phần tiếp... 5
LỠ NHAU RỒI
TRÙNG SINH
Phần tiếp... 5
Đêm dần về khuya cũng là báo hiệu cho bình minh sẽ dần hé màn, nàng không muốn đâu, nàng không muốn bình minh đến, từ bao giờ nàng chán ghét ngắm bình minh như thế, tự bao giờ bóng đêm đã là bằng hữu với nàng.
Phỉ Thuý đã quen rồi chờ bóng đêm buông mình và quen rồi khi hắn xuất hiện, cứ nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng từ phía sau, có khi nàng ngoan cố giữ lấy ánh nến nhỏ nhoi cuối cùng thì hắn từ phía sau dùng đôi bàn tay to đùng ấy che mắt nàng, đôi bàn tay còn lại choàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cây nến trong tay cũng buông lơi và rơi xuống dưới chân nàng rồi tắt lịm, bóng tối ùa về là lúc nàng có hắn.
Phỉ Thuý xoay người lại đối mặt với hắn.
Nàng yêu hắn, yêu trong lặng lẽ và hắn cũng yêu nàng, yêu trong sự thống khổ của bản thân mình, hắn muốn buông tay khi chính mình tự nhũ đây là đêm cuối và cứ thế mãi hắn không dứt ra được và đêm nay, hắn đã ngã gục trước nàng khi nàng nói yêu hắn.
Đêm nay khác hẳn với mọi đêm, căn phòng tràn ngập ánh nến, ánh sáng soi rõ từng ngóc ngách của căn phòng, soi rõ từng chút, từng chút một dung mạo anh tuấn của hắn.
"Mộ Dung Kình Thiên, thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng, chàng có biết" Những câu nói này cứ lập đi lập lại trong tâm trí của nàng.
Phỉ Thuý vẫn gối đầu trên tay hắn, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, thưởng thức mỹ nam tử đang chìm vào giấc mộng, đôi mắt ngọc vẫn sáng lung linh như chưa từng mệt mỏi qua, nàng không hề muốn an giấc trong lúc này.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua và cái gì qua rồi cũng không níu kéo được, bình minh vừa hé mở cũng là lúc hắn tỉnh dậy, mi khẽ động, một thứ ánh sáng trước mắt hắn, hắn cảm nhận được sự bất thường này, hắn rất nhanh mở mắt, đôi mắt phượng sắc sảo mở thật to và hắn bật ngồi dậy mang theo cả Phỉ Thuý ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh, nến đã tàn và bình minh đã đến, hắn nhíu mày nhìn nàng tức giận hỏi "Vì sao như thế?"
"Thiếp hạ thuốc mê chàng"
"Phỉ Thuý, nàng đang làm một việc hồ đồ, hồ đồ đến mất mạng, nàng có biết?"
Phỉ Thuý nhẹ chớp mắt để lệ tuôn rơi nhìn hắn, nàng khẽ cười, nụ cười mãn nguyện.
Nhìn nàng mà hắn thương xót không nguôi, hắn đưa tay lau lệ cho nàng rồi kéo nàng ôm vào người "Phỉ Thuý, nàng khờ quá!"
"Kình Thiên, thiếp yêu chàng, thiếp muốn được nhìn thấy chàng, đừng làm Vô Ảnh công tử của thiếp, hãy làm phu quân của thiếp có được không?"
Nàng biết là không thể nhưng vẫn muốn nói lên khát vọng của nàng, dẫu là một tia hy vọng nàng cũng không muốn bỏ qua.
"Xin lỗi Phỉ Thuý, ta..."
"Chàng nói đi, thiếp nghe đây"
"Ta yêu nàng nhưng ta không thể nhìn con dân của Mộ Thần quốc bị hủy diệt"
"Thiếp ... Thiếp sẽ hại chàng, hại Mộ Thần quốc phải không?"
"Phỉ Thuý..."
"Nhưng thiếp vẫn muốn được ở bên chàng"
"Xin lỗi"
"Nếu thiếp chết đi có lẽ sẽ được ở bên chàng"
Hắn nghe nói thế đẩy nàng ra, hắn thấy máu trong miệng nàng tuông chảy"
Hắn hét lên trong điên loạn "Phỉ Thuý đừng, nàng làm gì thế? Ta không muốn nàng chết, ta không muốn"
Phỉ Thuý nhìn hắn cười, nàng nói "Nếu cung mệnh của thiếp mang đến cho chàng, cho Mộ Thần quốc tai họa thì để thiếp chết đi để bảo vệ chàng, chết đi để được bên cạnh chàng mãi mãi"
"Phỉ Thuý, ta không muốn, nàng đừng chết"
Lúc này Phỉ Thuý yếu ớt ngã vào người hắn, nàng biết, nàng sắp rời khỏi thế gian này, nàng đưa tay lên lau lệ cho hắn nói "Nếu có kiếp sau xin ông trời thương xót đừng ban cho thiếp cung mệnh này, thiếp chỉ muốn làm một nữ nhân tầm thường và được ở bên chàng"
Kình Thiên đau như thể thân thể có ngàn con dao nhỏ đi qua da thịt mình, đau đến không muốn sống, hắn nắm chặt tay nàng, nhìn nàng lịm dần mà bất lực.
Kình Thiên ngẩng đầu lên trời thét gào "Vì sao? Vì sao là nàng phải chịu khổ hạnh này, không công bằng với nàng, ông trời, ông trời sao lại tàn nhẫn với nàng như thế, muốn trừng phạt thì cứ trút xuống đầu của ta, sao lại cướp đi nàng, a... A..."
Tiếng gào thét của hắn vang vọng cả cung điện của thái tử phi, người hầu tất cả đứng ngoài sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi hắn bế nàng ra ngoài.
Tất cả quỳ mộp xuống oà khóc, thái tử phi đã qua đời.
Phỉ Thuý chết đi nhưng thân thể nàng vẫn ấm áp đến lạ thường, đôi môi vẫn hồng, nàng vẫn xinh đẹp đến lạ thường, Kình Thiên bế nàng đi, đi vào rừng hoa đào, nơi ấy sẽ là nơi nàng nghỉ ngơi, sẽ không còn thống khổ và chờ đợi, sẽ không còn ngày ngày oán trách, hắn sẽ ở cạnh nàng, ngày ngày đọc sách cho nàng nghe, ngày ngày nói chuyện cùng nàng, từ nay Dạ Phỉ Thuý với cung mệnh diệt quốc đã không còn, chỉ còn lại Phỉ Thuý thái tử phi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro