Cậu ấy biết rồi!
-Bá Vinh-
ưm! Chói quá, sáng rồi sao?
Tôi chợt tỉnh giấc sau một đêm dài... Ánh sáng rơi vào mắt tôi như một lời chào đón, hôm qua tôi đã quá chén, uống tới mức chả biết mình là ai! Thật là! Nhờ vậy mà giờ đầu tôi đau như búa bổ! tất cả là tại thằng Duy! nó cứ ép tôi uống tôi uống, hết ly này rồi lại ly kia, mai tao mà gặp mày thì mày chết chắc Duy à! Tôi cau mày gắng gượng kiềm nén cơn đau để tìm hũ thuốc, bình thường nó sẽ ở ngay đầu giường mà thôi! Nhưng nay, ngay cả chiếc tủ cũng biến mất rồi! Tôi giật mình đưa mắt nhìn xuống nơi mà tôi cho là phải có thứ hình vuông màu gỗ ấy thì nó đã không cánh mà bay, hay có thể nói cách khác là chưa từng được bày ở đó! Tôi đang ở một nơi xa lạ, đây là đâu!?
tôi hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh; có người đang nằm cạnh tôi, cậu ta còn đang ngủ, là ai vậy? Tôi khẽ vén tấm chăn đang che mất gương mặt cậu ấy ra, là... Đức! Nhưng... sao lại là cậu ta, chả nhẽ... Cậu ta vác tôi về nhà à? Cậu ta có làm gì tôi không? Tên này hay bày trò lắm! Tôi phải kiểm tra cơ thể mình nhưng chả có gì khác lạ cả, Chẳng qua là tôi đã được vệ sinh và thay đồ rất sạch sẽ, ngay cả đồ lót của tôi cũng... Khoan đã, cái gì! không lẽ.... cậu ta... đã lột hết đồ tôi ra à? Thế chẳng phải cậu ta đã...!? Ôi mẹ ơi! Tôi đỏ mặt tía tai, dù đã có một lần tôi cũng cởi hết trước Đức nhưng... đó chỉ là khi có yêu cầu công việc thôi! còn đây... còn đây...ơ...
Trong khi tôi vẫn còn đang đờ đẫn, mặt mũi nóng bừng, cậu ấy đã tỉnh dậy tự bao giờ, âm thầm tới cạnh từng chút, kề sát bên tai tôi mà thổi vào đường mật:
- Đang nghĩ gì đấy~?
Cậu ta dùng chất giọng mũi đầy mê người để nói chuyện với tôi, khiến tôi cảm thấy mình như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện, mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn:
-Ơ...ơ....
Tôi ú ớ chẳng phát ra được lời nào, từ ngữ cứ nghẹn lại ở nơi cuống họng chẳng sao thoát ra ngoài, Đức thấy tôi như vậy thậm chí còn khoái chí hơn, cậu ta ép tôi vào sát vách tường, dùng tay nâng mặt tôi lên, vuốt nhẹ vào cánh môi tôi rồi bình thản nói:
- Là tôi vệ sinh cho cậu đấy! sạch sẽ từ trong ra ngoài!... Ngại cái gì nữa, còn gì mà tôi chưa thấy sao?
Mặt tôi đỏ phừng rồi nóng lên, tên này đang cố trêu tôi, cậu ta đang dùng tay giữ lấy eo của tôi, còn cố ý bóp thật mạnh để làm tôi đau. Tôi đưa tay đấy vai cậu ta ra, tim tôi đập nhanh quá! Cậu ấy sẽ nghe mất! Tôi đảo mắt liên tục, cố làm ra dáng vẻ lầy lội hằng ngày, mạnh miệng hỏi!
- Làm... Làm gì đấy! Điên à?
Cậu ấy cười khẩy nhìn tôi, tôi vội đảo mắt đi nơi khác, làm ra dáng vẻ bình tĩnh nhưng cậu ta cứ... Cậu ta kéo tôi nằm xuống giường rồi trèo lên phía trên, cậu ta dùng chân của mình tách chân của tôi ra rồi chui vào giữa, dùng tay bắt lấy tay tôi ghim lên đầu, tay còn lại cậu ta đang để vào áo ôm lấy bụng tôi... cái tư thế này, tôi không thể không hoảng loạn!
- Làm... làm gì đấy! Bỏ ra!!
Cậu ta được nước lấn tới, càng đẩy tay vào sâu hơn, tay cậu ta sắp chạm vào nơi đó của tôi rồi! Tôi bắt đầu vũng vẫy, vừa vùng ra, tôi vừa hét lên:
- Tôi bảo bỏ ra cậu nghe không? Đức, giỡn không vui! Mau thả tôi ra!!
Cậu ta không nghe, thậm chỉ còn dùng tay day day kéo kéo phần ngực của tôi, mắt tôi bắt đầu lựng nước, tôi không kiểm soát được! cậu ta đang xâm phạm tôi! tôi không muốn! Tôi không sợ hãi, chỉ là cảm thấy tổn thương, người mà tôi thương đang vô cơ cưỡng đoạt tôi! tôi đau lòng...
Tôi nhắm mắt lại, quay mặt sang một bên mặc cậu ta muốn làm gì tiếp thì làm nhưng Đức đã dùng tay nắm lấy cằm tôi rồi kéo lại, cậu ấy đã hôn tôi! Cậu ấy đã hôn tôi! Tôi hoang mang tột độ, cái gì vậy? Hai mắt tôi mở to, miệng tôi thì đang bị khuấy đảo, phải gần 1 phút sau cậu ta mới buông tha cho tôi rồi nói:
- Gì đây? Tối qua còn đòi tôi hôn hôn, còn nói thích tôi cơ mà!
Cái gì? Đêm qua? Đêm qua làm sao? Đêm qua tôi đã làm những gì rồi? Cậu ta... cậu ta biết rồi! Cậu ta biết tôi biết tôi thích...thích cậu ta rồi! Xong rồi! Tiêu rồi! Tôi!... Tôi!....Tô...i
Nước mắt tôi ứa ra, chảy thành từng dòng, ánh mắt tôi tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, miệng ú ớ chẳng thể mở được lời, cậu ấy sẽ cười nhạo tôi, sẽ ghét bỏ tôi, đến làm bạn thôi cũng sẽ không thể nữa! Hết rồi! Hết thật rồi!
Người tôi bỗng mềm nhũn , chút sức lực cuối cùng bỗng biến đâu mất, tôi phải làm sao? Phải làm sao đây?
-Đừng khóc mà~ Tôi đã nói gì đâu~
Cậu ấy... lau nước mắt cho tôi, cậu ấy đang nhìn tôi rất dịu dàng, không hề có phần nào trong ánh ấy đó mang sự ghét bỏ. Tôi đang cảm nhận từng cái đụng chạm đầy nhẹ nhàng và yêu thương.
- Vinh ngoan nào! Sao tôi chưa nói gì đã khóc giồi!? Tôi chỉ trêu cậu thôi mà~
T...ôi, không biết! Cái gì vậy? Tôi chưa định hình lại được, chuyện này nhanh quá! lúc tôi còn đang ngơ ngác đã bị cậu ấy áp môi tráo lưỡi thêm lần nữa! Cậu ấy cười với tôi, rất tươi và ngọt ngào, nụ cười thương hiệu mang đầy sự trẻ con...
-Tôi biết cậu đang bất ngờ và sợ hãi nhưng nghe này... Vinh! Tôi cũng thích cậu! Có muốn thử làm người yêu của tôi không?
Hở...
Tai tôi ù rồi! Tôi nghe nhầm phải không? Hay tôi vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ... Cậu ấy!... Đức... muốn quen tôi?
- Sao? Không chịu à!?
Cậu ấy nghiêng đầu sang một bên, hỏi tôi với vẻ mặt đầy bình thản, cậu ấy đang hỏi một đứa con trai làm người yêu đấy! Sao có thể thản nhiên như vậy? Cậu ấy không phải thích con gái sao? hay cậu ta đang đùa tôi!
- Muốn hỏi tôi là vì sao tôi bình thản vậy phải không? Muốn hỏi rằng chẳng phải tôi thích con gái sao? Muốn hỏi rằng phải chăng tôi chơi đùa cậu đúng không?
Sao cậu ta biết hết vậy, cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi à! Từ nãy đến giờ tôi còn chưa mở lời nào mà! Sao cậu ta đoán được? Cơ mà... tôi... cũng muốn nghe câu trả lời... Tôi cụp mắt xuống hơi tránh né đi, Đức lắc đầu thở dài rồi ân cần nói với tôi
- Thứ nhất, tôi bình thản như vậy là vì tôi đã suy nghĩ rất kĩ, từ khi chúng ta còn là Thiên và Nghĩa, cho đến bây giờ là Đức và Vinh, tôi vẫn thích cậu. Thứ hai là tôi đã xem xét hết tất cả các tình huống tệ nhất rồi, từ mất sự nghiệp, cha mẹ từ mặt hay bạn bè quay lưng, tôi đều đã có cách đối phó! Thứ ba, đúng, tôi thích phụ nữ, nhưng tôi cũng thích cậu, cậu là ngoại lệ duy nhất của tôi Vinh... tôi thích cậu! Và cuối cùng, tôi không hề chơi đùa với tình cảm của cậu! Đây, xem thử đi này!
Cậu ấy cầm tay tôi dí vào lồng ngực mình, tim cậu ta cũng đập rất nhanh, cũng giống như tim tôi, đập liên hồi và thổn thức, cảm xúc của tôi dần dịu lại, biểu cảm cũng trở nên ôn hòa hơn, tôi có nên tin không? Tin rằng rồi tôi sẽ hạnh phúc. Đức! Đức của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro