Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần kết

LỠ NHAU RỒI
TRÙNG SINH.

Phần kết.

Thời gian trôi lặng lẽ như nước chảy vô tình, nước có thể làm mài mòn phiếm đá nhưng ở hắn, tình yêu hắn dành cho nàng thì không gì có thể mài mòn, hắn vẫn như thế chung thủy ở cạnh nàng, nàng nằm đó mắt nhắm nghiền để gió hôn hạ mi dài, lắm lúc hắn cứ ngỡ là nàng tỉnh giấc mộng ngàn thu.

Giữa rừng hoa đào, nàng xinh đẹp chìm trong giấc ngủ, như một huyền thoại, một mỹ nhân an giấc nồng.

Đế vương băng hà, hắn lên ngôi trị vì thiên hạ, hắn Mộ Dung Kình Thiên, tân hoàng đế của Mộ Thần quốc.

Vào một buổi chiều nhạt nắng, bận bịu qua đi, hắn muốn đến rừng đào cùng nàng thì thái giám vào bẩm có một vị cao tăng đến cầu kiến, xưa nay Mộ Thần quốc là đất nước hướng Phật, cao tăng lại tìm đến, hắn nhất định sẽ tiếp kiến.

Nơi Tâm Dao điện, hắn một thân long bào màu đen thêu rồng vàng, mắt mi sắc sảo ánh lên khí phách đế vương của hắn, một cốt cách hiếm người có được.
Hắn ngồi nơi đó uy nghiêm nhìn về hướng cao tăng đang đi vào.

Vị cao tăng bước vào hành lễ rồi nhìn Kình Thiên nói "Hoàng thượng, người vừa định đến rừng đào cùng thê tử?"

Kình Thiên nhìn ông ta gật đầu, cao tăng nói tiếp "Vì sao không để thể tử sống lại để phu thê được đoàn tựu, hoàn thành tâm nguyện cho nhau?"

Kình Thiên nhìn cao tăng hỏi "Cao tăng có gì chỉ giáo, nàng đã chết rồi, trẫm muốn cũng không được"

"Mộ Thần quốc biến mất, Dạ Phỉ Thuý sẽ sống lại"

Kình Thiên muốn phát hoả nhưng hắn giằng cơn thịnh nộ lại, chuyện của Dạ Phỉ Thuý có cung mệnh diệt quốc, hắn không phải không rõ, bởi thế mà nàng mới chọn cái chết để bảo vệ hắn và Mộ Thần quốc.

Cao Tăng với đôi mắt nhân từ ôn hậu nói "Hoàng thượng chỉ cần ban chiếu đổi tên nước, ban cho Dạ Phỉ Thuý một cái tên, cung mệnh sẽ được thay đổi"

Nghe đến đó, Kình Thiên đứng phấc dậy, hắn bước xuống nhìn cao tăng hỏi "Thật sao? Cao tăng, người không gạt trẫm?"

Cao tăng trao cho Kình Thiên hai mảnh giấy vàng rồi quay lưng đi, vừa ra đến cửa đã biết mất.

Kình Thiên hiểu ra rồi mở giấy vàng ra xem "Hiếu Tư quốc" "Bách Giai"

Kình Thiên mỉm cười, hắn rất nhanh ban bố sắc lệnh và làm lễ đổi tên nước Mộ Thần quốc thành Hiếu Tự quốc.

Mọi việc đã xong hắn liền đến rừng đào tìm Phỉ Thuý nhưng chiếc giường hoa nàng nằm chỉ còn lại những cánh hoa đào nhưng người đâu không thấy, sự lo lắng bất an trong hắn, hắn vội vã chạy đi tìm nàng, thật sự hắn không biết những lời cao tăng ấy nói là thật là giả, hắn chỉ muốn thử một lần.

Tìm mấy lương đình cũng không thấy bóng người, chạy đến bên cầu thì hắn nghe được tiếng đàn, lúc này trong lòng Kình Thiên vui mừng như mở hội, hắn rất mong đây là phép lạ, phép lạ mang nàng trở về.

Kình Thiên vén áo bước nhẹ đến cầu, chân vừa chạm lên cầu thì tiếng đàn kia dừng lại, nữ nhi yêu kiều với búi tóc nửa, quanh búi tóc đính hoa anh đào, xiêm y màu tím buồn thanh lịch, nhẹ nhàng không hề thô tục, nàng ngồi đấy im lặng, sự im lặng làm cho Kình Thiên sợ hãi, hắn mấp máy đôi môi đỏ mọng bao lần mới thốt lên câu
"Phỉ Thuý, Phỉ Thuý..."

Nữ nhi hai tay từ trên dây đàn rồi thu lại để trước bụng, nơi vòng eo mảnh khảnh với dây thắt lưng hồng duyên dáng...

Kình Thiên nhíu mày, đôi mắt phượng màu hổ phách lo lắng khôn ngui, chẳng lẽ không phải nàng, là hắn suy nghĩ quá nhiều ư? Nghĩ một lúc hắn lại gọi "Bách Giai"

Nghe đến tên, nữ nhi ấy xoay người lại, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp ấy nhìn hắn cười, môi anh đào khẽ mở.

Kình Thiên lao đến, từ phía sau ôm lấy nàng hét lên trong vui sướng, nàng không chết, nàng không chết.

Cả hai ôm nhau, hôn lấy nhau, nước mắt hoà trong nước mắt, phút giây này mới hạnh phúc làm sao.

Vốn dĩ hai người đều là tiên nhân, phạm phải luật trời bị đài xuống trần gian chịu khổ hạnh, hai kiếp trước cũng mất nhau trong đau khổ, kiếp này cũng thế, cao tăng bất chấp hao tổn đạo hạnh mà đứng ra hoá giải kiếp nạn cho hai người, để hai người được hoàn thành tâm nguyện một kiếp phu thế, sớm được trở về tiên giới.

Nụ hôn nhung nhớ yêu thương qua đi, Mộ Thần Kình Thiên ôm trầm lấy Phỉ Thuý trong vui sướng vô hạn, cứ nghĩ đã mất nàng vĩnh viễn, không ngờ...

Thật ra hắn cũng không tin mấy lời của cao tăng bởi người chết đi làm sao sống lại nhưng hắn thấy làm lạ vì thân thể của Phỉ Thuý cứ ấm áp là thế, nàng cứ như chìm vào giấc ngủ say là thế, còn nói đến Mộ Thần quốc, phụ vương hắn bắt hắn phải giết chết Phỉ Thuý để bảo vệ Mộ Thần quốc, bảo vệ con dân của Mộ Thần quốc, chỉ gì một lời phán của tên đạo sĩ mà hắn phải đau xót kiềm nén chính mình đi yêu nàng và cũng vì Mộ Thần quốc mà hắn để nàng chết trong tay hắn, hắn hận, hận cho nên hắn nghĩ, hắn đã lên ngôi, hắn đổi tên Mộ Thần quốc, đem mối hận này chôn xuống cho nên cao tăng bảo đổi hắn liền không do dự đồng ý.

Mộ Thần Kình Thiên nhẹ đẩy Phỉ Thuý ra hỏi "Vì sao như thế? Rõ ràng nàng đã..."

"Thiếp không biết, lúc thiếp lịm đi, thiếp thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, ông nói bảo thiếp đợi, đợi một ngày chàng sẽ cứu thiếp tỉnh lại, ông ấy ấn vào ấn đường của thiếp một đạo quang"

Nghe nói thế, hắn đưa tay sờ lên đóa hoa giữa thái dương của Phỉ Thuý, thì ra nàng chỉ giả chết, có cao nhân đến giúp nàng, mọi chuyện thật sự hắn cứ mơ hồ nhưng hắn sẽ không quan tâm, giờ hắn có nàng là đủ.

Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau mà như muôn ngàn lời đã ngõ, từ nay nàng sẽ là hoàng hậu của hắn, hậu cung ba ngàn mỹ nữ hắn độc sũng mình nàng.

Sau này, hắn và nàng sẽ có những đứa con của nhau, hắn ngồi vẽ tranh, con và nàng sẽ ở cạnh hắn, hạnh phúc mỹ mãn là vậy.

Trời thu gió nhẹ, nàng xiêm y màu tím dịu dàng, hắn một thân xanh thẫm, cả hai ngồi tựa bên nhau, cùng nhìn về chân cầu nước trải, hắn từ phía sau ôm trọn nàng hỏi "Yêu ta, nàng có hối hận không? "

Phỉ Thuý xoay người lại, nàng nhốm người hôn lên đôi môi căng mọng tuyệt đẹp của hắn, hắn khẽ chớp mi dài, nàng mỉm cười ngọt ngào nói "Sẽ không, không yêu chàng thiếp mới hối hận"

Hắn ôm lấy thân người mảnh khảnh của nàng vào hôn lên môi nàng, tình chàng ý thiếp ngọt ngào như mật chảy vào tâm, tình yêu của nàng như ngọn đuốt soi sáng mọi ngõ ngách trong tim hắn, sưởi ấm trái tim băng giá của hắn, Dạ Phỉ Thuý, một nữ nhân mang cung mệnh diệt quốc mà hắn nguyện yêu nàng suốt đời suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro