LỠ NHAU RỒI
LỠ NHAU RỒI
TRÙNG SINH.
Ngày nhập cung, trên kiệu xa hoa lộng lẫy bước xuống, gót chân nhỏ nhẹ nhón, bước chân uyển chuyển cũng đủ cho ta thấy một nữ nhi có thân hình mảnh mai xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi mày lá liễu và đôi mắt đen huyền như vì sao trên trời đêm, sóng mũi nhỏ nhắn cao vút với đôi môi hồng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng trắng mịn không tì vết, nàng ấy là Dạ Phỉ Thuý, nữ nhi bảo bối của Dạ thái sư, một người nắm trong tay quyền lực của Mộ Thần, một đất nước quanh năm luôn có hoa đào nở rộ.
Nàng được lệnh nhập cung để chuẩn bị làm lễ thành hôn với hắn....
Hắn, đông cung thái tử Mộ Thần quốc, một thái tử có khí ngạo lạnh lẽo, đôi mắt phượng sắc sảo và đôi môi đỏ mọng, sóng mũi cao thẳng tắp và vầng trán cao tượng trưng cho trí tuệ của hắn khi hắn đã dần dần đưa được con mồi vào tròng.
Hắn đứng trên lầu cao với triều phục thái tử uy nghiêm mà tuấn duật, hắn nhìn thái tử phi tương lai với xiêm y màu vàng đính hoa mai, uyển chuyển bước đi với khăn the che đi nửa khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, xưa nay ít ai thấy được dung nhan của nàng, ngoài tin đồn gần xa, Mộ Thần quốc nàng tiểu thư Dạ Phỉ Thuý đứng thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng....
Người bên cạnh hắn hỏi "Điện hạ, người không xuống dưới sao?"
Hắn nhếch môi lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Hắn còn rất nhiều trò để chơi cùng nàng.
Ngày nhập cung, nơi Phi Hoa cung, một lầu cát trang nhã, nơi khuê phòng, nàng vừa được tắm gội với cánh hoa hồng, thân hình mảnh mai với đường cong tuyệt mỹ nàng khoác lên chiếc áo ngủ màu trắng trong xuyên thấu, bên trong áo yếm lụa bao quanh, nàng ngồi đó cho thị nữ chải tóc, thị nữ mỉm cười nhìn vào gương đồng nói "Tiểu thư thật xinh đẹp"
"Thật sao? Thái tử sẽ thích ta sao?"
"Thích chứ!"
"Thái tử là người như thế nào?"
"Nô tỳ nghe nói thái tử gia cũng là một trong những đại mỹ nam ở Mộ Thần quốc, ngoài ra còn mấy người hoàng đệ cũng thế, đến khi người cùng thái tử thành thân rồi nhất định sẽ có cơ hội gặp được họ"
"Ta rất lo"
"Tiểu thư đừng lo lắng quá, người hôm nay nghỉ ngơi sớm đi"
Thị nữ dìu Phỉ Thuý lên giường rồi thổi nến xong khép cửa đi ra ngoài, cửa sổ đóng kính bỗng mở toang ra rồi nhanh chóng khép lại như chưa có gì.
Phỉ Thuý nghiêng thân ngọc định ngồi dậy thì cả thân người bị đè xuống, một mùi hương bạc hạ xông lên mũi, cô cảm nhận được rõ ràng có một bàn tay lạnh lẽo như quỷ thần đến từ địa ngục áp lên nửa khuôn mặt của nàng, Phỉ Thuý sợ hãi cố vùng vẫy.
Một tiếng nói âm lãnh vang lên "Im lặng, nàng còn chống cự đã sẽ cho nàng thấy thế nào là chết còn khó hơn sống"
Đại não chấn động, đầu óc rối loạn, hắn là ai?
Phỉ Thuý im lặng không vùng vẫy nữa mà cố giương mắt lên để nhìn rõ mặt hắn nhưng cô chỉ thấy được dấu chấm đỏ giữa thái dương và đôi mắt phượng hẹp âm lãnh, một đôi mắt màu hổ phách, trong bóng tối mờ ảo, với cự ly gần như vậy cô mới có thể nhìn thấy hắn.
Thấy cô không chống cự nữa hắn mới buông tay ra, Phỉ Thuý định chồm dậy thì bị hắn nặng nề đè xuống, nàng hỏi "Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?"
"Muốn xem tuyệt đại mỹ nhân của Mộ Thần quốc là như thế nào"
Phỉ Thuý cố vùng vẫy khi hắn chạm đến người nàng "Buông ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân, xin người đừng ô nhục ta"
"Ô nhục.... Nàng giữ thân cho ai?"
Nếu nàng bị người ô nhục nàng sẽ chết ngay nhưng ý nghĩ ấy vừa loé lên thì hắn đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro