Chương 2
28/12/2021
Hôm nay là ngày chủ nhật của buổi sớm mùa Đông, trời đang đổ một cơn mưa xối xả. Những hạt mưa rơi trên nóc nhà tạo nên âm thanh vô cùng hấp dẫn. Mưa bên ngoài rất lớn nhưng tôi vẫn thấy những cửa hàng ở xung quanh khu phố tôi sống đã được mở cửa dần, bên trong đó là những ánh đèn vô cùng ấm áp. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì chạy lên căn nhà nhỏ của bố mẹ ở trên tầng 32. Tôi thường lên nhà bố mẹ ăn sáng mặc dù tôi đã ở riêng được gần 1 năm, thói quen đó được tôi duy trì mỗi ngày không phải vì tôi thích mà là tôi bị ép. Sau khi ra trường , bố mẹ mua tặng tôi một căn nhà nhỏ nằm dưới nhà của ông bà 4 tầng.
Tôi nhận được tin nhắn của mẹ :
[ Mua hộ mẹ ít rau cải với thịt bò ở dưới siêu thị rồi hẵng lên nhà ăn nhé]
[Nhà con có để con cầm lên ạ]
Cầm túi rau cải với hộp thịt bò trong tay, tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát mới lướt thấy trên facebook tối qua. Bước chân vào thang máy, tôi khựng lại một chút. Không tin vào hiện thực. Người đang đứng trong tháng máy lại là sếp của tôi. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao, chiếc kính gọng vàng kết hợp với mái tóc đang được rũ xuống khiến anh ta càng toát lên vẻ cuốn hút lạ thường. Tôi nghĩ là sáng sớm nên hoa mắt thôi. Tôi vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái
'Ngọc Hân ơi tỉnh lại đi đừng mơ ngủ nữa, không phải anh ta đâu'- tôi vừa nghĩ vừa lắc đầu mấy cái.Bỗng có tiếng nói vọng ra từ bên trong thang máy:
"Cô Hân có muốn vào thang máy không"-Anh sếp hỏi tôi
Tôi tỉnh lại khỏi đống suy nghĩ kia chạy lon ton vào thang máy- "À vâng"
Bên trong chìm trong khoảng lặng. Nếu để không khí này keo dài tôi sẽ nổ tung vì sợ hãi mất. Tôi chủ động hỏi anh:
"Anh cũng sống ở toà này ạ?"
Anh ta hờ hững đáp :
"Ừm"
"Vậy anh sống ở tầng bao nhiêu vậy ạ?"
"Tầng 32"
Tôi hơi ngỡ ngàng vì đó là tầng bố mẹ và em gái tôi đang sống. Ngày nào tôi cũng lên nhà ăn cơm mà tại sao lại không thấy anh ta?Mà cũng không có gì lạ, tôi hay thường thấy anh ta ở lại công ty vào buổi tối cũng như buổi trưa.Tôi không nghĩ gì nữa, im lặng cho đến khi lên đến tầng 32. Thang máy mở ra, tôi cúi đầu chào anh ta rồi đi về căn hộ của bố mẹ. Điều kì lạ là tôi thấy anh ta cứ đi theo tôi mãi. Quẹo phải đi tới phòng 32xx thì phát hiện ra nhà anh ta là căn hộ kế bên căn hộ của bố mẹ tôi. Tôi cố tỏ vẻ điềm tĩnh rồi mở cửa phi thẳng vào trong nhà. Mẹ thấy tôi liền hỏi:
"Làm gì mặt mũi như vừa gặp ma thế con. Có cầm đồ mẹ bảo lên không?"
Tôi lảng tránh câu hỏi thứ nhất của mẹ
" Rau con không còn nhiều , thịt bò thì con cầm hộp nguyên chưa bóc nữa. Chắc là đủ mẹ ha"
"Ừm. Qua con lên trường Bông* cô bảo gì với con"---*Bông là tên ở nhà của em tôi.
"Mẹ nói con mới nhớ, con gái yêu của bố mẹ đánh bạn đến không cả nhận diện được face id đâu. May mà bên kia họ dễ đó mẹ. Chứ không là Bông yêu của bố mẹ khỏi đi học."
Tôi cố dùng giọng điệu vui đùa để cho bố mẹ bớt giận bởi tôi biết một khi ông bà đã giận là không ai có thể cản được.
Bố mẹ tôi thuộc tầng lớp trí thức cao, có thể nói gia đình tôi cũng được gọi là một gia đình chuẩn mực của xã hội. Hồi còn nhỏ, tôi bỏ một số bài tập về nhà và bị cô giáo gọi về cho gia đình. Bố tôi đã đánh mấy cái roi mây vào chân tôi, xé sách nhốt tôi ở nhà trong suốt một tuần. Mẹ tôi buông những lời quát mắng nặng nề , bắt tôi nhịn ăn hai ngày khiến tôi ngất lịm phải vào viện truyền nước. Từ lúc tôi nhập viện, những hình phạt của bố mẹ cũng nhẹ hơn nhưng mà không đáng kể. Đến lúc em gái tôi ra đời, họ lại áp dụng những hình phạt đã từng áp dụng lên người tôi cho Bông.
Con bé khác tôi, ngay từ bé đã có những hành động phản lại bố mẹ. Họ tức lắm nhưng không thể làm gì con bé. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ gia đình chúng tôi nhưng họ thực sự không biết chị em chúng tôi đã phải chịu đựng những gì. Càng lớn Bông càng hình thành nên tính cách ngỗ ngược, ngang ngạnh luôn làm trái ý bố mẹ. Thời gian đầu bị mời phụ huynh thì bố mẹ tôi sẽ thay phiên nhau đi, dần về sau người đi thay họ là tôi. Họ cảm thấy quá mệt mỏi khi năm lầm bảy lượt phải lên gặp mặt giáo viên của con bé.
Có một điều mà chỉ có tôi biết đó là con bé đang cố gắng xây dựng một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, bên trong nó cũng như những đứa trẻ khác, một đứa trẻ ở độ tuổi dậy thì đang có những biến động trong tâm lí . Tại sao tôi biết ư? Có hôm tôi ở lại nhà bố mẹ, ban đêm tôi không ngủ được nên ra ngoài uống cốc nước. Tôi thấy cửa phòng Bông mở hé, tiếng khóc của con bé vang vọng cả căn phòng nhỏ. Tôi ngó mặt vào xem thấy con bé mặc chiếc váy ngủ đang ôm đầu khóc nấc lên tưng cơn, đôi mắt xưng húp, gương mặt con bé trông rất đau khổ. Tôi định lẳng lặng rời đi nhưng nghe con bé gọi "chị Hân ơi".
Lúc đó tôi hoảng lắm nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh bước từng bước nặng nề vào phòng của Bông. Con bé nhào đến ôm lấy tôi, khóc nức nở
"Chị ơi em mệt quá, em không muốn sống như thế này nữa đâu. Em không muốn cố gắng tạo dựng một hình tượng khác hoàn toàn với bản thân mình nữa.. huhuhuhuh"
Càng nói Bông càng ôm tôi chặt hơn, nước mắt của con bé rơi từng giọt xuống bả vai tôi. Tôi hỏi lại con bé
"Tại sao em phải làm vậy?"
"Em sợ lắm chị ơi"
"Em sợ điều gì vậy, nói chị nghe đi"- Tôi vuốt nhẹ lưng con bé khẽ hỏi
"Em sợ bố mẹ sẽ biến em thành phiên bản hai của chị, sợ sẽ không được thi vào ngôi trường đại học em muốn, sợ sẽ không được mặc những bộ quần áo theo sở thích,sợ phải học ngành em không thích, em sợ phải yêu một người mà bố mẹ chọn cho bản thân. Thậm chí đến cả nghề nghiệp cũng không được tự ý chọn hay mua nhà ở đâu như thế nào cũng phải theo ý của bố mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro