Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bày tỏ

-Bá Vinh-

Tôi lờ đờ tỉnh dậy trong một nơi đầy xa lạ, nhưng trong cơn say nên tôi chả sợ hãi gì! tôi men theo nguồn ánh sáng đi tới trước một cánh cửa, bên trong có tiếng ai đó, rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ nổi là ai!

đầu tôi cứ quay quay rồi lắc lắc, cứ như đang chơi thuốc vậy. Trong vô thức tôi đã mở cánh cửa ra, bên trong là hình ảnh của một nam nhân, cậu ta còn đang... tự xử mà kêu tên tôi nữa... Đáng ra nếu đây là  tôi của lúc đang bình thường, tôi sẽ lập tức đóng cửa rời đi! nhưng tôi của bây giờ là một kẻ đang say bí tỉ và tôi muốn biết được người trước mặt với chất giọng quen thuộc ấy là ai?

tôi tiến lại gần mà không ngần ngại, hình như cậu ta có đang nói gì đó? Tôi không nghe được, đầu tôi đau quá! Nhưng không sao, tôi sắp chạm được cậu ta rồi! Mắt tôi tèm nhèm, nó cứ mờ mờ rồi đục đục khiến cho tôi không thể nhìn rõ, phải gần, lại gần hơn nữa! Người đó đang hét lên nhưng tôi chả bận tâm, sắp rồi, người đó là ai?

Là... Đức!

-Tôi bảo cậu đi ra ngoài ngay! Có nghe không hở!?

Đức đang nói gì đó với tôi, nhưng tai tôi ù rồi, nửa chữ cũng không nghe lọt! Mặc kệ! Tôi chẳng quan tâm, chẳng biết đây là thực hay mơ nhưng nếu là mơ thì xin đừng kết thúc. Phải, tôi thích Đức! Tôi chẳng thể ngờ đến một ngày tôi sẽ thích cái con người mà ngày xưa tôi từng ghét, cảm xúc vừa khó chịu vừa đau lòng vì đây chỉ là một mảnh tình riêng tôi...

Tôi ôm lấy gương mặt trẻ con kia, cậu ấy đang phản kháng, đôi mày kia đang chau lại, cậu ấy đang đẩy tôi ra... Tôi bất chấp ôm lấy gương mặt kia, đặt môi mình lên môi cậu ấy.

- Ưm~ ha... Vinh! Cậu có biết cậu đang làm gì không đấy!

- Đức~~....

Tôi lại bị cậu ấy đẩy ra, tôi không muốn! Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ của tôi, vậy thì cứ để tôi dâng hết bao xúc cảm bấy lâu bị kiềm nén vào giấc mơ này đi, khi tỉnh lại, tôi lại sẽ như mọi ngày, sẽ bình thường và bình thản, đẩy mối tình đơn phương này vào chỗ chết!

- Đức~ tôi muốn được hôn! Hôn, hôn tôi đi!

Tôi nhào tới với nước mắt giàn giụa,  Đức lúc này đã đứng im, không nói, không rằng gì cả! Cậu ấy đã để cho tôi làm loạn! Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, đặc biệt là sống mũi, tôi rất thích! Tôi hôn lên nó và tiếp tục sau đó là hai cánh môi, cậu ấy đã đáp ứng tôi với gương mặt đầy bối rối, nhưng lúc này rồi, tôi còn để tâm chút tiểu tiết ấy làm gì!

tôi khuấy đảo chiếc lưỡi của mình trong khoang miệng cậu ấy, cố gắng lấy đi nhiều mật ngọt nhát có thể, để bản thân mình chiếm thế thượng phong. Nhưng không! Lúc tôi đang đắt ý nhất, Đức đã phản công lại, cậu ấy ép tôi vào tường nhà tắm, lưng tôi chạm vào nền gạch lạnh buốt khiến tôi chợt hững đi một nhịp nhân cơ hội đó cậu ấy đã dày vò tôi. Tôi bị chiếc lưỡi ranh kia càn quét, nó linh hoạt tới mức tôi theo không kịp, nước bọt cũng do sự mạnh mẽ ấy mà ào ra khỏi khoang miệng tôi chảy xuống cổ, tôi không thở được, nhưng cậu ấy vẫn đang hôn, tôi đã cố nhịn nhưng không nổi nữa, tôi tắt thở mất! Tôi đánh mạnh vào lưng Đức, hòng mong sự lượng thứ từ cậu ta nhưng có vẻ người kia chẳng tính dừng lại, tôi bị dày dò tới tay chân đều mềm nhũn, tới khi bất lực rơi cả nước mắt thì cậu ta mới tạm dừng được đôi giây.

- Ưm~~Ưm~~ Ưm~~haa~...Ức~ ức...

-Do cậu thôi! Nên đừng có khóc, tôi đã bảo không được lại gần, là cậu thách thức tôi trước Vinh, tôi đã cố không xâm phạm cậu rồi cơ mà...

Tôi đang bị Đức ôm lấy, nhưng cũng nhờ cái ôm này mà tôi không ngã xuống đất, tuy nhiên cậu ta dồn lực khá mạnh lên eo tôi khiến tôi khá đau mà nức nở.

- Đau... eo đau...

- Biết đau thì lúc đầu đừng có làm dại...

Câu nói này khiến nước mắt tôi bị ép ra ngoài, chúng lăn dài trên gò má nhưng đang được bàn tay dịu dàng của ai đó lau đi

- Cậu có biết đây là đâu không?

Tôi lắc đầu..

- Vậy cậu có biết tôi là ai không?

- Đức... Là Trần Lê Đức...

-Vậy tại sao lại hôn tôi?

- Thích... Thích Đức..

-Thích? Là thích như nào? Là thích hay là yêu?

Cậu ta cười khẩy nhìn tôi, gương mặt đểu cáng đó, tôi cảm giác bản thân bị chọc ghẹo, nước mắt uất ức liền chảy ra, tôi muốn đẩy cậu ta ra, đồ dâm tặc đáng ghét! Nhưng do tôi say, không đủ sức chống trả, liền bị cậu ta ôm đến không cử động được, chỉ có thể tiếp tục uất nghẹn mà nước mắt rơi từng hàng.

- Ghẹo... ghẹo tôi...ức~~

Cậu ta không nói chỉ cười, tôi càng cảm thấy bực tức hơn, ai cho cậu ta cái quyền trêu ghẹo tôi chứ!

-Thả...ức~ thả ra~

- Được nhưng hãy trả lời cho tôi 1 câu hỏi cuối! Cậu... Đơn phương tôi đúng không?

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, cậu ta đoán đúng rồi, bị cậu ta nhìn thấu mất rồi, có phải lúc này tôi trông rất kì cục không? Làm sao đây? Cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi đúng không? Điều này sẽ kết thúc theo chiều hướng tồi tệ nhất là tôi bị vứt bỏ đúng không? tôi khóc, tôi lại khóc rồi! Từ  nước mắt lặng lẽ rơi đến khóc oà thật lớn trong lồng ngực người kia, đã lâu lắm rồi tôi không khóc như thế!

-Đừng khóc! Ngoan, trả lời tôi nào!

Cậu ta đang lau nước mắt cho tôi, còn đang dỗ tôi với những lời tôi muốn nghe nhất! Chuyện này có lẽ cũng sẽ không kết thúc tệ hại đến thế!

- Cậu thích... hay yêu tôi hả Vinh?

-Tôi...y...yê..

- Hả!? Cậu nói gì tôi nghe không rõ nhỡ?

- Tôi ...y...yê...u...

- Yêu ai cơ?

-Y...yêu... ức~ ức~...Đ...ứ...c...ức~oa~oa

- Được giồi, giỏi lắm, ngoan đừng khóc nào~~ ngoan!

Tôi được ôm vào lòng, được nằm trong lồng ngực ấm áp, còn được vuốt ve dỗ dành, điều này... cũng tuyệt vời quá! giấc mơ này... cũng ngọt ngào quá rồi! Nếu thật sự chỉ là mơ thôi thì tôi không cần tỉnh dậy nữa!

- Vinh này!.. Hình như tôi... cũng có chút thích cậu... Vinh à!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro