Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi quay lại với thực tại, bố tôi liếc mắt qua chị em tôi , biểu cảm trên khuôn mặt ông dần có chút thay đổi. Ông đập bàn một cái khiến chúng tôi giật bắn mình. Ông quát em tôi
   "LAN CHI"
   Nó nghe thấy tiếng bố gọi mình liền lập tức co rúm người lại, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt bố.
   "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Tao làm lụng vất vả kiếm tiền cho mày đi học đàng hoàng mà giờ mày lên trường làm dân anh , dân chị như thế hả. Mày có còn coi tao ra cái gì không?Mày có để cho tao sống không?"
   Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt bố, tôi muốn nói cho bố những suy nghĩ tôi đã cất giấu trong lòng tôi bấy lâu nay
   "Đủ rồi đó bố, bố có biết tại sao em lại làm vậy không?Bố có biết chị em con đã phải chịu đựng những gì trong suốt những năm tháng qua không?Chính vì sự kiểm soát quá chặt chẽ của bố mẹ đã tạo nên tính cách phản nghịch của con bé. Nó còn phải dùng cả đến thuốc an thần trấn tĩnh lại bản thân sau những trận đòn roi của, những lời mắng nhiếc . Những áp lực bố mẹ tạo ra cho con bé đã khiến nó rơi vào tình trạng bế tắc, sợ hãi. Bố mẹ nghĩ đó là tốt cho chúng con sao? "
*Bốp* Tôi chưa kịp nói hết câu thì một cái tát được giáng xuống mặt tôi. Ông trừng mắt nhìn tôi
"Hoá ra nó càng ngày càng hư hỏng là do mày dạy. Tao cho mày đi học, sắm sửa đủ thứ cho mày, kiếm công việc ổn định cho mày. Đây là cách mày báo hiếu tao sao?"
Tôi đang định mở miệng thì mẹ tôi- người im lặng nãy giờ đã lên tiếng:
"Bố con nói đúng rồi đó Hân à, đừng dạy hư em nữa. Con có lớn thì cũng phải có khôn, biết nghe cái gì đúng cái gì sai. Còn Chi nữa, đừng đua đòi theo những cái thành phần "không ra gì" ngoài xã hội nữa. Học những cái hay cái tốt thì mới khôn ra được "
  Tôi không thể nghe lọt tai câu nào nữa, trực tiếp kéo ra ngoài. Tôi sợ con bé phải chịu tổn thương. Tôi dẫn Bông xuống căn hộ của tôi. Con bé không nói gì khiến tôi khá lo. Tôi đặt Bông ngồi vào ghế sofa trong phòng khách tiện rót cho em cốc nước để con bé có thể bình tĩnh hơn.Gần 10p trôi qua, em mới hỏi tôi
   "Chị à, chị làm vậy bố sẽ giận lắm đó, bố sẽ không cho em về nhà đâu."
   "Thì em ở lại nhà chị thôi, không phải lo nhé"-Tôi an ủi con bé.
   "Nhưng mà còn sách vở, quần áo của em thì tính sao, mai em còn phải đi học mà"
   "Mai đợi bố mẹ đi làm rồi chị lên lấy đồ cho em sau"
  Vừa cãi nhau với bố nên tôi với con bé chưa kịp ăn gì, cả chúng tôi đều lười nếu nên quyết định đi ăn ngoài. Chúng tôi chọn một quá phở cách nhà tận 5km. Chấp nhận đi xa một chút chỉ đề ăn một bát phở ngon liệu có xứng đáng không nhỉ? Câu trả lời là có nha vì nó quá ngon. Đây là quán phở ngon nhất mà tôi từng ăn. Tôi dẫn Bông đi dạo một vòng quanh thành phố tiện mua cho nó một ít quần áo ....Càng nói chuyện nhiều thì tôi lại cảm thấy "thật ra mình chưa hiểu con bé nhiều như mình nghĩ".Chúng tôi dành ngày chủ nhật để làm những thứ chúng tôi chưa bao giờ làm cùng nhau như đi dạo phố, xem phim, đi workshop, mua quần áo,..Tôi có nhận được tin nhắn của mẹ kêu đưa Bông về, tôi không trả lời mà lặng lẽ để cuộc trò chuyện của mẹ và tôi vào lưu trữ. Tôi biết nếu bố mẹ tôi chưa thực sự hết giận, nếu đưa con bé về thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Tôi để Bông sống cùng mình có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho con bé hiện tại.
-------------------------------------------------
Đôi nét về nhân vật Bông
Bông tên thật là Nguyễn Vũ Lan Chi. Lan trong hoa lan tượng trưng cho sự tinh tế, dịu dàng, thanh cao. Chi tượng trưng cho đức hạnh trí tuệ, sự thông minh, sáng suốt. Bố mẹ tôi đặt tên này cho con bé bởi muốn nó trở thành một người con gái tinh tế, đoan trang, có trí tuệ và mang lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Còn Bông là tên mà bà ngoại tôi đặt vì thấy con bé quá đáng yêu. Tên kiêu sa như vậy nhưng hình như không vận vào người con bé chút nào.Đánh nhau, học kém, quậy phá...không gì là không có . Tóc thì cắt layer mullet ngang vai, trong tủ quần áo không có nổi một chiếc váy hay một đôi giày búp bê nào cả. Bù lại Chi có một khuôn mặt vô cùng xinh xắn, con bé còn xinh hơn cả tôi. Lúc mới đẻ, ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa khen ngợi bởi vì em tôi đã nhặt những đường nét đẹp nhất trên khuôn mặt bố mẹ. Đôi mắt sáng long lanh như sao trời cùng với chiếc mũi cao và đôi môi giọt nước chúm chím đã thế lại có nước da trắng hồng tự nhiên đến tôi là chị tôi còn mê con bé như điếu đổ. Con bé có người yêu từ khi còn học mẫu giáo, lên cấp 1 cũng có vô số bạn nam trong lẫn ngoài lớp đều để ý nhưng không ai chiếm được trái tim của ẻm đơn giản là vì ẻm vẫn tương tư cậu bạn học mầm non cùng. Lên cấp 2 có vẻ đã lớn hơn và quên đi cậu bạn năm đó nhưng thật bất ngờ là cậu bạn đó lại học cùng lớp với con bé. Điều bất ngờ hơn nữa là cậu bạn hôm trước bị con bé đánh lại chính là người con bé thầm thương trộm nhớ suốt những năm cấp một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh