phần tiếp... 4
LỠ NHAU RỒI
TRÙNG SINH.
Phần tiếp... 4
Lại một đêm hắn tìm đến nàng, mùi hương ấy giá như là phu quân của nàng thì tốt biết mấy.
Hắn thấy nàng không phản kháng, hắn nhếch đôi môi căng mọng đẹp chết người lên ngạo nghễ hỏi "Đang đợi ta?"
Phỉ Thuý vẫn giữ nguyên tư thế như thế, nàng biết, khi hắn xuất hiện, một là căn phòng chìm trong bóng tối, hai là hắn đang che mặt, nàng có như thế nào cũng không thể nhìn thấy được dung mạo của hắn, nàng vẫn sẽ không biết hắn là ai? Tại sao cứ đến tìm nàng? Hắn có mục đích gì.
Phỉ Thuý nói "Vì sao cứ mãi đến tìm ta? ngươi thật ra muốn gì ở ta?"
"Nàng nói xem"
Phỉ Thuý ngẩng đầu lên, hắn cũng đứng thẳng lên, nàng xoay người lại, sờ loạn, hắn rất nhanh nắm được tay nàng, đôi tay ấy mềm mại là thế, hai tay chạm vào nhau, cảm giác ấm áp từ hắn khiến nàng mủi lòng, nàng nhếch đôi môi anh đào lên nói với hắn, mà hình như nói với bóng đêm thì phải "Ngươi nói xem, vì sao thái tử không yêu ta? Ta xấu lắm sao? Ta không đáng được người để mắt đến sao? Ta..."
Giọt lệ tuông trào trên mi mắt, mỹ nữ nhỏ lệ giữa màn đêm, nàng ngồi, hắn đứng, nàng không nhìn thấy được hắn nhưng hắn thấy được nàng đang nhỏ lệ, hắn có một khả năng đặc biệt có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng đêm mà không cần nến, hắn thấy rõ dung mạo yêu nghiệt của nàng, thấy rõ lệ đang rơi và đôi môi anh đào nghẹn đắng của nàng và xiêm y trắng toát càng tôn lên vẻ dịu dàng như liễu rủ của nàng, hắn đưa tay lên sờ lấy má nàng, theo hướng mùi hương trên người hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn vẫn nắm lấy tay nàng, nàng đã không còn sợ hắn như những lần đầu tiên nữa.
Hắn đưa tay lau đi giọt lệ không ngừng rơi trên má nàng. Trời ban cho nàng dung mạo hơn người, trời ban cho nàng cung mệnh thế thiên, hắn cũng bất lực trước sắp đặt của ông trời.
Phỉ Thuý cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết, nàng là thái tử phi, nàng bị thái tử hất hủi, nàng đang bị một nam nhi thần bí đeo bám mỗi đêm.
Hắn ở cạnh nàng rồi im lặng mà không nói gì thêm nữa, tựa như hắn và nàng chỉ có một cái kết mà chính hắn đã biết, vì sao cứ mềm lòng rồi dây dưa mãi, nghịch thiên sửa mệnh, hắn làm được?
Phỉ Thuý cũng không hỏi nữa, nàng xoay lại nằm nửa người trên bàn, một lúc nàng ngủ thiếp đi, nàng bỏ mặc hắn đang đứng đó, nàng biết, nàng cảm nhận được hắn sẽ không làm hại nàng.
Hắn thấy Phỉ Thuý đã ngủ say, hắn đưa tay nhẹ vuốt ve nửa khuôn mặt mịn màng ấy một lúc lâu mới bế nàng lên giường, nhẹ đặt nàng xuống rồi nhẹ hôn lên môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Rồi mới nằm xuống cạnh nàng ngủ thiếp đi.
Phỉ Thuý trong giấc ngủ say bỗng mở mắt, nàng nghe tiếng thở đều của hắn, nàng khẽ sờ lên mặt hắn, hắn không mang mặt nạ.
Phỉ Thuý nhẹ để tay hắn ra khỏi người nàng rồi nhẹ bước xuống giường, nàng đi lần đến cái bàn, nàng muốn thấp nến, nàng muốn xem rõ dung mạo của hắn, nhưng nến vừa thấp thì đã tắt, một cơn gió thổi đến và giọng nói lạnh lùng "Đừng phí công, quay lại đây?"
Phỉ Thuý thảng thốt, nàng thất bại rồi, hắn lợi hại hơn nàng nghĩ, nàng không qua mắt được hắn. Phỉ Thuý sợ hắn nổi giận, liền quay lại, bước vội chân vướng phải váy áo vấp té, rất nhanh tơ vàng trong tay hắn bắn ra, giữ lấy thân người nàng rồi một đầu ngón tay khẽ nâng, khẽ kéo, nàng đã ngã vào lòng hắn, Phỉ Thuý vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã nằm gọn trong lòng hắn, hắn vuốt ve tóc nàng nói "Nàng sợ rồi sao?"
"Ta ... Không.. ."
Hắn dùng ngón tay trỏ chấn ngang đôi môi nàng không cho nàng trả lời dù người đang hỏi là hắn.
Buổi sáng tỉnh giấc, vẫn là nàng , bên gối vẫn còn mùi hương của hắn lưu lại, phải chăng hắn là một người có dung mạo rất xấu xí, hắn không dám lộ diện, hoặc giả hắn là một người kì hoặc, chỉ thích trong bóng đêm, hắn muốn cùng nàng như thế mãi sao? Những chuyện như thế này nàng chưa hề hé môi ra nửa lời, bởi nó có liên quan đến tiết hạnh của nàng, nàng làm sao dám nói ra.
Thời gian lại lặng lẽ trôi, ở Mộ Thần quốc không có bốn mùa rõ rệt, chỉ có khí hậu ấm áp và hoa đào nở rộ quanh năm, mỗi đêm hắn lại đến và như thế nàng đã quen, nàng đã quen với sự lạnh nhạt của thái tử và đã quen với sự xuất hiện của hắn khi đêm về.
Đêm nay cũng thế, lúc nãy Cẩm Hồng có nói thái tử gia có việc ra ngoài, phi tử của người buồn bã không thôi, Phỉ Thuý chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, nửa năm rồi, nàng gặp hắn được vài lần, nàng đã quên rồi dung mạo của kẻ bạc tình lang ấy.
Và khi nàng hận hắn thì nàng lại tự mình phát hiện ra một chuyện... Nàng muốn xác định.
Đêm nay nàng ngồi bên gương đồng nhìn ngắm dung nhan của chính mình mà không buồn trang điểm, nàng thay đổi xiêm y rồi khép lấy cửa sổ lại rồi đến bên giường vừa nằm xuống đã cảm thấy bên cạnh có người, đôi môi đã bị ai đó đè xuống, nàng không chống cự, nàng biết là hắn đã đến, hôm nay môi hắn thật lạnh, khác hơn mọi khi, người của hắn cũng mang theo khí lạnh của trời đêm, tỉ như hắn vừa vượt ngàn dặm đường đến tìm nàng vậy.
Đến mà một câu cũng không nói, hắn im lặng, một sự im lặng khiến Phỉ Thuý khó chịu, nàng cất lời "Vô Ảnh công tử, người có chuyện?"
"Không có, nàng ngoan, ngủ đi"
Phỉ Thuý không hỏi nữa mà rúc vào người hắn im lặng, một lúc sau hắn cũng buông nàng ra rồi nằm xuống nhắm mắt lại, Phỉ Thuý đưa tay lên sờ lên mặt hắn, hắn nắm lấy tay nàng, Phỉ Thuý nói "Ta thích chàng"
Câu nói ấy khiến hắn thất thần..
Nếu sai cũng không sao bởi không còn có đường cho nàng quay đầu.
Phỉ Thuý không trả lời, nàng vòng tay qua người hắn ôm chặt vào, móng tay bấm vào, nàng muốn ôm hắn thật chặt, giữ hắn thật lâu, nàng rất muốn biết sự thật, vì sao hắn phải dùng cách này để tiếp cận nàng...
Hai người nằm cạnh nhau không ai nói thêm gì nhưng yêu thương dành cho nhau thì đã rõ, nếu ông trời gieo oán trái xuống đầu nàng, nàng xin nhận, nàng chỉ mong một lần làm nữ nhân của hắn mà thôi.
Đêm tối với màn đêm đen kịt không đáng sợ bằng nỗi lòng thống khổ của nàng, thống khổ khi không với tay chạm đến hạnh phúc mà mình mong mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro