Chap 2:Mối quan hệ mới với chủ tịch tập đoàn Kudo
Ơ sao lại là cô/anh-Hai người đồng thanh
Chẳng lẽ anh ta là-Ran nghĩ
Chẳng lẽ cô ta..-Anh chàng cũng có cùng suy nghĩ với cô
Chủ tịch tập đoàn Mori/Kudo-Hai người chợt nhận ra nhau và hét toáng lên
Akemi,em sẽ không bao giờ kí hợp đồng với cậu ta đâu-Ran trỉ trách
Cô nghĩ tôi muốn hợp tác với cô chắc-Chàng trai
Hai người lườm nhau một cái rõ dài và đủ để giết người.Nhưng sau cho cùng,Vì công ty nên cô và cậu ta vẫn phải ngồi xuống và bàn với nhau về chuyện hợp đồng của hai công ty.Dù cho cô tức giận thế nào cũng phải mỉm cười nói chuyện cùng anh ta.
Cái tên đang ghét này,mình cứ nghĩ chủ tịch tập đoàn Kudo đẹp trai lắm ai mà có ngờ lại là anh ta chứ.Chắc mình tức chết quáaaa-Ran nghĩ
Xin chào anh tôi là Mori Ran chủ tịch tập đoàn Mori-Ran nén lại sự bực tức trong lòng để nói
Còn anh đây là..-Ran ngập ngừng vì từ trước đến giờ cô vẫn chưa hề biết tên thật của anh ta
Tôi đây là Kudo Shinichi, chủ tịch tập đoàn Kudo-Shinichi trả lời với giọng điệu không mấy thân thiện cho lắm
Vậy về chuyện hợp đồng thì....abcdxyz..-Akemi trình bày
Anh có đồng ý hợp tác cùng tập đoàn chúng tôi không,Thưa anh-Ran ngượng ngùng đưa giọng nói dịu dàng cất lên khiến ai cũng phải gục ngã .Vì từ trước cô và cậu ta đã xảy ra những chuyện không hay mà bh cô lại đề nghị như vậy thì cũng có hơi gượng gạo
Chớt rồi Ran ơi mày với cậu ta đã xảy ra những chuyện khó xử rồi sao mà cậu ta có thể đồng ý chứ.Kiểu này thì công ty,tập đoàn coi như xog-Ran nghĩ
Được thôi,tôi đồng ý-Shinichi cũng đã hạ giọng xuống
Ơ nhưng mà tại sao chứ.Không phải lúc trước tôi và anh đã...-Ran thắc mắc hỏi Shinichi
Cũng chỉ vì công ty và tập đoàn,như nhau cả thôi-Shinichi ngắt lời cô
Nghe đến đây cô vui sướng muốn nhảy cẫng lên.Cô mỉm cười rạng rỡ khiến ai nhìn,tim cũng bị trật một nhịp(ai đó cũng vậy).Shinichi nhìn cô,nhìn cái cách cô gái ấy mỉm cười.Thật đẹp và rạng rỡ quá.Ánh nắng của mặt trời chiếu ngay mặt cô,làm cho nụ cười ấy vừa dịu dàng lại chói lóa.Tim anh thật sự đã bị rung động bởi vẻ đẹp ấy.Nhưng có lẽ anh vẫn chưa nhận ra điều đó
Vì tính chất công việc nên Shinichi và Ran kết bạn Facebook với nhau để dễ dàng cho việc trao đổi về hợp đồng.Tiện thể làm quen và giải bỏ hiểu lầm về những chuyện không hay mà cả hai mắc phải
Akemi chị mang đống tài liệu này về công ty hộ em nhé.Em ở lại bàn 1 chút nữa rồi về-Ran đưa tập hồ sơ cho chị Akemi
Okêee~chij đi ngay đây-Akemi chạy như bay về công ty
Lúc này chỉ còn Ran và Shinichi ở lại.Ran là người mở đầu trước
Ờm,tôi chỉ muốn xin lỗi anh về những chuyện lần trước tôi đã làm,tôi thật sự không biết nói sao hết,cảm ơn anh vì đã không để ý đến chuyện riêng mà vẫn kí hợp đồng với chúng tôi.-Ran gượng gạo cất giọng
Không có gì,chỉ là vì tập đoàn thôi-Shinichi
Chúng ta...Chúng ta có thể làm hòa được không..g-Ran run run nói
Tôi Kudo Shinichi,17t hân hạnh làm quen-Shinichi giới thiệu trc
À ừm.Tôi là Mori Ran,17t hân hạnh-Ran giứi thiệu
À ngày mai là chủ nhật,câu có thể đến tham gia bữa tiệc chúc mừng tớ lên chức ở nhà hàng XXX được không-Ran ngỏ lời mời tham dự(au:đổi cách xưng hô liền không cần nhắc luôn)
Ngại gì mà không đi-Shinichi đồng ý ngay tức khắc
Lúc này có lẽ mối quan hệ của 2 người đang dần trở nên tốt đẹp hơn.Anhs mắt anh nhìn cô không còn lạnh lùng và vô cảm như trước nữa.Còn về cô,cô không còn quan tâm đến những gì đã xảy ra giữa cô và anh từ lúc trước nữa.Cô đã quên và giờ đây,cô đã cởi mở với anh hơn.Mỗi người đã gắn lên cho người kia một sợi dây liên kết giữa cô và anh.Sợi dây đặc biệt mà không thể bị cắt rời.
À,đã 5h chiều rồi sao,cũng đã đến giờ tan làm rồi tớ cũng phải về thôi.Tạm biệt Shinichi -Ran chạy đi ,không quên quay lại mỉm cười vẫy tay chào Shinichi.(au:nụ cười đốn tim bao nhiu chàng trai .Chị ran ơi cưới em đi,chị đúng gu em gòi><)
Ơ từ từ,khoan đã-Shinichi vội hét lớn
Hả sao vậy-Ran thắc mắc
Nếu câu muốn thì tôi có thể chở cậu về. Được không..?-Shinichi nói.Chẳng hiểu vì sao anh lại muốn chở cô cả
...Được thoy-Suy nghĩ một lúc Ran quyết định đồng ý
Ran bước lên chiếc siu xe 5 tỷ của Shinichi.Shinichi phóng ga đưa cô về nhà chỉ sau 3phut.(au:Trời ơi, chạy xe nhanh vãii)
----Tới nhà Ran----
Bước xuống xe,Ran còn chưa kịp hoàn hồn thì Shinichi đã phóng đi mất hút.Ran vào nhà tắm rửa rồi thay quần áo.Cô mua tạm đồ ăn ở tiệm gần nhà để ăn tối.Sau khi ăn xog, cô lên phòng nằm nghỉ.Cô mở điện thoại lên vào trang cá nhân của Shinichi.Cô lướt xem thì đụng trúng một tấm ảnh kì lạ từ 12 năm về trước,lúc ấy anh ta còn rất nhỏ chỉ mới 5 tuổi,bức hình được đăng do mẹ của Shinichi.Shinichi đứng bên một cô gái đang khóc sướt mướt.Khi Ran nhìn kĩ hơn,thì đó chính là...
MIYANO SHIHO!!!-Ran hét toáng lên
Đúng vậy,cô gái đứng bên cạnh Shinichi là Miyano Shiho, là con gái của một người đối tác của gia đình Ran .Cô ấy có quen biết với Shinichi sao?Ran chẳng thể chắc chắn được nhưng nhìn vào tấm hình đó.Cô bé ấy là một cô gái có mái tóc màu nâu,đôi mắt không thể nhìn rõ ràng là màu gì đc bởi vì cô ấy đang khóc.
Đã 10h và quá trễ rồi,cô cũng đã buồn ngủ.Dẹp bỏ suy nghĩ về vấn đề Shiho,Ran tắt điện thoại và cố gắng để ngủ.Nhưng cái việc này khiến cô suy nghĩ mãi.Shiho rốt cuộc có phải cô bé gái đó không?Tại sao khi nhìn vào tấm hình đó cô lại cảm thấy quen thuộc?Tại sao?tại sao và tại sao?Hàng loạt câu hỏi khiến Ran miên man mãi.Đến tận lúc 2h sáng mới có thể yên giấc.
-------END CHAP 2-------
Helo mọi người,chap 2 của "lỡ say em thì phải làm sao"đã kết thúc rồi..Sau đây là 1 số spoil nhẹ cho chap sau ạ:
Cô gái tên Miyano Shiho liệu có phải là cô bé đó?Hay có thể là ai khác?
Cảm ơn m.n đã cố gắng dành thời gian để đọc truyện au viết.Có thể sẽ ko hay tại vì đây là tác phảm đầu tiên của au.Mong được mọi người đón nhận.
Mọi người để lại 1 vote và 1 coment giúp au nhé.
Yêu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro