Chương 1: Nụ cười xinh đẹp
Buổi trưa của một ngày trời nhiều mây.
"Thưa cô Lâm, cô là khách của giám đốc Tống phải không ạ? Mời cô đi lối này." - quản lý của nhà hàng cung kính nói. Rất ít khi quản lý của nhà hàng này ra đón một vị khách, điều này có thể nói lên tầm quan trọng của vị khách này.
Nhà hàng Luxury kiểu Pháp nổi tiếng, nằm trên tầng cao nhất của toà tháp Ẩm thực trong thành phố. Từ tầng 40 này, các thực khách có thể ngắm khung cảnh thành phố lung linh tuyệt đẹp. Đặc biệt hơn phòng VVIP lại có vị trí tuyệt vời nhất, phải nói là thu hết cảnh đẹp vào tầm mắt.
Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu trầm, Lâm Dạ Thanh thở sâu, kiểm tra đồng hồ của cô và nhớ kĩ lại những lời cha cô nói ngày hôm qua. "Thanh Thanh, nên nhớ buổi gặp mặt này của con và Khương Bình rất quan trọng. Khi thiết lập đc mối quan hệ vững chắc với nhà họ Tống thì Lâm thị chúng ta sẽ phát triển hơn trước. Con tự biết mình phải làm gì rồi đấy!". Lời nói ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng đây cũng chính là mệnh lệnh. Dạ Thanh lại nhìn đồng hồ, đúng 11h, cô chớp mắt một cái, biến ra dáng vẻ vui cười, thân thiện của mình, rồi đẩy cánh cửa lớn bước vào.
"Xin chào, giám đốc Tống, tôi là Lâm Dạ Thanh". Cô nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn đang ngồi trước bàn ăn, nở một nụ cười thật nhã nhặn và không quên giới thiệu bản thân mình.
Ánh mắt chàng trai ấy hướng lên nhìn cô, anh ta cũng cười nhưng ánh mắt và nụ cười này rất lạ, để ý kĩ sẽ thấy không mang cảm giác vui vẻ chút nào. "Cô Lâm, mời ngồi", Tống Khương Bình đưa tay tỏ ý mời cô ngồi. Căn phòng này thực sự rất đẹp, từng thứ trong đó đều vô cùng tinh tế. Và khung cảnh ngoài kia thì khỏi chê, chỉ có điều vào một ngày trời nhiều mây thế này, khung cảnh kia có đẹp nhưng lại mang vẻ buồn đến kì lạ.
- Thật ngại quá, đã khiến anh phải chờ rồi - Dạ Thanh đặt chiếc túi Diorama của mình sang một bên rồi nói. "Cô Lâm đến rất đúng giờ, là tôi đến sớm thôi", Khương Bình nhìn cô cười rồi ra hiệu cho nhân viên mở rượu vang. Chai rượu vang vùng Bordeaux hôm nay sẽ được ăn với món chính là sườn cừu nướng phô mai, trước khi vào Lâm Dạ Thanh có liếc qua list món ăn của quản lý.
Sau khi nhân viên đó đi ra ngoài, không khí trong phòng chợt thay đổi, Tống Khương Bình xoay nhẹ ly rượu trong tay rồi nói:"Đã lâu không gặp, em nhìn vẫn xinh đẹp như thế nhỉ.". Họ đã biết nhau từ lâu, ngày nhỏ họ cùng một nhóm tiểu thư, công tử nhà giàu có tiếng. Vừa nãy, cũng chỉ hợp tác cùng nhau diễn phần mở đầu thôi. Thế nhưng, ngày đó Khương Bình đã rất ghét cô chỉ vì dáng vẻ lạnh lùng của cô. Còn bây giờ, Dạ Thanh không biết anh có còn ác cảm ấy với cô nữa không.
- Cảm ơn anh. Anh cũng thế.
Có lẽ Khương Bình không biết rằng sự lạnh lùng lúc nhỏ của cô bắt nguồn bởi sự mất mát quá lớn ấy. Phải nói càng ngày cô càng xinh đẹp, mẹ cô là con lai Anh và Hồng Kông, thế nên vẻ đẹp của cô phảng phất hơi thở phương Tây rất cuốn hút người khác. Dạ Thanh còn có lúm má đồng tiền nhỏ xinh bên trái, mỗi lần cô cười thực sự làm người ta không thể rời mắt. Đối với Tống Khương Bình cũng vậy thôi, anh bị vẻ đẹp kia quyến rũ nhưng chẳng khó khăn gì mà che dấu đi.
Hai người nói chuyện một lúc, cô hỏi anh rất nhiều thứ, anh cũng từ tốn trả lời từng câu hỏi của cô. Dạ Thanh về nước chưa lâu nên cũng tiện đây là ôn lại chuyện cũ với anh. Cảm giác như ác cảm của Khương Bình cũng đang dần được xoá bỏ. Sau món khai vị, món chính được dọn lên. Sườn cừu nướng phô mai ư? Thật tuyệt, Lâm Dạ Thanh thầm nghĩ. Cô rất thích phô mai!
Nhân viên vô ý chỉ đóng hờ cánh cửa, bóng dáng một người đàn ông cao lớn lướt qua đúng lúc Lâm Dạ Thanh nhìn phô mai trong đĩa cười thật tươi. Nụ cười của sự mãn nguyện. Vẻ xinh đẹp toát ra từ cô khiến anh ta đứng lại, nhìn cô đăm chiêu, ánh mắt bí ẩn không ai biết được anh ta đang nghĩ gì. Cô thì vì tình yêu to lớn với phô mai mà không nhận ra điều đó.
>>>>>>>>>>
Sau bữa ăn, Khương Bình có ngỏ ý đưa cô về nhưng cô từ chối, vì cô còn có hẹn với một người quan trọng khác. Tóm lại, nhiệm vụ cha giao cho cô bước đầu thế này cũng khá ổn. Cô cứ nghĩ không khí ngày hôm nay sẽ căng thẳng lắm cơ. Củng cố quan hệ mà cha nói đến chẳng phải là hôn nhân sao. Cô từ đó đến nay chưa từng đặt niềm tin quá nhiều vào tình yêu, vả lại sinh ra trong một gia đình giàu có, cô biết sắp đặt là điều vô cùng bình thường.
À, người quan trọng của Dạ Thanh chính là Lục Nghiên An, bạn thân nhất của cô. Hai người có hẹn đi shopping và ăn tối với nhau. Thế nên vừa ra khỏi cửa cô đã liền nhắn tin ngay cho Lục Nghiên An. Lúc đứng chờ thang máy, có người đứng cạnh cô nhưng cô không mấy để ý. Đó chính là người đàn ông xuất hiện lúc cánh cửa kia không được đóng cẩn thận. Anh ta và Dạ Thanh đi cùng một thang máy, chỉ có hai người mà thôi.
Lâm Dạ Thanh liên tục nhìn con số trên thang máy đang xuống dần, còn anh chàng đó thì luôn liếc nhìn cô. Thang máy xuống đến nơi, cô ra khỏi đó nhưng đột nhiên quay lại nhìn người đàn ông kia, anh ta cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau cùng một lúc, thật lạ lùng! Lâm Dạ Thanh là người khá tinh ý, cô có thấy anh ta liếc nhìn cô mấy lần. Trong trường hợp ngại ngùng quái dị đó, cô liền quay đi vội vã, một phần cũng vì không muốn Nghiên An phải đợi lâu. Nhưng phải công nhận, người đó rất khôi ngô, tuấn tú và có chút gì đó...bí ẩn nữa.
Còn người đàn ông đó vẫn dõi theo bóng dáng xinh đẹp đang khuất dần của cô. Nhân tiện, tên anh ta là Lưu Khải Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro