Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13




Sáng hôm sau.

Lâm Dạ Thanh lăn lộn một hồi trên giường, đạp chăn mấy cái rồi mới mở mắt tỉnh dậy. Phía bên kia giường đã trống không.

Cô vò vò mái tóc, ngáp dài rồi vươn mình mấy cái, đi ra khỏi phòng ngủ với tốc độ rùa bò nhất. Nhà cửa lạnh tanh chẳng có ai, Hàn Dĩnh Kiệt không có ở phòng đối diện, và người đó cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Vậy là tất cả bọn họ đều bỏ cô đi hết chỉ sau một đêm?

Lâm Dạ Thanh đảo mắt chán nản, bật TV ở âm lượng to nhất, sau đó vào bếp chuẩn bị nấu đồ ăn sáng.

'Cạch...cạch', tiếng cửa chính mở ra rồi lại đóng vào. Một người đàn ông ăn mặc thoải mái, tay cầm một túi ni lông cùng một khay giấy đựng cà phê, hồn nhiên bước vào nhà.

Lâm Dạ Thanh phi như bay từ trong bếp ra, nhìn Lưu Khải Đăng từ đầu đến chân bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thứ nhất, cô nghĩ anh ta đã đi mất rồi. Thứ hai, anh ta ăn mặc kiểu này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cũng hơi...mới lạ, có chút không quen mắt.

Bắt gặp ánh mắt quét ngang dọc như ra đa của cô, Lưu Khải Đăng khoé môi hơi giật giật, mất tự nhiên liền ho khan hai tiếng. Anh đặt mọi thứ lên bàn ăn, rồi phun ra 3 chữ lạnh băng:

- Đồ ăn sáng.

Nếu không phải chính mắt Lâm Dạ Thanh nhìn thấy Lưu Khải Đăng cầm mấy thứ đồ này về thì sẽ không cần vì cái lòng tốt nửa mùa của anh ta, mà ăn đồ anh ta mua rồi. Chẳng hiểu do anh ta đã quen coi thường người khác hay do EQ thực sự thấp? Cô mở chiếc túi ni lông ra, bên trong có mì trộn, bánh nếp và mấy chiếc bánh ngọt nhỏ xinh. Dạ Thanh sắp xếp chúng lên bàn, thoáng nhìn người trước mặt, cũng bắt trước giọng điệu lạnh lùng của hắn trước đó, nói: "Cùng ăn đi."

Vậy là hai người bọn họ cùng ăn bữa sáng ngon lành trong im lặng.

Tối qua dường như một trong hai người bọn họ đã lộ rõ nguyên hình nhưng bây giờ cả hai đều trưng ra cái vẻ ung dung, lạnh lùng như thường ngày. Có lẽ do môi trường và hoàn cảnh đã tu luyện họ trở nên lão luyện trong việc che dấu đi con người thật của mình.

- Anh có thấy Hàn Dĩnh Kiệt đâu không? - Lâm Dạ Thanh lên tiếng.

Lưu Khải Đăng lắc đầu: "Tôi tỉnh dậy đã không thấy cậu ta rồi."

Hai người lại rơi vào im lặng.

- Ngày mai, rất có thể cảnh sát sẽ yêu cầu cô đến để lấy lời khai. - lần này là Lưu Khải Đăng lên tiếng.

Ánh mắt Lâm Dạ Thanh chợt đanh lại mặc dù cô vẫn chăm chú ăn: "Ừ, cũng là phục vụ cho việc điều tra thôi."

Họ rơi vào im lặng lần thứ hai.

"Anh có cảm thấy vụ bắt cóc này với vụ xạ thủ lần trước là có liên quan không?" , nói đến đây Lâm Dạ Thanh ngừng ăn, ánh mắt nghiêm túc chuyển về phía Lưu Khải Đăng, tay chống cằm chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Có

Lưu Khải Đăng đáp lại lời cô bằng một tiếng khẳng định chắc nịch, đáp lại ánh mắt cô bằng một cái nhìn kiên định.

Lần thứ ba im lặng này là dành cho việc suy nghĩ.


Sau bữa sáng, Lưu Khải Đăng liền rời nhà Lâm Dạ Thanh, trước khi đi anh ta nói: "Tôi đi trước, cô nghỉ ngơi đi". Đấy, hết rồi!

Kể cũng lạ, rõ ràng tối qua hai người còn chạm môi nhau, vậy mà sau một đêm họ như rắn lột xác vậy. Con người chính là thứ khó hiểu.


Lâm Dạ Thanh biết chắc hôm nay cô có muốn đi làm cũng không được đi, nhân tiện được một ngày nghỉ nên làm gì nhỉ? Cô nghĩ ngợi một lát rồi chạy ra phòng khách, trên bàn bày la liệt giấy vẽ. Ngoài việc có niềm đam mê với trang sức, Lâm Dạ Thanh còn rảnh rỗi thiết kế trang sức nữa. Cô cũng có mấy món đồ là do tự tay cô chế ra, có một không hai trên đời. Nếu nói khiêm tốn thì các thiết kế của cô có thể dùng được, vẫn là đồ tốt.

Lâm Dạ Thanh tự dưng lại nhăn nhăn nhó nhó, cô giở tập vẽ trước mặt ra, đếm đi đếm lại sao vẫn thiếu một tờ nhỉ? Mà còn là thiết kế dây chuyền cô tâm đắc nhất, thế rồi cả ngày hôm đó Lâm Dạ Thanh liền lục tung cả căn nhà lên để tìm 'đứa con tinh thần' yêu quý.

>>>>>>>>>>

Một người đàn ông nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh băng, máu chảy lênh láng.

Hình như mùi thuốc súng vẫn còn đọng lại, lan toả trong không khí.

Thư phòng đóng kín rèm cửa, chỉ có vài tia nắng nhỏ lọt qua. Nhưng cũng đủ để người ta nhìn thấy sự tình bên trong.

Người phụ nữ nằm dài trên ghế sofa, thở dài từng tiếng, trên tay là một khẩu súng ngắn màu đen. Bà ta nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ lại cũng như đang hưởng thụ khoảnh khắc này.

"Vào đi." , bà ta lên tiếng. Cửa mở ra là sự xuất hiện của mấy người đàn ông vạm vỡ, chúng đến để xử lý xác chết trên sàn nhà. Sau đó, người phụ nữ này liền rời đi ngay tức khắc.

Thiết nghĩ, từ trước đến giờ những kế hoạch của bà ta chưa bao giờ thất bại liên tục như thế này. Một con nhãi ranh, lấy mạng nó khó đến thế sao? Lũ đần độn kia không làm được thì để lần này, tự tay ta sẽ làm.

Lâm Dạ Thanh, con gái Jullia, nếu cô muốn chạm vào bí mật này, phải xem cô có bản lĩnh không đã!

>>>>>>>>>>

Đối với con gái, Lâm Vỹ Tuấn luôn dịu dàng, cần mẫn. Đối với con trai thì ngược lại, cứng rắn nghiêm túc. Biết có chuyện xảy ra ông liền bỏ chuyến công tác, lập tức từ Mỹ bay thằng về. Nhưng mà đối với Lâm Dạ Thanh, sự xuất hiện của ông đúng là tra tấn, vì ngày nào ông cũng đọc bài diễn văn khuyên nhủ cô về Lâm gia ở. Ông còn không ngừng tức giận về chuyện tại sao Lưu Khải Đăng lại ở trong chuyện này, nhà họ Lâm không muốn mắc nợ với nhà họ Lưu. Mỗi lần như vậy cô đều ôm đầu bỏ trốn.

Không chỉ có vậy, lại còn thêm một Tống Khương Bình ngày nào cũng đi theo cô 24/7, bất kể là ở công ty hay ở nhà. Nhưng vì anh là 'đối tượng con rể tương lai' của cha cô, Lâm Dạ Thanh ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khách sáo, lịch sự, nhưng trong lòng đã không ngừng gào thét từ lâu.

Sau quá trình dài khuyên nhủ không thành công, Lâm Vỹ Tuấn cho người tìm một người giúp việc đến chăm lo cho Lâm Dạ Thanh. Cô đành miễn cưỡng chấp nhận, ít ra còn đỡ hơn là bị ép buộc về Lâm gia.

Vậỵ là vào một ngày đẹp trời, có một người phụ nữ xuất hiện, tướng mạo đôn hậu lại còn xinh đẹp, bề ngoài chắc chỉ hơn Lâm Dạ Thanh có chục tuổi, nghe nói là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Cô còn nhớ tên người đó chỉ vỏn vẹn một chữ 'Trần'.


Hint: có nghe thấy mùi nguy hiểm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro