Chương 4: Tranh giành hợp đồng
Một tuần trôi qua trong chớp mắt, Lâm Dạ Thanh hoàn thành xong bản kế hoạch xây dựng sân golf phía nam thành phố. Cả tuần nay cô thiếu ngủ trầm trọng, tập trung hết năng lượng vào project này, với hy vọng Lâm thị sẽ nắm chắc phần thắng.
"Chuẩn bị như vậy là khá tốt rồi.", Lâm Vỹ Tuấn nghiêm túc đưa mắt kiểm tra từng góc nhỏ trong bản kế hoạch của Lâm Dạ Thanh.
Lâm Dạ Thanh cười nhạt. Cô đặt bao nhiêu tâm huyết vào project lần này, lẽ nào lại không tốt sao? Tuy nhiên, cô cũng không hề có ý khinh địch, ai biết được Lưu thị kia sẽ như thế nào.
Lâm Vỹ Tuấn sau một hồi trầm mặc, lên tiếng:"Lưu thị dưới quyền Lưu Khải Đăng ngày càng phát triển, nếu chúng ta không cố gắng sẽ bị họ nuốt trọn sớm muộn thôi.". Lâm Dạ Thanh cũng gật gù theo lời cha. Cô nghe nói rằng cái tên Lưu Khải Đăng này rất có tài trong giới, được nhiều nhà đầu tư ưu ái. Nói theo kiểu côn đồ một chút thì là thành phần máu mặt cần được tiêu diệt.
Sân golf này cũng chỉ là kế hoạch tầm trung, Lưu Khải Đăng chắc chắn chỉ đứng ngoài chỉ đạo, chứ không nhúng tay vào quá sâu. Lâm Dạ Thanh cô dù sao cũng vẫn nhìn ra được cơ hội chiến thắng của bản thân.
>>>>>>>>>>
Trung tâm hội nghị lớn nhất Hồng Kông.
Người ra kẻ vào không ngừng nghỉ, ai nấy cũng đều mang cho mình một vẻ bận rộn. Phụ trách chính của Lưu thị có mặt từ sớm, cẩn thận, chu đáo không bao giờ là thừa thãi. Người đại diện của Lưu thị lần này là phó tổng Ứng Mai, quả nhiên Lâm Dạ Thanh đoán không sai.
Cùng lúc đó, Lâm Dạ Thanh đang trên đường đến. Lần này ngoài tổ kế hoạch 1 và cô ra, còn có Hàn Dĩnh Kiệt tham gia. Và ở công ty đối thủ cũng vậy!
Lưu thị sẽ trình bày kế hoạch của họ đầu tiên, thế nên Lâm thị sẽ có chút lợi thế về thời gian. Lâm Dạ Thanh thảo luận với nhân viên tổ kế hoạch, sắp xếp giấy tờ đâu ra đấy trước khi hội nghị chính thức bắt đầu. Chợt cô nhận ra mình đã để quên USB mô phỏng xây dựng trên xe ô tô. Lâm Dạ Thanh không chần chừ gì thêm, vội vàng đi lấy món đồ quan trọng ấy.
Cô nhanh chóng xuống tầng hầm của toà nhà. Ở đại sảnh do không chú ý, cô chợt va vào một người cao lớn. Đầu Dạ Thanh va vào ngực người đó, rồi do không giữ được thăng bằng, cô liền ngã xuống. Nhưng may thay, người đàn ông đó nhanh như cắt túm lấy cô. Anh ta giữ lấy eo Lâm Dạ Thanh, khoảng cách của hai người tương đối gần nhau.
Lâm Dạ Thanh thầm nghĩ cô thật may mắn, suýt nữa là mông chạm sàn nhà rồi. Cô vừa nói lời cảm ơn, vừa từ từ ngẩng đầu lên. Đột nhiên, đôi mắt cô mở to ra, lộ vẻ ngạc nhiên. Người vừa đỡ cô là anh Lưu. Sao anh ta lại ở đây?
Ở khoảng cách gần hiện tại, cô có thể quan sát kỹ ngũ quan của người họ Lưu này. Sống mũi cao thẳng, đúng là kiểu mũi tiêu chuẩn. Đôi môi mỏng, khoé miệng có xu hướng nhếch lên và rãnh môi khá sâu. Đây chính là kiểu môi điển hình của những người thông minh, biết nắm bắt cơ hội và được người khác tin tưởng. Lông mày anh ta rậm và hướng lên trên, rất nam tính và có chút...ngang tàn. Đặc biệt là đôi mắt một mí đen láy, trong đó như có vòng xoáy sâu khiến người khác không rời mắt được. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, phần mái trước dài hơn, xoăn nhẹ tự nhiên, chia ngôi 3/4 ôm sát khuôn mặt. Anh Lưu này có ngoại hình vô cùng nổi bật, cuốn hút, lịch lãm và lạnh lùng.
Thấy sự ngạc nhiên của Lâm Dạ Thanh, Lưu Khải Đăng như chẳng lấy gì làm lạ, vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn cô. Anh ta ra hiệu cho trợ lý nhặt chiếc chìa khoá xe đã bay ra một góc. Lâm Dạ Thanh chợt như bừng tỉnh, cô nhận ra khoảng cách của hai người lúc này không được ổn, liền nới lỏng nó bằng cách lịch sự. "Cẩn thận!", giọng nói của Lưu Khải Đăng rất ấm áp nhưng mang ngữ điệu vô cùng lạnh lùng. Cô nhìn anh cười nhẹ, gật đầu và vội vàng biến mất. Hai người họ cứ như mới gặp nhau lần đầu.
Chắc có lẽ bởi tính chất quan trọng của hội nghị này đối với cô, nên Lâm Dạ Thanh đã quên béng cả sự tò mò lúc nãy. Cầm USB trên tay, cô lẩm nhẩm lại một số thứ trong bản kế hoạch.
>>>>>>>>>>
Phần thuyết trình của Lưu thị rất tốt, họ lợi dụng lợi thế biển của vùng phía nam, xây dựng một sân golf cao cấp. Những tiêu chí họ đề ra là một sân golf với tiêu chuẩn quốc tế, ngoài ra có thể sử dụng biển như một thắng cảnh. Việc đánh golf sẽ trở thành thú tiêu khiển, mang tính giải trí cao hơn. Lâm Dạ Thanh đánh giá cao kế hoạch của Ứng Mai lần này, nhưng có phải cô ấy còn quá an toàn không?
Quận Nam của Hồng Kông có một lợi thế nữa không thể bỏ qua đó là núi rừng, vùng này dựa lưng vào núi hướng ra biển. Vị trí tuyệt vời thế này phải được tận dụng triệt để, thế mới đáng giá.
Đến lượt Lâm thị, Lâm Dạ Thanh tự tin bước lên bục thuyết trình, nhưng trong lòng cô cũng rất lo lắng. Buổi hội nghị này không lớn không nhỏ, nhưng những người ngồi đây có vị trí rất lớn trong xã hội, các nhà đầu tư nổi tiếng cũng tạo áp lực không nhỏ cho cô.
Hơn nữa áp lực không chỉ đến từ những nhà đầu tư kia, mà còn là người đàn ông lạnh lùng ngồi ở góc trái phòng, luôn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Thì ra anh ta là Lưu Khải Đăng, tổng giám đốc của Lưu thị. Vậy mà cô lại không hề nhận ra trước đó.
Những slide tóm tắt về kế hoạch được đưa lên màn hình lớn, Lâm Dạ Thanh từ tốn giải thích từng khía cạnh của dự án này một cách chi tiết nhất.
"Như các vị được biết, quận Nam là quận đông dân thứ tư ở Hồng Kông. Lợi thế của vùng này là địa hình dựa núi nhìn biển, vì thế nên các khu nghỉ dưỡng và dịch vụ khách sạn mọc lên như nấm để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong cũng như ngoài nước.", những hình ảnh về quận Nam được đưa dần lên.
"Tuy nhiên, nếu chỉ là một sân golf bình thường, tôi e rằng không mang tính cạnh tranh cao trong nội khu. Kết hợp giữa khu nghỉ dưỡng và sân golf sẽ tạo sự hoàn thiện hơn cho dự án lần này."
Lâm Dạ Thanh thường thích nhưng điều khác biệt nhưng là khác biệt có hiệu quả.
Mọi người đương nhiên nghe ra ý chính của bản kế hoạch của Lâm thị. Một số tỏ vẻ tò mò, hứng thú, một số thì có vẻ chế nhạo và đương nhiên vẫn có những người không hề lộ ra chút tâm tư.
"Theo như điều tra của chúng tôi, khu vực này chưa có bất cứ khu nghỉ mát nào có sân golf cao cấp. Vì vậy kế hoạch của chúng tôi tuy có vượt qua yêu cầu của các ngài một chút nhưng đảm bảo sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn.", Lâm Dạ Thanh nở nụ cười tự tin, dùng ánh mắt cương quyết nhìn về phía từng người. Rồi sau đó ảnh mô phỏng xây dựng cũng được đưa lên. Thiết kế vô cùng mới lạ, khu nghỉ dưỡng hình vòng cung bao quanh sân golf cao cấp. Rất khác biệt!
Tiếng xì xào bàn tán không ngớt.
Dạ Thanh nhìn xung quanh phòng, đến chỗ người đàn ông đó thì đột nhiên dừng lại. Anh ta có phải đang cười không? Ánh mắt vẫn một vẻ lạnh băng, môi khẽ cong lên mang chút...hứng thú?
>>>>>>>>>>
Buổi hội nghị lần này, đối với cô mà nói là thành công mỹ mãn. Về phần kết quả, phía nhà đầu tư cần thời gian xem xét, thế nên tuần sau sẽ công bố tập đoàn nào được chọn.
"Làm tốt lắm!", Hàn Dĩnh Kiệt nghiêm nghị nói, trên khuôn mặt anh ánh lên sự vui vẻ.
- Đã nói sẽ không làm anh thất vọng mà.
Lâm Dạ Thanh nở một nụ cười thoải mái, đưa tay vỗ vai Hàn Dĩnh Kiệt. Anh liền lườm cô một cái, dù sao thì anh cũng là cấp trên của cô, ở nơi đông người nên giữ ý tứ một chút.
Hàn Dĩnh Kiệt đã rời đi trước vì còn nhiều việc. Lâm Dạ Thanh đứng trước cửa phòng hội nghị, đợi một nhân viên trong tổ kế hoạch. Lưu Khải Đăng cùng Ứng Mai chậm rãi cùng đoàn người đi ra từ nơi đó, lướt qua cô một các nhẹ nhàng.
Anh Lưu? Lưu Khải Đăng? Trùng hợp đến buồn cười.
"An à, Lưu Khải Đăng...", người Lâm Dạ Thanh gọi để trách móc đầu tiên là Lục Nghiên An. Tại sao hôm đó lại không hề nói gì với cô chứ?
Dường như hoàn toàn đoán ra ý của Dạ Thanh, Lục Nghiên An cắt lời:"Mình cũng muốn nói với cậu...nhưng hoàn toàn không có cơ hội." Sau đó, Lục Nghiên An cười cợt cho qua, lấy cớ bận việc chuồn mất.
Haizz, dù sao bây giờ mới biết cũng không tính là quá muộn.
>>>>>>>>>>
Tại Lưu gia.
Trong phòng làm việc riêng của Lưu Khải Chính, ông xem lại kế hoạch của Ứng Mai trong tay, ôn tồn lên tiếng:"Mai Mai, kế hoạch của con thực sự không tồi, nhưng nếu so sánh thì con vẫn thấp hơn họ một chút. Chẳng ai xông pha trận nào cũng thắng, coi như con lấy lần này để rút kinh nghiệm cho bản thân."
Ứng Mai gật đầu, đưa tay nhận lại tập kế hoạch. Mọi cử chỉ đều mang sự kính trọng tuyệt đối với bậc trưởng bối. Sau đó, Ứng Mai lập tức đi ra ngoài.
Trong chốc lát, Lưu Khải Chính như hoàn toàn biến thành một người khác, ông giận dữ nhìn Lưu Khải Đăng, người vẫn đang ngồi nhàn dỗi thưởng thức rượu vang. Ông hét lên trong tức giận:"Chỉ là một dự án nhỏ mà cũng để tuột mất... Vô dụng".
Lời vừa nói ra là cùng lúc vài ba cuốn sách từ trên bàn bay về phía Lưu Khải Đăng. Anh ta nhanh chóng né được, rảo bước về phía đối diện, lạnh lùng nói:" Cha đã nói là kế hoạch nhỏ, sao còn phải để tâm nhiều như vậy? Chẳng phải chúng ta còn có được nhiều kế hoạch lớn hơn sao?". Ánh mắt Lưu Khải Đăng toát ra vẻ ngông cuồng, không hề sợ hãi.
"Ra ngoài", giọng nói của Lưu Khải Chính không còn mang theo sự tức giận như trước. Lưu Khải Đăng cười nhạt, bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro