phần tiếp 2
LỠ NHAU RỒI
TRÙNG SINH
Phần tiếp... 2
Phỉ Thuý vội ngồi dậy chạy ra cửa sổ mở toạt ra, gió mang theo cánh hoa đào bay vào cửa sổ rồi bám đầy trên bàn và thảm hoa, Phỉ Thuý đứng cạnh khung cửa sổ đưa mắt sợ hãi nhìn ra trời đêm với ánh trăng non vừa ló dạng, gió cứ như vậy hôn lên má, lên mi mắt của mỹ nhân, gió đùa giỡn mái tóc dài đen kịt phủ đến mông của nàng, khuôn mặt thanh tú thoát tục ẩn lên bao nỗi niềm, tự thấy chính mình xấu hổ, nàng hổ thẹn với thái tử, nàng làm phụ thân xấu mặt rồi, tại sao có nam nhân vào được tận phòng của nàng với cự li gần nhưng vậy với nàng.
Phỉ Thuý đứng đó, dưới màn đêm mờ ảo, hắn, Mộ Thần Kình Thiên đứng lơ đãng trên đỉnh tháp cao ngất, hắn khẽ híp mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, một nữ nhân có một khí chất tiên tử, cung mạng của nàng sẽ nhấn chìm Mộ Thần quốc... Ư?
Hắn đã trước một bước giam lõng chính nàng, Dạ Phỉ Thuý...
Dưới ánh trăng non, một nam nhi tuấn duật ôm tay trước ngực để gió thổi tung bay áo bào của hắn, mùi hương bạc hà thơm ngát cứ như vậy tỏa ra, những cánh hoa bay lượng lờ trước mặt hắn, hắn khẽ nhíu mắt rồi đưa tay ra hứng lấy cánh hoa rồi nhẹ nhàng như vậy đưa lên ngửi rồi một cái nhếch môi âm lãnh, cánh hoa đã nát trong tay hắn, hắn lạnh lùng vứt đi rồi nhón chân dùng khinh công rời đi trong đêm tối, rất nhanh đã khuất dạng, khinh công của hắn xuất quỷ nhập thần, đến và đi không để lại dấu vết, tơ vàng trên cổ tay hắn mọi lúc mọi nơi có thể giết người mà không thấy máu, hắn, đông cung thái tử Mộ Thần quốc, một người mà người người Mộ Thần quốc phải kính sợ.
Phỉ Thuý đứng đó rất lâu mới khép cửa quay lại phòng, vén màn vào, nàng nhẹ nằm xuống, có cảm giác như hắn vẫn quanh quẩn đâu đây, nàng sợ hãi, khó chịu đến không an giấc ngọc, mộng không thể đi vào, khẽ nghiêng người bỗng dưng sợ hãi ánh mắt hẹp dài màu hổ phách ấy nhìn mình, sự sợ hãi cứ như vậy quấn quanh lấy nàng. Buổi tối đầu tiên ở cung nội qua đi thật khó khăn.
Sáng sớm, bình minh lên, ánh nắng ấm áp cũng xuyên qua cửa sổ, chiếu gọi đến nơi nàng nằm, giường ngủ với sa màn màu trắng tinh khiết cứ như vậy che lấy một tiên nữ say giấc, nàng ngủ cũng rất đẹp, tựa như đôi môi ấy tuỳ tiện khẽ nhếch cũng làm xao xuyến lòng người.
Phụ thân nàng đã che đậy dung mạo của nàng từ nhỏ nhưng rất tiếc, vẫn là bị người phát hiện, lời đồn về dung mạo tuyệt mỹ của nàng cũng đến tai triều đình và thái tử điện hạ muốn nàng.
Ánh nắng quấy rầy đến giấc ngọc, mắt ngọc khẽ nhíu, mi dài khẽ động, nàng mở mắt ra, cứ nghĩ sẽ thấy được nụ cười hiền hòa của mẫu thân, nào ngờ, sự thất vọng làm dung nhan diễm lệ điểm thêm nỗi buồn làm người nhìn thương tiếc không nguôi.
Phỉ Thuý ngồi dậy, tay ngọc thon thả khẽ vén màn, thị nữ đã bưng nước rửa mặt vào, nàng ta vội bước đến cuối xuống giúp nàng mang hài vào.
Cẩm Hồng nói "Tiểu thư không vui sao?"
"Không có, chỉ ngủ không được an tường"
"Tiểu thư đừng vội, mới đến, nơi ở mới sẽ như thế"
Bên ngoài có cung nữ báo "Thưa chủ nhân, thái tử điện hạ sẽ đến, xin người chuẩn bị"
"Ta biết rồi"
Một giọng nói ngọt ngào mềm mại dù chỉ có ba từ, miệng vừa khép, mắt ngọc lại rủ xuống, Phỉ Thuý cảm thấy bối rối, Cẩm Hồng an phục nàng, nàng ta nói "Tiểu thư đừng lo, sớm muộn gì cũng gặp, không phải người rất mong gặp được thái tử sao?"
"Ta ..."
Phỉ Thuý thẹn thùng đỏ mặt, Cẩm Hồng nói "Để nô tỳ giúp người rửa mặt chải tóc"
"Ừh "
Một hồi hảo công phu cũng xong bởi vốn dĩ Phỉ Thuý rất đẹp, mài liễu mắt ngọc cũng không cần tô điểm gì thêm, mái tóc dài đen huyền đến mông, trên tóc được đính một sợ dây trân châu, phía sau tết một nơ bướm, hai bên tóc búi nửa rồi đính hai cây trâm ngọc, đơn điệu nhưng khả ái, nàng khoác trên người áo lụa màu vàng, áo yếm bao quanh bầu ngực, bên ngoài là sa y mỏng thêu hoa tinh tế.
Biết được hắn sắp đến, Phỉ Thuý cùng Cẩm Hồng ra đại sảnh chờ đợi, kiệu thái tử vừa hạ, cung nữ đã cúi đầu hành lễ, cửa được mở toang nghênh đón hắn.
Mộ Thần Kình Thiên với xiêm y màu xám thiêu rồng bó sát người, xiêm y được khoác trên thân hình hắn mới tôn lên đủ vẻ đẹp và khí chất của hắn, đông cung thái tử của Mộ Thần quốc.
Xiêm y màu xám, tóc một nửa buộc cao, đính trên tóc là cái mão và chiếc trâm xuyên qua tóc, một nửa tóc buông xoả, mắt phượng hẹp dài màu hổ phách có thần, mũi thật cao và đôi môi mọng đẹp như do người phát hoạ mà thành.
Hắn bước từng bước vừa chậm vừa khí thế đi vào.
Hắn thấy Phỉ Thuý cúi người hành lễ, hắn bước đến trước mặt nàng, một tay cầm tiêu ngọc để ở sau lưng, một tay nhẹ nâng người của Phỉ Thuý đứng dậy.
Hắn vừa tiến gần đến, mùi hương trên người hắn tỏa ra khiến Phỉ Thuý chết lặng, sao lại như thế? Là hắn ư? Không thể.
Trong đầu óc của nàng cứ bị những suy nghĩ hoài nghi quấy rầy không thôi, lấy hết dũng khí nàng ngẩng đầu lên nhìn đông cung thái tử lãnh khốc này, vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài và màu hổ phách ấy nhưng... Dấu chấm đỏ ở thái dương thì không có... Vì sao? Nàng đã lầm ư?
Hai người với khoảng cách rất gần đứng như vậy nhìn nhau, đôi môi đỏ mọng tự nhiên của hắn thật đẹp, đôi môi anh đào của nàng cũng không kém hắn, mười phân vẹn mười...
Cả hai nhìn nhau....
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt biết nói của nàng, một đôi mắt như tinh tú trên trời cao lấp lánh ấy.
Hắn cúi xuống sát mặt nàng, hắn vừa cúi xuống, tất cả các cung nữ nhìn thấy đều cúi đầu không dám nhìn lên dù nam nhi tuyệt đại vô song tuấn tú, nữ nhi thế gian chỉ có một.
Mộ Thần Kình Thiên khẽ nhếch đôi môi đầy đặn của mình nhẹ nhàng phun ra mấy chữ "Trước mặt bổn vương nàng có thể không che mặt, trước mặt người khác thì không được, nàng hiểu không?"
Phỉ Thuý khẽ chớp mắt, đôi mắt lo lắng lẫn sợ hãi trước hắn và cuối cùng nàng cũng định thần lại nói "Thần thiếp tuân lệnh"
Hắn rất nhanh luồn tay ra sau lưng nàng, dần xuống cái eo nhỏ nhắn ấy hung hăng ôm vào, hắn nhìn Phỉ Thuý nói "Giữ thân cho sạch, nàng hiểu chứ"
"Thưa ... Vâng"
"Đã ai ôm qua nàng rồi?"
"Điện hạ"
Người hôm qua hiện về, Phỉ Thuý hoảng loạn sắp đứng không vững, hai mắt sợ hãi nhìn hắn, hắn càng thấy nàng sợ hãi rối loạn thì càng đắc thắng, hắn buông nàng ra rồi nhẹ nắm tay nàng nói "Đến Ngọc lương đình dùng điểm tâm với bổn vương"
"Vâng...."
Hai người cất bước đi, cung nữ cũng vội vã đi theo, Cẩm Hồng đứng tim trước đông cung thái tử mà thiên hạ đồn hôm nay mới chính mình diện kiến qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro