Chap 3
Cô đau khổ, điên loạn. Cô ôm đầu cố quên đi những gì mình vừa nghe được. Cô gào thét cô tự nhủ bản thân rằng anh bị người khác gài bẫy, bị người xấu hại nhưng không bởi trong thâm tâm cô biết rõ anh vốn dĩ là loại người đó. Vẫn biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô vẫn rất đau. Cô không ngờ 1 người từng vì cô mà chống lại cả gia đình mà giờ lại có thể bỏ mặc cô mà vui vẻ nên cô gái khác. Càng nghĩ đến chuyện ghê tởm mà chồng cô gây cô lại càng căm phẫn bản thân đã quá nhu nhược để anh qua mặt 1 cách dễ dàng. Cô khóc đến nỗi quá mệt mỏi mà ngất đi đến khi cô tỉnh dậy cũng đã 8h sáng, cả nhà đã ăn sáng từ lâu nhưng cô không quan tâm. Cô ngồi thần người ra hai mắt sưng lên vì khóc, tóc tai rũ rượi.
Cạch...-tiếng cửa mở, chồng cô ra vẻ mệt mỏi như thể vừa đi trực về chỉ cần nhìn mặt anh ta thôi là cô lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua.
"Vợ yêu, em sao vậy em ốm hả? Có cần anh đưa đi bác sĩ không? Mùa này gió độc lắm đấy em phải cẩn thận chứ!"- những lời lẽ giả dối của anh ta khiến cho Mạch Dương cảm thấy ghê tởm đến tột độ, nhưng vẫn cố bình tĩnh để nói hết câu.
"Gió độc đâu bằng lòng dạ ai kia"
"Em nói gì thế anh không hiểu" .....
"Em lại sao vậy nói anh nghe đi ai lại chọc giận bà xã của anh vậy nói để anh xử người đó nào" - Hinh Phong vừa nói vừa luồn tay vào áo cô.Tay anh ta chạm đến đâu cô liền cảm thấy ớn lạnh ở đó. Chịu hết nổi cô gào lên
"Anh là loại người bỉ ổi nhất tôi từng thấy. Anh còn nhớ những gì đã thề đã hứa với tôi tại sao bây giờ anh lại như vậy?" - Cô nói xong cả người cô như mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất mà khóc nghẹn.
Anh ta thấy thế vẫn cố chưng vẻ mặt nai tơ:
"Vợ em đang nói gì anh không hiểu "
"Anh định mang cái bản mặt ngây thơ đó đến khi nào hả? Anh diễn cho ai xem hả?Anh có thấy mệt mỏi không khi suốt ngày phải diễn hình tượng của 1 ông chồng tốt? Tối hôm qua anh ở đâu đi cùng ai?"
" Thì ra là vậy cô biết hết rồi tôi cũng chả dấu làm gì. Để tôi cho cô biết luôn tôi có nhân tình đấy cô ấy hiện đang mang thai con của tôi. Tôi cũng đang nghĩ xem có cách nào đuổi cô đi mà giờ cô biết rồi tôi cũng đỡ " - Anh ta nở 1 nụ cười cùng giọng điệu khinh thường.
Mạch Dương đứng dậy định cho anh ta 1 bạt tai nhưng xui xẻo thay lại bị anh ta đỡ được anh ta hất ra khiến bụng cô đập vào cạnh bàn. Hinh Phong đi ra ngoài chẳng thèm để ý đến cô.
Cô đau đớn tưởng như chết đi người cô yêu thương bấy lâu giờ lại thẳng thừng thừa nhận chuyện anh ta ngoại tình bây giờ cô mới để ý xuống chân. Là máu, máu đang chảy xuống sàn rất nhiều. Cô chạy xuống nhà cầu xin anh ta nê tình vợ chồng mà cứu lấy đứa con của họ, vậy mà anh lại làm như không có gì mà bỏ đi.
Cô nghếch miệng cười chua chát cô đã không còn cảm nhận được đứa con trong bụng nữa rồi. Còn gì đau khổ hơn khi chồng thì ngoại tình con thì mất chứ. Cô lúc này chẳng khác nào cái xác không hồn liền miệng lẩm nhẩm cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro