Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3; game

An Dư dạo này nó bắt đầu thích cái style phố.

Thật ra thì từ lớp 10 nó đã có ấn tượng mạnh với cái style này rồi ( nó từng tẩy quả đầu cháy vkl ). Vẫn nhớ có một thời gian nó chuyên mặc quần Dsquared2, khoác áo Evisu, đi adidas samba, vỉa Vespa (chôm của mẹ) và từng thử hút thuốc lào.

Tất nhiên là sau đó mẹ nó phát hiện và đã xách tai nó từ Công viên Thống Nhất về. Từ sau đấy thì mẹ nó đã khoá bánh xe, thu hết đống quần áo phố của nó và ép bố nó đi ra ngoài quán mà hút thuốc lào...Nó từ bỏ cái style phố từ đấy.

Thế mà dạo gần đây hình như nó có hứng thú lại.

l.andu  ->  dvi_1

[replied to your story]
Đi vỉa ở đâu đấy bạn tôi

chỗ Kim Ngưu ấy b
gần lớp hoá cô Hiền đấy

Sướng thế nhỉ
Mẹ t thu xe r cdjt 😀
mai b đi ko
tôi chở
có gì đến đoạn hồ tây b chở ok ko ?
Ô thế đc
Thế mai mấy g để tôi cbi
tầm 8h đi b
kiếm gì ăn xong 9h đi vỉa là vừa đấy :))
Có gì vào làm tí billiards luôn chứ nhỉ 😁
nếu b muốn :))))

Tự nhiên hôm nay mẹ An Dư lại dễ tính quá, nó xin đi xem bóng đá ở quán nước phát cho luôn, lại còn chuyển cho nó tiền (?). Thuyết âm mưu thế nhỉ nhưng nó vẫn đi. Đến quán Cộng gần nhất rồi ngồi đợi thằng bạn phóng xe đến đón. Tiện thể nó mở máy chơi game luôn.

À cái style của nó hôm nay không phố lắm ( vì bị mẹ thu hết đồ phố rồi ), cũng chỉ mặc uniform MU thôi cho đúng tinh thần đi xem bóng đá. Ngồi quán Cộng đầu tóc bù xù mặc áo MU chân đi Converse cắm mặt vào bắn PUBG. Trông ?

Trông đủ để Nhật Dư nhận ra đấy. Anh vào mua nước cho chị gái thì tình cờ gặp An Dư ngồi bắn PUBG. Giờ không biết nên chào hay không.

"Địch đằng sau cái cây số bốn kia kìa." Và thay vì lại gần chào hỏi, hay lướt qua thì anh lại quyết định đứng yên xem An Dư chơi game. Nhận ra nó đang lúng túng vì không xác định được địch ở đâu; anh nhắc nó.

Nó thoáng chốc giật mình bởi lời nhắc rồi cũng rất nhanh định hình lại và xử lí địch với khẩu SR còn 4 viên đạn. Sau đó, nó ngước lên, "Ơ? Nhật Dư à? Hôm thứ năm tao với mày mới gặp nhau này?", nó tươi cười nói với anh.

Ừ thì ai chả biết?

Vừa cắm mặt vào loot đồ, nó vừa bảo anh ngồi xuống bên cạnh rồi cái mồm nó nói không hồi chiêu : "Hôm trước vừa gặp thì mày chạy đi đâu mất tao chả tìm thấy; nay tự dưng lại thấy mày ở đây, duyên nhỉ?"

"Ừ."

"Mày có chơi PUBG không?"

"Thỉnh thoảng."

"Ngon, thế id game là gì kết bạn với tao?"

Ê? Thằng này sống kiểu vô tư kệ mẹ đời ai xấu ai tốt gì bố đéo quan tâm kết bạn trước đi đã à? Sao chưa gì đã đòi addfriend id game của anh rồi? Lạ thật.

"DuNgNhat chữ D với N viết hoa."

"Sao tên mày nhạt nhẽo vậy?"

"?" Muốn đánh nhau à?

Vừa dứt suy nghĩ, noti PUBG của anh đã hiện lên : AnhƠiĐừngBắnE followed you...

?

Nguyễn Nhật Dư nghĩ thằng này được cái giỏi chứ không bình thường. Mà, thế này tại sao nó lại được đứng chung một sân khấu nhận giải với mình nhỉ? Nhà trường lỗi phần mềm à?

Sau đó bạn nó đến và nó rời đi, trước khi đi còn bảo Nhật Dư đêm nay chơi nhé rồi cứ thế chạy luôn.
_
An Dư đi cháy phố về, up đủ 10 cái story cũng là chuyện của lúc 1 giờ sáng, bây giờ nó chỉ hy vọng mẹ và bố nó đã ngủ thật say rồi, hoặc nó sẽ no đòn mất.

Trèo từ tầng 1 lên tầng 2 quả thật không dễ dàng gì, thậm chí bố mẹ nó còn cất cả cái thang gỗ mọi khi nằm ở sau cổng đi để nó không trèo lên nhà được. Mà ăn thua gì, nó vẫn trèo kia kìa.

Kì thực trời sinh thằng này khỉ chứ không phải người, nó trèo thoắt cái lên đến tầng hai, cầm chìa khoá mở cửa phòng bước vào, thế là xong.

Lên giường, mở PUBG nó thấy thông báo mời vào đội của DuNgNhat.

Thật ra nó chỉ định check xem Nhật Dư kết bạn với nó chưa thôi rồi mở PC chơi Valo, mà không ngờ Dư mời nó chơi luôn. Bất ngờ.

"Alo? Mày nghe rõ mic không?"

"Nghe." Tông giọng 18 tầng địa ngục của Nhật Dư xốc thẳng vào tai nó, có lẽ là Dư vừa ngủ dậy, hoặc đang cố thì thầm. Mà như nào thì thế này cũng không tiện lắm.

"Dư ơi, hay add Discord đi? Cho sound nó rõ."

"Ừm."

Họ kết bạn Discord. Và chơi với nhau 3 trận game; Nhật Dư chơi game rất giỏi, anh carry đồng đội, chơi tốt súng trường, súng bắn tỉa...mà kể cả vứt cho anh khẩu súng lục full đạn thì anh cũng cân được 4 thằng. Điều này khiến An Dư rất ấn tượng với anh.

Hình như cô Phượng đã từng khen anh vừa giỏi vừa ngoan thì phải. Giỏi, ngoan, học tốt, chơi game tốt, đẹp trai. À, muốn mời Nhật Dư vào hội Boy Fố ghê...

"Dư ơi." Nó gọi khi đang chờ Nhật Dư chạy gần nửa map đến cứu nó.

"Sao?"

"Mày muốn tham gia Hội Boy Phố không? Vui vl..."

"Mày đừng có điên."

"..."

Sao bài xích boy phố thế? Ủa An Dư thấy vui mà?

"Sao? Sao không vào?"

"Im đi. Mày cũng đừng..."

"Hả?"

"Mà thôi."

Nhật Dư muốn nói, nhưng lời đó mắc nghẹn lại trong họng anh. Anh bị ám ảnh bởi sự 'có tư cách', mà hiện giờ, anh làm gì có tư cách để khuyên An Dư đừng giao du với mấy tay vỉa lái đấy? Nên thôi, im lặng vậy.

"Sao đấy?"

"Không."

Mới chơi với nhau 1 trận game thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro