Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ

Dù tính cách trái ngược,nhưng Nut và Hong lại là cặp bạn thân nổi tiếng ở trường

Họ vẫn luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Nếu tìm thấy Nut ở đâu thì chắc chắn Hong sẽ ở đó. Nếu có chuyện gì xảy ra với Hong, Nut luôn là người đầu tiên xuất hiện.

Nut hoạt bát, luôn cười nói, thích náo nhiệt. Hong trầm lặng, ít giao du, nhưng lại rất nghe lời Nut. Dường như bất cứ điều gì Nut muốn, Hong đều không từ chối.

Bạn bè xung quanh thường trêu chọc:

"Thân vậy chắc sau này cưới nhau luôn quá!"

Mỗi lần nghe vậy, Nut cười tươi, quàng vai Hong chọc ghẹo:

"Ê, mày thấy sao? Chúng ta thành đôi được không?"

Hong chỉ im lặng, cúi đầu cười nhẹ. Nhưng chỉ mình cậu biết tim mình đã đập mạnh thế nào khi nghe những lời đùa cợt ấy.

Vì với Hong, đó không chỉ là một trò đùa.

Tình cảm ấy bắt đầu từ bao giờ, Hong cũng không rõ.

Có lẽ từ những lần Nut bá vai cậu cười rạng rỡ, từ những lần Nut vô tư tựa vào vai cậu mà ngủ quên trong lớp.

Có lẽ là từ khi Nut cốc đầu cậu mỗi khi thấy cậu ngốc nghếch, nhưng sau đó lại lén đưa đồ ăn sáng cho cậu vì sợ cậu chưa kịp ăn gì.

Hoặc có lẽ là từ rất lâu trước đó, khi Nut kéo cậu chạy dưới cơn mưa đầu hè năm lớp Chín, vừa chạy vừa cười lớn, rồi sau đó ép cậu uống chung một ly nước vì cậu quên mang tiền.

Dù là từ khi nào, thì cũng đã quá muộn để quay đầu lại.

Ban đầu, Hong nghĩ rằng chỉ cần giấu đi là đủ. Chỉ cần tiếp tục làm bạn, tiếp tục đi bên cạnh Nut như thế này, cậu đã mãn nguyện rồi.

Nhưng càng ngày, cảm xúc ấy càng lớn dần, như một sợi dây vô hình siết chặt lấy tim cậu.

Cậu bắt đầu thấy khó chịu khi Nut thân thiết với người khác. Bắt đầu cảm thấy hụt hẫng khi Nut không để ý đến mình.

Bắt đầu hiểu rằng... mình không thể tiếp tục như thế này nữa.

Cậu phải nói ra.

Dù có ra sao, dù kết quả thế nào, cậu vẫn muốn thử một lần.

Buổi tối hôm ấy, Hong nhắn tin hẹn Nut ra sân bóng rổ sau trường.

Nơi đó là chỗ hai người thường lui tới, là nơi Nut từng dạy Hong ném bóng, từng cười trêu cậu vì cậu vụng về đến mức ném trượt hết quả này đến quả khác.

Hôm nay, nơi đó vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những vệt dài trên nền đất.

Nut đến trễ như mọi khi, vừa chạy vừa cười:

"Gấp vậy? Có chuyện gì hả?"

Hong đứng giữa sân bóng, bàn tay siết chặt.

Gió đêm thổi nhẹ qua tóc cậu, nhưng lòng cậu lại như bị một ngọn lửa thiêu đốt.

Cậu ngẩng đầu nhìn Nut, hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói:

"Nut... tao thích mày."

Nut khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ.

"Hả?" Cậu bật cười, nhưng giọng nói có chút ngập ngừng. "Giỡn hả? Đừng làm tao hết hồn—"

"Không giỡn."

Hong cắt ngang. Giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Gió thổi qua những tán cây, tạo ra những tiếng xào xạc nhỏ.

Nut mở miệng, rồi lại khép lại. Cậu lúng túng đưa tay lên đầu, ánh mắt trốn tránh như thể không biết phải nhìn đi đâu.

"Hong... tao..."

Chỉ vài giây, nhưng với Hong, nó dài như cả một thế kỷ.

"Tao xin lỗi."

Chỉ ba chữ, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Hong.

Cậu cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại hơi đỏ lên.

"Không sao, cũng không cần phải xin lỗi, tao chỉ muốn nói cho mày biết thôi."

Cậu nói vậy, nhưng chính cậu cũng không biết mình có đang ổn thật không.

Từ hôm đó, mọi người không còn thấy Nut và Hong đi chung với nhau nữa.

Không còn thấy Nut bá vai Hong cười nói. Không còn thấy Hong lặng lẽ đứng bên cạnh Nut như một thói quen.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có Hong biết, kể từ ngày đó, tình bạn của họ đã không thể nào như trước nữa.

Nut vẫn vậy, vẫn cười nói, vẫn náo nhiệt. Nhưng mỗi khi vô thức quay đầu tìm kiếm ai đó, Hắn mới nhận ra Hong đã không còn bên cạnh mình nữa.

Hong cũng vậy, vẫn lặng lẽ, vẫn đi về trên những con đường quen thuộc. Nhưng mỗi khi ngang qua sân bóng rổ, cậu lại tự hỏi liệu mình có nên đến đó không, dù biết rõ sẽ chẳng có ai đứng đợi cậu.

Thời gian trôi qua, tất cả đều dần thay đổi.

Chỉ có tình cảm trong lòng Hong là vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.

Chỉ tiếc rằng, nó không còn có thể chạm đến Nut nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro