Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2; ghét

Lê An Dư học hành thuộc diện xuất sắc, học sinh giỏi toàn diện không môn nào dưới 6 chấm, đạt được nhiều Danh hiệu xuất sắc về các môn Tự nhiên... và nghịch ngợm cũng thuộc diện xuất sắc, 3 năm liền không năm nào không bị mời phụ huynh.

Phải nói từ ngày cô Phùng Thị Phượng chủ nhiệm lớp 11A1 cô nở mũi hẳn, lớp gì mà hơn 70% học sinh thuộc diện giỏi, xuất sắc, ai mà không thích mê. Ấy mà cái lớp này, giỏi bao nhiêu thì nghịch bấy nhiêu, thành tích học tập thì chẳng kém ai, mà xếp thi đua thì ai cũng kém. Hơn 16 năm đi dạy của cô Phượng, chưa bao giờ cô chủ nhiệm một lớp nào mà liên tiếp 3 tuần xếp hạng chót toàn khối thế này.

Mà về nhân tố gây tụt hạng của lớp thì không thể không kể đến hai thành phần bất hảo (cũng không bất hảo lắm) - Lê An Dư và Phạm Nhật Quỳnh, hai thằng ranh con chuyên gia phá lớp. Giả dụ lớp đang yên bình, chẳng bị trừ điểm nào từ sổ đầu bài đến sao đỏ, thì nhất định hai thằng này phải bày trò bằng cho lớp bị trừ điểm mới chịu.

Như tiết 4 hôm nay chẳng hạn.

Vừa bị cô Phượng hẹn gặp ở văn phòng giáo huấn cho một trận ra trò đến gần nửa tiết 1, thế mà tiết 4 An Dư vẫn rất hồn nhiên làm lớp bị trừ điểm sổ đầu bài mới hay cơ. Tiết 4, Văn. Cô đang say mê giảng bài trên bảng, trò ngồi dưới chơi bắn dây thun. Đầu têu là thằng Minh Khoa, Minh Khoa lục đâu ra được hai cái dây thun màu vàng đàn hồi tốt, nó nối hai cái dây lại rồi bắn vào người lớp phó học tập, mà bạn này hiền, bị bắn dây thun vào người cũng chả nói gì.

Mà An Dư, nó lại khoái trò này ra mặt. Nó nài nỉ xin được hai cái dây thun buộc tóc của cô bạn Phương Thảo - bạn lớp trưởng ngồi cạnh nó. Thế là nó cũng tập tành nối hai cái dây vào rồi chuẩn bị bắn đến đâu thì bắn, mà cái số nó nhọ, đang ngắm mục tiêu chuẩn bị bắn thì trượt tay, bắn đúng dây thun vào người cô giáo Văn. Ngon, cô nhìn thấy rồi.

An Dư, Minh Khoa bắn dây chun trong giờ.

Cuối buổi, bí thư và ban cán sự lớp cứ ngồi trầm ngâm, hẳn là đang suy nghĩ về cuộc đời nếu cô Phượng nhìn thấy dòng này trong sổ. Nhưng mà An Dư nó tươi tỉnh lắm, theo nó thì cuối tiết cứ tỏ ra ăn năn hối cải mà thành tâm xin lỗi cô thì kiểu gì chả được tha. Ấy vậy mà không, cô Văn dứt khoát từ chối khi hai thằng mon men xin cô xá tội. Và cũng từ đấy, hai thằng Minh Khoa và An Dư bắt đầu hận cô Văn.

2 ngày sau, thứ năm, An Dư và Minh Khoa bị cô Phượng đích thân "mời" đi lao động công ích - vệ sinh khung cảnh sư phạm nhà trường. Chúng nó tức, tức đến mức dậy từ 6 giờ sáng đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi phi một mạch đến trường, có mặt đúng lúc 6 giờ 50 ( cô Phượng hẹn lúc 7 giờ ).

Đáng ra hôm nay chẳng phải đi học đâu vì các thầy cô có sự kiện với các anh chị thực tập sinh lúc 8 rưỡi, vậy mà, vì một lần nghịch ngu làm mất 2 điểm của lớp ( cô Văn bảo cô trừ vậy còn nhẹ ) đã làm 2 thằng phải đi "lao động không công" thế này đây, nhục nhã vô bờ.

1 tiếng đồng hồ. 2 con giời quét sân nhặt rác tưới cây xếp bàn ghế sắp nước hết một tiếng đồng hồ. Đã thế chúng nó còn vừa làm vừa nhờn nhã đùa cợt với nhau, làm suýt thì xô đẩy trúng mấy tấm standee, tí thì hết cứu, tí thì gia nhập thành viên làng xì trum.

Tầm 8 giờ là hai con giời đã hoàn thành công việc, thằng Khoa đi về trước tại buồn ngủ, còn An Dư ở lại, nó tính trốn ở đâu đó xem trộm buổi gì đó của các giáo viên và thực tập sinh mà nó còn chẳng nhớ tên lắm này. Nó đi lòng vòng trong khuôn viên trường giả vờ làm việc này việc kia một lúc cũng thấy chán nên định đi qua dãy hành lang tầng 1 toà B tìm xem có chỗ nào thích hợp để trốn ở đấy xem trộm không.

Nhưng đi qua cửa lớp 10A3 một chút, nó bất ngờ gặp thằng "gáy mullet" hôm trước ở văn phòng lúc nó bị cô Phượng gọi xuống mắng. Thằng đấy tên gì nhỉ...Thư? Trư? Khư? Lư? Ôi nó chẳng nhớ nổi đâu, nhớ được đã từng gặp thằng đấy đối với nó đã là một phép màu rồi ấy. Nó muốn chào thằng "gáy mullet" đấy, nó muốn làm quen, nó muốn xem thử xem thằng đấy thì có gì mà để cô Phượng khen ngợi nó ghê vậy, lại còn đem nó so sánh với cái thằng đầy lỗ xỏ đấy nữa chứ.

"Ê, mày tên gì đấy?" Nó tiến đến, giơ tay lên chào hỏi, định bụng nói câu gì đấy cho đỡ quê vì không nhớ tên người ta.

Mà nghĩ lại, người ta cũng có biết nó biết tên người ta đâu nhỉ?

"?" Gáy mullet ngớ người khi bỗng có người lao đến hỏi tên mình.

Mình biết thằng này à? Là năm chữ người ta có thể đọc rõ trên gương mặt gáy mullet lúc đó, An Dư nghĩ thế.

"Tao là Dư, hôm trước tao gặp mày ở văn phòng, lúc đấy tao đang nói chuyện với cô Phượng, cô Phùng Phượng." Nó đưa tay lên gãi đầu, miệng cười cười nói chữa quê.

Mà, có lẽ nó không biết cái bản mặt đẹp trai của mình lúc gãi đầu cười trừ ấy trông cuốn hút thế nào.

Nguyễn Nhật Dư - gáy mullet cụp mắt thôi nhìn nó, anh nhìn xuống mũi giày mình đôi chút rồi nhìn lên mặt nó, nói : "À...tao tên Nhật Dư ấy, cùng tên với mày."

Đôi mắt nó mở to kinh ngạc, đây là lần đầu tiên từ lúc đi học đến giờ nó gặp một người khác tên Dư, cùng tên với nó. Nó cười, nói : "Ù uôi, vãi? Tên Dư à? Lần đầu tao gặp một người cùng tên với tao đấy."

Nghe đến đây, vẻ mặt anh có chút khó tin rồi lại chuyển sang khó tả, đùa, nhanh quên đến thế cơ à? - anh nghĩ.

Nhưng rồi như chưa từng có chuyện gì, anh điều chỉnh lại sắc mặt mình sao cho trông tỉnh bơ hết sức có thể rồi "ừ, thế à" một cái, sau đó nhanh chóng lướt đi.

Anh thấy khó hiểu cái con người nhanh quên này.

Mà nhé, "cái con người nhanh quên" này cũng khó hiểu anh lắm đấy, bởi đây đã là lần thứ hai anh lướt ngang qua mà chẳng để ý nó lấy một chút rồi, và nó đã nhận ra là anh làm thế từ cả lần trước rồi.

Ghét nhau vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro