế ám muội ấy, cô ngẩng đầu lên là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng. Ánh mắt anh ta cũng đang đăm chiêu nhìn cô. Mùi hương gỗ ấm áp này lần trước cô đã được thưởng thức qua rồi. Trong mắt anh ta không hề gợn một chút lo lắng gì cả, lạnh chỉ lạnh mà thôi. Lâm Dạ Thanh cứ thế nhìn sâu vào đôi mắt đen kia, quan sát kĩ hơn ngũ quan của người đối diện. Hôm nay tóc anh ta chải ngược về sau, trang phục may đo ôm sát cơ thể. Khí thế anh ta toả ra đúng là áp bức người khác.
Anh ta lại một lần giúp cô. Lưu Khải Đăng lần này cứu cô khỏi rơi xuống biển. Hắn không lên tiếng, cô thì im lặng. Hai người họ trầm mặc, cứ nhìn nhau như vậy, thời gian cũng như ngưng đọng lại.
"Dạ Thanh, em có sao không?", tiếng nói của ai vang đến, phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người. Tống Khương Bình bước đến, nhìn thấy tư thế ám muội này thì không khỏi nhăn mặt. Anh ta tiến lên đoạt lại Lâm Dạ Thanh. Tống Khương Bình nhìn thấy thần sắc cô không tốt, lên tiếng:"Em không được khoẻ sao? Nào, anh dẫn em đi nghỉ.". Rồi Tống Khương Bình cứ thế dìu cô đi, cũng không quên ném một ánh nhìn lạnh lùng về phía Lưu Khải Đăng. Còn cô thì nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp.
Người đã đi khuất. Lưu Khải Đăng vẫn lạnh lùng đứng đó, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Chợt vật sáng lấp lánh dưới sàn tàu thu hút sự chú ý của anh ta. Lưu Khải Đăng cúi người, nhặt vật đó lên. Chiếc nhẫn thu nhỏ của The Winston Blue rơi ra từ ngón tay của Lâm Dạ Thanh. Tin tức Tống thiếu gia đấu giá chiếc nhẫn này ai mà chẳng biết. Con mắt Lưu Khải Đăng hướng về phía hai người vừa đi mất, ánh mắt mang vẻ lạnh lẽo đến ghê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro