Phần 1
Tôi Lâm Hà Khánh Vy - mọi người còn hay gọi tôi là Đào - 16 tuổi-học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh-Hà Nội.Tôi là một cô gái có ngoại hình chẳng có gì lấy làm nổi bật , bạn bè thì ít , tính cách thì theo mọi người đánh giá có vẻ chẳng mấy thân thiện , gia cảnh thì chẳng phải giàu có hay dư dả gì . Tôi có thể được coi là một con người điển hình của sự tầm thường.
Mục tiêu duy nhất của tôi hiện tại là làm quen thêm được với nhiều người bạn mới. Thực sự tôi chẳng hề sợ việc ra bắt chuyện với một người lạ để làm quen nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là do tôi quá ... NHẠT. Bắt chuyện xong mà chẳng nói được câu nào tử tế thì coi như đổ sông đổ biển hết còn gì . Nói thẳng ra là tôi không có khiếu ăn nói vì vậy tôi quyết định im lặng . Vì thà im lặng còn hơn nói xong chỉ nhận lại được vài nụ cười TỪ THIỆN từ chúng bạn thì nhục nhã lắm . Thế nên trong mắt mọi người tôi là một con người lạnh lùng ít nói và dường như tách biệt hẳn so với xã hội hay nói trắng ra là một người LẬP DỊ.
Nói vậy chứ thực ra thì tôi cũng có hai đứa bạn thân . Trái ngược hẳn với tôi chúng nó cứ như cái loa phường vậy bắn rap liên tục và tôi luôn luôn chỉ biết ngồi và lắng nghe chúng nó . Đầu tiên là thằng bạn thân kiêm thằng bạn hàng xóm cách tôi 2 nhà - Hoàng Thanh Tùng . Đứa còn lại là , Nguyễn Thuỳ Linh con bạn cùng bàn chí cốt với tôi . Hai chúng nó đều là trai xinh gái đẹp nổi tiếng trong trường cả . Đi giữa nó tôi luôn cảm tưởng rằng mình là một củ khoai tây đi giữa hai quả dưa hấu . Trông chả cân xứng tí nào cả . Nhưng mà thôi kệ đi, có thế thật thì cũng chẳng sao. Thôi thì làm nền cho chúng nó toả sáng.
Tôi nhìn có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ cũng như bao đứa con gái khác thôi à chỉ là do chẳng có khiếu ăn nói và do dòng đời xô đẩy nên giờ mới thành con bé "mặt lạnh" và có phần không mấy hoà đồng với hầu hết mọi người như bây giờ. Thực ra thì tôi cũng thích xem phim tình cảm sướt mướt của Hàn Quốc đó chứ . Cũng thích đọc ngôn tình đó chứ . Cũng muốn trở nên xinh đẹp . Cũng muốn được khen dễ thương . Cũng thích nghe nhạc của cái Oppa các Unnie đó chứ . Chỉ là ngoài hai đứa bạn thân kia ra thì chẳng ai biết tôi là một con "bánh bèo" chảy nước như thể cả . Trong mắt mọi người tôi là một cô bé chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào việc học , toàn đọc những cuốn sách cao siêu bằng Tiếng Anh , xem phim Âu Mĩ không phụ đề hay những gì mà bọn mọt sách hay làm . Đối với chúng nó tôi là một người dường như không có khái niệm về giải trí . Nhưng chúng nó đâu biết rằng tôi cũng như biết bao nhiêu đứa con gái ( thẳng ) khác trên cái quả cầu màu xanh này đều mắc chung một căn bệnh nan nghi vô phương cứu chữa có cái tên khoa học dân dã là : Mê trai (đẹp).Mỗi khi đọc ngôn tình ngồi ngẫm nghĩ về mấy anh soái ca điển hình như Tề ve chai , Diệp cầm thú hay một loạt cái mĩ nam khác tôi đều có một ước mơ cao cả rằng bỗng dưng một ngày ông trời gửi xuống cho con một tên trai đẹp để cứu vớt cuộc đời thảm khốc của tôi nhưng tôi biết thừa cái điều đó chỉ là viển vông. Cả cuộc đời 16 năm ròng rã qua 16 mùa xuân xanh tôi vẫn chưa từng một lần có duyên với trai đẹp . CHƯA TỪNG MỘT LẦN NÀO . Việc tôi có duyên đã là một chuyện còn với khả năng mồm mép ăn nói "đỉnh cao" kèm với ngoại hình dưới cả mức tầm thường và trí thông minh có hạn của tôi thì việc hốt được mấy anh đẹp trai vạn người mê chỉ có thể được thực hiện trên màn ảnh Hollywood.
NHƯNG ....
Hôm nay có vẻ mọi chuyện đã khác .
Sau bao nhiêu năm đi hành kinh tích đức ròng rã .
Sau bao nhiêu tháng ngày bi kịch sống trong đau đớn tột cùng.
Sau bao nhiêu khổ cực, gian nan , vất vả mà tôi đã phải trải qua sau hơn 16 năm bất hạnh.
Điều ước tưởng chừng như quá viển vông và hão huyền đối với tôi nay bỗng trở thành hiện thực trong nháy mắt .
Cuôi cùng ông trời cũng không phụ lòng người.
Cuối cùng tôi cũng đã "tu hành chín quả".
Hiện tại tôi đang được ngồi cạnh một cậu bạn thực sự rất "đẹp trai" vừa mới chuyển tới trong ngày hôm nay đúng là ông trời đã gửi một mặt trời mới đến thắp sáng cuộc đời tăm tối của tôi.Hắn thực sự là một người có khuôn mặt đẹp chuẩn trên từng mm . Đôi mắt to và sâu , lông mi còn dài và cong hơn của tôi , hai hàng lông mày thẳng băng nhìn đến mà thích , sống mũi cao và thẳng , cánh mũi thon gọn, hàm răng trắng đều tăm tắp như hàm răng hay dùng quảng cáo kem đánh răng P/s ( Mình không có PR cho P/s đâu nhưng nếu P/s có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình qua email nha) . Đôi môi khiến tôi say đắm , làm da trắng vừa phải ( trắng quá nhìn thụ lắm) , kiểu tóc layer và chiều cao 1m84 là vừa đủ để đốn tim của không chỉ tôi mà toàn bộ chị em của hội mê trai trong cái trường THPT này. Hắn tên là Dương Tùng Lâm đúng là cái tên đẹp thảo nào người cũng đẹp theo.
Nhờ ăn ở hiền lành tốt tính , một lòng một dạ chung thành với Đảng nhà nước và HCM-vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.Không tạo nghiệp , ngày ngày tích đức thỉnh kinh nên giờ tôi mới có thể ngồi cạnh một thằng có nhan sắc động lòng người như vậy . Thật là đáng công sức bỏ ra và khoảng thời gian dài chịu đựng khổ cực và mọi điều xui xẻo nhất có thể xảy ra với tôi liên tục gõ cửa hỏi thăm tôi thì cuối cùng sau hơn 16 năm trời cũng đã được vớt vát đi được phần nào.....
Cứ ngỡ rằng cuộc đời nở hoa ai ngờ lại lỡ rơi vào lưới tình.
———
*Hình pé Đào đó nhaa.OwO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro