Chương 2: Tình cờ đến vậy sao?
Tại khu TST, Hồng Kông.
Lục Nghiên An muốn đến đây, một là vì cô đã đặt bàn cho bữa tối tại nhà hàng Yan Toh Heen, hai là TST cũng là khu mua sắm khá lớn ở Hồng Kông. Cô đang muốn mua một trước váy dạ hội cho buổi diễn sắp tới. Lục Nghiên An là một nhạc công nổi tiếng, cô thành thạo rất nhiều nhạc cụ, đặc biệt là piano. Gia đình cô có truyền thống về âm nhạc, phải nói âm nhạc đã đi xuyên suốt qua bao thế hệ nhà họ Lục. Người trong ngành sẽ chẳng có ai là chưa bao giờ nghe danh về gia đình họ.
"An à, cậu muốn dạ phục thế nào mới được chứ, đi từ nãy đến giờ...mình thực sự mỏi chân đến chết rồi.", Dạ Thanh vừa phàn nàn vừa tựa vào vai Nghiên An và níu tay cô bạn lại. Đó thực sự là dáng vẻ 'mỏi chân đến chết' mà cô nhắc tới.
- Buổi diễn lần này rất quan trọng, tớ muốn cái gì đó thật hoàn hảo... và xuất sắc.", Lục Nghiên An vung tay sang hai bên diễn tả cái hoàn hảo và xuất sắc cô ấy theo đuổi, nhưng chẳng ai hiểu cả, bao gồm Lâm Dạ Thanh cô. "Được rồi, được rồi, mau mau đi tìm chiếc váy trong mơ của cậu thôi.", nói rồi cô liền thôi thúc Lục Nghiên An.
Sau mấy giờ đồng hồ trong khu mua sắm, Lâm Dạ Thanh đứng trước một chiếc váy rất đẹp:"Cậu thấy dạ phục này thế nào?". Lục Nghiên An chợt dừng chân và cũng hoàn toàn bị chiếc váy tuyệt đẹp ấy thu hút.
Đó là một chiếc váy màu ánh kim pha chút ánh vàng vô cùng sang trọng, các hoạ tiết và đường nét trên váy được làm nổi bật bằng màu nâu tối hơn và uyển chuyển uốn lượn trên chiếc váy. Váy có tay dài bó sát và cổ dáng thuyền cao đến tận xương quai xanh, vô cùng nhã nhặn và sang trọng. Phần thân trên của váy bó sát giúp người mặc khoe được những đường nét nổi bật, còn phần thân dưới thì dáng chữ A dài che khuất đi đôi chân người mặc. Hai phần nối với nhau ở eo bằng một chiếc thắt lưng nhỏ đồng màu có đính ngọc trắng.
- An à, cậu chắc chắn phải thử nó.
Lâm Dạ Thanh trao cho Nghiên An một ánh mắt quyết tâm, rồi đẩy ngay cô ấy vào cửa hàng đó. Nhân viên còn chưa kịp nói lời nào, Lâm Dạ Thanh đã chỉ thẳng chiếc váy và nói:"Chiếc váy này, chúng tôi muốn thử nó."
>>>>>>>>>>
Ngay lúc đó, ở một nơi không xa.
- Lục Bình An, hôm nay tôi có nhã hứng đi ăn tối với cậu. Cậu nên nhớ là mình còn nợ tôi một bữa đấy! - kiểu giọng ra lệnh bá đạo này là của ai đây?
- Mỗi lần cậu có nhã hứng là tôi phải đi với cậu à? Tôi rất bận rộn đấy, có biết không? - Lục Bình An làu bàu như một ông già, nhưng tay anh ta đã cầm planner điện tử của mình lên, rồi tiếp tục nói:"Ăn gì? Ở đâu? Chọn nhà hàng vừa tầm một chút, dạo này tôi rất nghèo."
Người ở đầu dây bên kia mỉm cười như sắp lấy được thứ gì đó, lạnh lùng nói:"Địa điểm thì tuỳ cậu, nhưng phải có Lục Nghiên An." Lục Bình An tỏ ra khó hiểu:"Cậu có hứng thú với em gái tôi từ bao giờ thế?".
- Hmm...đã lâu không gặp cô ấy. - Nói rồi, anh ta cụp máy trước chẳng chờ Lục Bình An phản hồi thêm. Anh ta nở nụ cười khó hiểu rồi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc.
>>>>>>>>>>
Lục Nghiên An bước ra từ phòng thay đồ, kết quả là chiếc váy này hợp với cô ấy đến tuyệt vời, còn hơn cả những gì Lâm Dạ Thanh đã nghĩ. Màu ánh kim làm sáng lên làn da trắng nõn nà của Nghiên An, chiếc váy như phác hoạ thêm đường nét cơ thể xinh xắn của tiểu thư nhà họ Lục. Mái tóc dài nâu tây của cô ấy được buông xoã xuống, trông cô không khác một nàng công chúa bước ra từ lâu đài thuỷ tinh. Vô cùng lộng lẫy!
Lâm Dạ Thanh vỗ tay liên tiếp, cầm chiếc máy ảnh của cô lên và nói:"Trời ạ, chắc chắn cậu phải lấy trước váy này rồi. Thực sự rất hợp với cậu.". Tiếp đó, cô liền chụp vài tấm ảnh Lục Nghiên An cùng chiếc váy xinh đẹp này. "Mình cũng thấy nó rất đẹp, mình chắc chắn sẽ mặc trong buổi diễn đó.", Lục Nghiên An ngắm nhìn mình trong chiếc gương lớn, cười đắc ý vì cuối cùng cô cũng tìm được chiếc váy vừa ý mình.
- Thanh Thanh, cậu cũng nên thử một bộ dạ phục nào đó đi. Lục Nghiên An kiểm tra đồng hồ rồi nói tiếp:"Dù sao chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian mà.". Thể theo yêu cầu của người bạn thân, Lâm Dạ Thanh chọn đại một bộ lễ phục rồi vào phòng thử đồ.
"Ring, ring...", tiếng chuông điện thoại của Lục Nghiên An đột nhiên vang lên, là Lục Bình An gọi. Lục Nghiên An và Lục Bình An là hai anh em sinh đôi, Bình An là anh vì anh ra trước cô...2 phút. Hai người họ giống hệt nhau, tuy nhiên, Nghiên An mang vẻ nữ tính còn Bình An thì ngược lại, mang vẻ nam tính. Bình An cũng là một nhạc công nổi tiếng, đồng thời anh cũng có công việc kinh doanh của riêng mình.
"Có chuyện gì thế anh?", Lục Nghiên An tò mò nhấc máy. "Em đang ở đâu? Tối nay có lịch trình gì không?. "Em ở khu TST, em có hẹn ăn tối với Dạ Thanh", từ bao giờ mà ông anh này lại quan tâm đến cô như vậy nhỉ?
- Vừa đúng lúc, anh có thể ăn tối với hai đứa không? Cũng lâu chưa được gặp Dạ Thanh. Lục Bình An háo hức chờ câu trả lời. "Ừ, cũng được, bọn e đang ở cửa hàng Ziad Nakad, anh đến đón bọn e đi."
>>>>>>>>>>
Khi Lục Bình An có mặt ở cửa hàng dạ phục, một gương mặt không ai ngờ đến cũng có mặt tại đó, anh ấy là...Lưu Khải Đăng.
Lục Nghiên An đến cạnh anh mình, thì thầm:"Sao anh không đề cập đến việc còn có thêm anh ấy nữa?". Lục Bình An làm ra vô tội, nhún vai nói:"Thì em có hỏi đâu.". Đến lúc này thì Lục Nghiên An cũng bó tay rồi.
Cùng lúc đó, Lâm Dạ Thanh bước ra từ phòng thử đồ:"Cậu thấy sao?". Cô ngẩng đầu lên thì có hơi bất ngờ, sao chỉ trong thời gian cô thử đồ mà số lượng người đã tăng lên thế này. Đặc biệt là khuôn mặt và đôi mắt kia, người mà cô gặp lúc ban trưa.
Mọi người ngoài đó khi nhìn thấy cô thì như đóng băng, đặc biệt là anh, cô mặc trên người bộ váy ngọc lục bảo vô cùng sang trọng, tôn lên làn da trắng ngần của cô. Cổ váy là dáng hai dây bản to đan nhau ở phần vai, chỉ thấp hơn xương quai xanh một chút. Váy được làm từ voan và ren, đính thêm rất nhiều đá nhỏ trên các hoạ tiết, vô cùng lấp lánh. Hai phần của chiếc váy được kết nối bằng hoạ tiết hai hình tam giác lớn nhỏ. Váy làm bó vào ở phần eo khoe ra vòng eo thon của Lâm Dạ Thanh. Mái tóc đen xoăn nhẹ của cô được búi thấp lên. Nếu ví Lục Nghiên An là nàng công chúa nhỏ bởi khuôn mặt thánh thiện, thì Lâm Dạ Thanh giống như một nữ hoàng bởi nét sắc xảo cuốn hút của cô.
Lục Bình An bừng tỉnh ngay sau đó, cúi người chào cô:"Chào Lâm tiểu thư.". Lâm Dạ Thanh nhanh chóng quay ra nhìn anh, cười:"Đừng trêu e nữa... sao anh lại ở đây?".
- Anh nhớ em quá đấy.
Lục Bình An nở nụ cười mà anh hay dùng để gây chú ý với các cô gái, nhưng đột nhiên anh cảm thấy lành lạnh sau gáy, hình như ai đó đang lườm anh thì phải.
- Được rồi, được rồi, Nghiên An, cậu sẽ lấy chiếc váy đó phải không? Vậy thì mau lên, mình đói lắm rồi. "Còn cậu thì sao, Dạ Thanh? Chiếc váy của cậu cũng rất đẹp mà!". "Mình không thích thiết kế này lắm.", Lâm Dạ Thanh cười trừ.
- Cô em gái à, em cũng thật biết tận dụng cơ hội quá! Trang phục không phải do nhạc trưởng tài trợ sao?.
Đúng vây, nhạc trưởng lần này không ai khác chính là Lục Bình An. Mọi người lúc đó ai cũng cười, Lưu Khải Đăng kia cũng cười, nhưng kiểu cười này rất kì lạ.
>>>>>>>>>>
Nhà hàng Yan Toh Heen nổi tiếng khu TST, có vị trí đắc địa, view hướng thẳng ra ngoài sông. Phong cảnh vô cùng tráng lệ, nhất là vào buổi tối khi ánh đèn từ những toà tháp cao chiếu xuống khiến cho mặt sông trở thành một chiếc gương nhiều màu. Các món ăn mà Lục Nghiên An đặt trước cũng đã được mang ra.
Lâm Dạ Thanh nhìn người đàn ông ngồi đối diện, thật sự cô rất tò mò về anh ta. Tại sao ngày hôm nay đã gặp anh đến hai lần, cô liền lên tiếng:" Không biết quý danh của anh là?". Lục Bình An thấy thế bèn nhanh nhảu trả lời:"À, tên cậu ấy là...". Nhưng anh chưa kịp nói xong thì đã có người khác tốt bụng giúp anh trả lời:"Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi họ Lưu.". Lâm Dạ Thanh nghe thế liền đưa tay về phía anh, rất lịch sự nói:"Anh Lưu, rất vui được biết anh."
Vì là ngồi cùng bạn bè thân thiết, Lâm Dạ Thanh như trút bỏ bộ dạng tiểu thư lạnh lùng, kiêu kỳ. Thay vào đó cô cười nói rất nhiều, còn hay trêu chọc người khác nữa. Buổi tối ngày hôm đó rất vui, anh Lưu kia khá lạnh lùng, thi thoảng mới nói một vài câu nhưng anh không hề mờ nhạt chút nào. Cũng là bởi vẻ đẹp và khí chất toả ra từ anh, lạnh lùnh và bí ẩn. Anh cũng rất ít cười, hầu như lúc nào cũng chỉ cười nhẹ một cái mà thôi.
"Dạ Thanh, hay để bọn anh đưa em về.", Lục Bình An từ tốn cất lời. "Thôi không phiền mọi người thế đâu, Tinh Tuệ đến đón em rồi.", Lâm Dạ Thanh cười rồi chào tạm biệt mọi người, rảo bước nhanh về phía trước xe BMW i8 đang chờ cô.
>>>>>>>>>
Lục Nghiên An vì phải ghé qua phòng nhạc cụ lấy đồ nên không cùng đường với Lục Bình An và Lưu Khải Đăng. Hai người đàn ông trong xe vẫn luôn yên lặng, đột nhiên Lục Bình An cất lời phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có ấy:
-Cậu có ý gì với Thanh Thanh nhà tôi thế?
Thanh Thanh nhà tôi? Nhắc đến đây, Lưu Khải Đăng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cái tên vừa mở miệng đã nói câu không vừa ý anh. Sau đó, anh chợt quay đi như chẳng có gì. Đột nhiên, đến cả Lục Bình An cũng thay đổi, anh dùng giọng khá nghiêm túc nói:
- Tôi không cần biết cậu có ý gì với cô ấy. Nhưng cậu cũng biết là không thể được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro