Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

    27/12/2021
  Tôi ra khỏi cửa công ty, bắt tạm một chiếc taxi rồi phi ngay đến trường của em gái đang học bởi tôi mới hay tin  con bé lại dính vào một vụ ẩu đả . Bố tôi thì bận chuyện công ty , mẹ thì bận chuyện ở bệnh viện nên không thể nào ra trường em tôi được . Vâng người đã trưởng thành còn lại trong gia đình là tôi đã phải đi lên trường gặp giáo viên của con bé . Tôi không cam tâm lắm , những lần trước lên trường gặp giáo viên của em không phải là vì đánh nhau thì cũng là bị điểm kém trong các bài kiểm tra. Tôi cảm thấy bất lực vô cùng , sao con bé không giống bố mẹ hay tôi chút nào vậy.  Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ thì tôi đã đâm sầm vào một người đàn ông khiến chiếc điện thoại của anh ta rơi thẳng xuống đất. Ôi khônggg!!! Kì này tôi xong đời rồi . Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó là chiếc iphone 13 pro max gần 30 triệu .
   "Anh ơi cho em xin lỗi , em vô ý quá , điện thoại anh có sao không ạ?"
   Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông . Ôi bất ngờ thật ! Anh ta là sếp của tôi..Tôi không tin vào những gì mình nhìn được phải dụi di dụi lại mấy lần . Ở công ty tôi sợ sếp lắm , đơn giản là anh ta lúc nào mặt cũng cau có , lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng sát thương vô cùng cao, bản kế hoạch hay báo cáo làm không đàng hoàng là bị mắng té tát...còn 101 lí do khác để tôi sợ sếp nữa cơ . Giờ đây tôi đang đứng trước mặt anh sếp khó tính đó , lại còn làm rơi vỡ điện thoại của anh ta nữa
   "Không sao , chỉ là vỡ sắp nát màn hình thôi cô Nguyễn Vũ Ngọc Hân ạ"
   Nghe thấy sếp gọi cả họ lẫn tên , tôi giật bắn mình đáp:
   "Sếp ơi , anh cứ mang đi sửa còn hết bao nhiêu em chuyển cho anh được không ạ?"
   Anh ta cười mỉm
   "Cô Hân có nhiều tiền nhu vậy sao? Hôm trước cô mới than rằng không có tiền để mua cho tôi cốc cà phê mà"
   "Thì tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho anh mà"
   "Thôi được"
   Tôi cảm ơn sếp rối rít rồi tạm biệt anh để chạy vào gặp giáo viên của em gái. Tôi vừa mở của phòng thấy em gái tôi cùng một cậu bạn mặt mũi bầm tím , có chỗ còn có cả máu chảy .  Em gái tôi thì chỉ tóc tai bù xù , mặt mày xây xát . Quá quen thuộc với cảnh này , tôi chỉ hỏi cô giáo lí do rồi nói chuyện để giảng hoà hai bên . Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra , tôi ngỡ ngàng khi người bước vào là sếp của tôi.  Cô giáo giới thiệu anh ta là phụ huynh của cậu bạn bị em tôi đánh đến bầm dập mặt mũi... Chết tôi rồi chị thì làm vỡ điện thoại của người ta , em thì đánh con người ta không ra hình dạng gì cả .
Anh ta bước vào chào cô giao rồi khẽ nói :
   "Xin phép cô giáo cho hai bên chúng tôi tự giải quyết mâu thuẫn của hai em ."
   Cô gật đầu và đi ra ngoài để 4 người chúng tôi ở trong phòng . Tôi cứ tưởng sẽ phải lằng nhằng lắm mà không ngờ sếp chỉ kêu cậu bạn kia xin lỗi rồi bắt tay làm hoà với em tôi . Ủa sao nó không giống tôi tưởng tượng nhỉ ??? . Tôi để em về lớp rồi định chuồn luôn .
   "Cô Hân "
   Sếp đã thành công làm tôi giật mình lần 2
   " Dạ sếp gọi em ạ"
   "À thôi không có gì đâu "
   'Bộ anh mắc gọi lắm hả'- tôi nghĩ thầm trong đầu
   Trên đường về công ty, tôi chợt nhớ ra mấy tin đồn sếp thuộc cộng đồng LGBT , không muốn lấy vợ , sinh con . Vậy cậu bé hồi nãy có cử chỉ thân mật với anh ta liệu không phải là người yêu của anh ta đó chứ . Cũng có thể lắm, chắc anh ta thích chơi kiểu trâu già thich gặm cỏ non.
  ..........
Tôi là trưởng bộ phận marketing trong công ty, công việc lúc nào cũng ngổn ngang . Bây giờ còn đang là cuối năm nên công việc ngày càng chất đống lên đầu tôi . Như một thói quen , cứ gần 9h tôi mới ra khỏi công ty . Tôi cứ nghĩ rằng mình là người cuối cùng nên đã dập cầu dao toàn bộ văn phòng. Nào ngờ khi vừa dập cầu dao tôi đã nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của ai đó đang đi về phía mình . Tôi có chút sợ nhẹ nên đã lùi lại đằng sau .*Phụt* tiếng cầu dao được gạt, đèn văn phòng sáng dần lên nhưng tầm mắt tôi đã bị che phủ bởi một bóng hình cao lớn . Tôi mở hé mắt nhìn , người đó không ai khác là sếp tôi. Anh ta vẫn còn ở công ty sao? Muộn như vậy rồi mà anh ta cũng chưa xong việc ư?
"Sếp!! An..anh vẫn còn ở công ty sao? Anh chưa xong việc ạ"- tôi hỏi anh ta.
Anh ta hướng tầm mắt xuống khuôn mặt tôi
"Tôi còn chút việc. Mong cô Hân lần sau để ý xung quanh một chút"
Tôi tranh thủ lúc chỉ còn hai người mà hỏi anh ta về chiếc điện thoại đã bị tôi làm hỏng :(
"À sếp ơi , điện thoại của sếp sửa xong chưa ạ?"
"Chưa xong , tuần sau mới có thể lấy"
"Vậy anh có biết chi phí sửa là bao nhiêu không để em chuyển gửi anh ạ."
"Chuyện đó tính sau, cô mau về sớm đi."
Tôi gật đầu chào sếp rồi chạy ra khỏi công ty. Sau những tin đồn về sếp trong văn phòng cộng thêm với cả nhưng cử chỉ của sếp ngày hôm nay với cậu bé đã bị em tôi đánh , tôi không thể nào nhìn sếp một cách "bình thường" được nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh