phần tiếp... 3
LỠ NHAU RỒI
TRÙNG SINH
Phần tiếp... 3
Những ngày sau buổi điểm tâm sáng cùng hắn, một đông cung thái tử dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, bên ngọc đình, dưới hàng hoa đào đỏ thắm, hắn thổi khúc tiêu phiêu du thanh thoát khiến hồn người bay bỗng, lúc này.... Phỉ Thuý biết được mình thật sự đã biết yêu là gì, cơn ác mộng đêm qua đã biến mất, nụ cười thật ngọt ngào nở trên đôi môi anh đào xinh đẹp.
Thế nhưng hạnh phúc ngắn ngủi là thế, ngày thành hôn đến rồi qua đi để lại trong lòng nàng một nỗi sầu da diết, nàng bị người lạnh nhạt, những đêm khóc ướt gối phượng mà không hiểu mình làm sai cái gì để chàng không ngó ngàn đến nàng.
Một thời gian người ấy không xuất hiện nữa, và một đêm tối trời, khi để lệ cô đơn nhòa trên má ngọc, nàng vừa xoay người thì phía sau một bóng người bao phủ lấy nàng, nàng ngửi thấy mùi hương ấy, mùi hương bạc hà trên người hắn và nàng nhìn thấy dấu chấm đỏ giữa thái dương của hắn, là hắn... Hắn lại đến.
Phỉ Thuý định cướp lấy mặt nạ của hắn nhưng nàng đã bị khóa tay, với sức lực của nàng thì làm sao đối phó lại hắn, hắn nhếch môi cười rồi che lấy mắt nàng lại, áp sát thân người nàng vào vách tường, Phỉ Thuý vùng vẫy hét lên "Buông ta ra, thật ra ngươi là ai?"
"Sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết"
Giọng nói này...
Phỉ Thuý cắn môi mình nói "Thái tử, là chàng...."
"Chỉ cần nàng nói thêm một tiếng nữa, ta sẽ để Mộ Thần Kình Thiên thấy nàng như thế nào cấm sừng hắn"
"Ngươi là ai?"
Câu hỏi ấy cứ luôn muốn hỏi, muốn biết, tại sao lại trêu đùa sĩ nhục nàng.
Giữa chốn cung nội này sao hắn có thể ra vào như chốn không người như thế.
Đêm nay hắn nhớ nàng, muốn ở lại bên nàng mới dùng cách này áp bức nàng nghe theo hắn, cho đến khi hắn rời đi, Phỉ Thuý tỉnh dậy mắt ngọc vừa mở, nàng vội bức xé vải lụa trên mắt mình vội ngồi dậy.
Đầu óc quay cuồng, hình ảnh đáng sợ lại hiện vệ, nước mắt cứ không ngừng rơi, nàng phải làm sao bây giờ?
Hôm qua nàng chung giường với hắn.
Phỉ Thuý ngồi rúc mình vào chăn nức nở khóc, đôi mắt ngọc xinh đẹp nay nhuộm phải ưu buồn chốn cung nội, người nói nàng đẹp, người nói nàng ngoan hiền thục đức đáng được người yêu nhưng...
Qua đêm nay... Nàng không còn cầu mong thái tử sũng ái nàng nữa, định là số nàng cả đời phải sống trong cảnh lạnh lẽo này.
Hồng Nhan số đã an bày bạc phận, một kiếp hoa, mấy độ được nở tươi thắm, mấy độ được xinh tươi khoe sắc trong vườn ngọc, thế mà lúc hoa đang khoe sắc thì gặp phải bão tố vùi dập và đành chịu héo tàn trong bất lực.
Phỉ Thuý ngồi rúc người ưu uất khiến hoa thấy cũng ưu buồn, chim thấy cũng lặng tiếng hót, gió ngừng thổi, mây cũng vì nàng mà ngừng trôi.
Thái tử bảo nàng giữ thân cho tốt nhưng hết lần này đến lần khác bị người ta tùy tiện ôm lấy nàng, thật kinh tởm bản thân mình.
Đêm lại đến, Cẩm Hồng đang giúp nàng gỡ bỏ những trang sức trên tóc nàng, nhẹ chải tóc cho nàng, Cẩm Hồng nói "Tiểu thư, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, người đừng đợi thái tử điện hạ nữa, người sẽ không đến đâu"
Cẩm Hồng buông lời ai oán, tiểu thư nhà nàng có chỗ nào không bằng nhưng cung phi của thái tử gia, vì sao người không ngó ngàn đến tiểu thư nhà nàng, Cẩm Hồng muốn đem tin tiểu thư nàng bị người rẻ lạnh ức hiếp về cho thái sư biết nhưng, nàng không được phép rời khỏi cung điện này cũng như người của điện thái tử phi không được phép xuất cung, đây là một hành động cấm túc, thái tử có tâm tư riêng.
Cẩm Hồng lo lắng Phỉ Thuý buồn phiền nên không dám nói, từ lúc nhập cung, nàng đã không thấy tiểu thư nhà nàng vui qua.
Nghe Cẩm Hồng nói thế Phỉ Thuý cũng không hỏi mà chỉ khẽ gật đầu bảo Cẩm Hồng lui ra.
Cẩm Hồng cũng chỉ biết lặng yên mà thoái lui, càng nói càng khiến tiểu thư nhà nàng buồn thêm.
Phỉ Thuý từ bàn trang điểm đứng lên, nàng bước đến bàn lớn ngồi xuống rót ly trà, ly ngọc sóng sánh nước trà hoa thơm lừng, tay ngọc thon dài khẽ nâng ly đưa lên môi khẽ nhấp, môi mềm chạm vào nước trà nóng và từng giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên má hồng.
Tiếng khóc nức nở rồi nàng gục xuống bàn mà khóc, khóc tủi cho số phận nàng.
Một làn gió đi vào, trong phòng không còn tí ánh sáng, có người ôm lấy thân nàng, hôn lên sau gáy của nàng.
Mùi hương ấy.... Hắn lại đến...
Lần này, Phỉ Thuý đã không còn sợ hắn như lần trước nữa.
Có lẽ nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng với tất cả rồi, bỏ mặc tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro