Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

冬・Vết thương còn lại


Một buổi chiều, Jungkook đang ngồi làm việc trong văn phòng thì đột nhiên điện thoại của anh reo lên, mang theo một cảm giác bất an mà anh không thể lý giải. Anh nhìn vào màn hình, thấy cái tên Bệnh viện Quốc gia Seoul và không hiểu sao, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh vội vã nhấc máy, lòng không ngừng lo lắng.

"Chào anh, có phải anh là Jungkook, người thân của Jimin Park không ạ?" - giọng bác sĩ đầu dây bên kia.

"Vâng, tôi là Jungkook. Có chuyện gì vậy?" Jungkook vội vã đáp, cảm giác bất an ngày càng gia tăng.

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng Jimin Park đã được chẩn đoán mắc một bệnh lý mãn tính, cần điều trị lâu dài. Hiện tại, anh ấy vẫn ổn, nhưng chúng tôi cần anh đến để tái khám và kiểm tra lại vào tuần tới." Bác sĩ tiếp tục, "Chúng tôi liên lạc với anh vì trong hồ sơ bệnh án, Jimin đã ghi anh là người thân duy nhất."

Những lời bác sĩ nói như một cú tát mạnh vào mặt Jungkook. Anh không thể tin vào tai mình. Bệnh tình của Jimin? Đã bao lâu rồi anh không nghe thấy từ đó? Đã bao lâu rồi anh không còn quan tâm đến những điều quan trọng với Jimin?

Mặc dù hai người đã chia tay từ hai tháng trước, nhưng trong giây phút này, tất cả những cảm xúc, nỗi lo lắng, và tình yêu anh dành cho Jimin bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Anh biết rằng đây không phải là chuyện đùa. Anh có thể không còn là người yêu của Jimin nữa, nhưng anh vẫn là người thân duy nhất mà Jimin tin tưởng.

"Người thân duy nhất..." - Jungkook lặp lại trong đầu, một lần nữa cảm nhận sự đau đớn dâng trào.

Anh không hỏi nhiều nữa. Cảm giác lo sợ, không thể hiểu nổi, lấn át tất cả. Một bên là quyết định của trái tim, một bên là lý trí cố gắng ngăn lại sự hỗn loạn trong anh. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh yêu Jimin quá nhiều, và anh không thể ngừng nghĩ về anh ấy.

Dù chia tay nhưng với Jimin, anh chưa bao giờ là ngừng yêu, Jungkook vẫn thấy lòng mình nặng trĩu khi nhận được thông tin này. Anh không thể cứ thế ngồi im, không thể để mọi chuyện trôi qua. Anh phải làm gì đó.

Khi cuộc gọi kết thúc, Jungkook ngồi lặng lẽ một lúc. Anh không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng một điều duy nhất anh biết là, anh cần phải gặp Jimin. Ngay lập tức.

Tuy nhiên, Jungkook không lái xe tới bệnh viện ngay. Anh quyết định đến nhà của Yoongi và Taehyung trước, nơi những cuộc gặp gỡ của nhóm bạn thân vẫn diễn ra vào cuối tuần. Anh cần một chút thời gian để suy nghĩ, để chuẩn bị tâm lý cho những gì sẽ xảy ra.

Vừa bước vào nhà của Yoongi và Taehyung, Jungkook cảm nhận được một bầu không khí quen thuộc, nhưng lần này có phần khác biệt. Yoongi ngẩng đầu lên nhìn anh, còn Taehyung thì nhanh chóng nhận ra vẻ mặt không mấy vui vẻ của Jungkook.

"Chào, Jungkook, sao hôm nay trông em lạ vậy?" Taehyung lên tiếng, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Jungkook mỉm cười gượng gạo, ngồi xuống ghế sofa, cố che giấu cảm xúc lo lắng trong lòng. "Em... cần một chút thời gian thôi."

Yoongi nhìn Jungkook chằm chằm một lúc, rồi lặng lẽ quay đi, không hỏi thêm gì. Taehyung cũng chỉ nhìn Jungkook một cách thận trọng, không nói gì thêm.

Mặc dù những người bạn thân đã luôn là người mà Jungkook có thể tin tưởng, nhưng lúc này, anh không thể chia sẻ nỗi lo âu trong lòng mình. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một quyết định quan trọng, và không biết phải làm gì.

Anh yêu Jimin, không thể phủ nhận. Nhưng sau những gì đã xảy ra, liệu có thể quay lại? Liệu lần này, nếu anh và Jimin gặp lại, sẽ chỉ là những vết thương cũ được mở lại? Hay là họ sẽ có thể hàn gắn những tổn thương trong quá khứ?

Câu trả lời không hề dễ dàng, nhưng Jungkook biết, nếu không thử, thì anh sẽ không bao giờ biết được.
------

Mùa đông, không khí lạnh buốt đến mức khiến những hơi thở của tôi cũng hóa thành sương mờ trong không gian. Nhưng không phải vì thế mà cái cảm giác trống rỗng trong lòng tôi vơi đi. Ngược lại, nó như một cái hố sâu không đáy, mỗi ngày lại càng lún sâu hơn, dù có cố gắng chôn vùi hay lấp đầy bằng những thứ khác.

Kể từ ngày tôi và Jungkook chia tay, mỗi bước đi đều nặng nề. Có những đêm tôi thức trắng, nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng khác gì những chiếc lá rơi trong gió, vụn vỡ và lạc lõng. Những dòng tin nhắn cũ của Jungkook, những cuộc gọi chưa kịp trả lời, tất cả đều còn lại như một đống đổ nát không thể xây lại.

Nhưng khi tôi cầm điện thoại lên, lại một tin nhắn đến từ Taehyung khiến tôi giật mình. Cậu ấy sợ tôi trốn mất khỏi cuộc hẹn mà liên tục nhắc nhở tôi phải tham gia nó. Tôi thở dài, đã vài tuần rồi tôi chưa gặp lại cậu ấy, và dù có muốn hay không, Taehyung luôn khiến tôi khó lòng từ chối. Cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc, như một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh u tối mà tôi đang sống.

Và rồi tôi đến, bước chân vẫn nặng nề, vẫn cố gắng tỏ ra không có gì khác biệt. Nhưng sự thật thì, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về Jungkook. Dĩ nhiên khi bước vào nhà của Taehyung đã có mặt Jungkook ở đó, tôi nhận ra ánh mắt cậu ấy vẫn theo dõi tôi, dù chúng tôi không nói gì, chẳng có một lời nào. Nhưng trong cái im lặng ấy, tôi cảm nhận được những vết thương vẫn chưa lành, vẫn còn âm ỉ như nhắc nhở tôi về những gì đã qua.

"Jimin," Taehyung gọi tôi, kéo tôi về với thực tại. "Cậu ổn chứ? Có muốn ngồi xuống không?" Tôi chỉ gật đầu, đôi mắt mờ đi trong đám khói của đồ nướng và tiếng cười đùa của anh Jin và Hoseok.

Nhưng tôi không thể tỏ ra bình thường nữa. Không thể.
Ai lại vui vẻ được khi đối diện là người yêu cũ mà tôi vẫn yêu mặc dù tôi vẫn nhớ rằng tôi là người chủ động chia tay Jungkook.

Đêm đó, Yoongi lại một lần nữa lên tiếng với cái giọng trầm tĩnh, "Có chuyện gì với em vậy, Jimin? Em không giống như mọi khi." Mọi người trong phòng đều im lặng, chờ đợi tôi trả lời. Tôi nghĩ mọi người phải rõ tường tận rồi chứ, chả lẽ tôi phải hét thật to là "Bởi vì ở đây có mặt Jeon Jungkook nên tôi mới sinh ra cái mặt sượng trân này sao?". Tất nhiên vì tôi là Park Jimin nên tôi chỉ có thể thét lên trong đầu mà thôi.

Và rồi, như một phản xạ, tôi chỉ nói, "Mọi thứ đều ổn với em mà, chắc trời vào đông em lại có cảm giác như muốn bệnh lên ấy." Nhưng thật ra, tôi không biết mình nói gì nữa. Cảm giác giống như đang đeo một chiếc mặt nạ, che giấu tất cả những gì đang thực sự diễn ra trong lòng.

Nhưng sự thật thì, tôi không ổn.

Mọi thứ trở nên lạ lẫm và trống rỗng, những cuộc trò chuyện của bạn bè chỉ như những tiếng vọng xung quanh, chẳng thể nào xoa dịu đi nỗi buồn trong tôi. Tôi không thể quên được Jungkook. Những gì chúng tôi đã có, những kỉ niệm ngọt ngào, nhưng cũng là những vết thương, những câu nói đau đớn mà chúng tôi không thể lấy lại được.

Một lát sau, tôi bước ra khỏi phòng, ra ngoài không gian yên tĩnh hơn, nơi chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán cây. Đứng một mình, tôi lại nhớ đến cái ngày chia tay, khi chúng tôi vội vã kết thúc mọi thứ. Nhưng tôi chẳng thể nào quên, dù đã hai tháng trôi qua, cảm giác của tôi vẫn còn như mới.

Lúc đó, điện thoại tôi đột nhiên rung lên, một tin nhắn từ Jungkook. Tim tôi thắt lại, đôi tay bất giác run lên khi tôi mở nó ra.

"Jimin, giữ gìn sức khoẻ đi."

Và rồi mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Cảm giác ấy, cái cảm giác mà tôi đã cố gắng quên đi suốt thời gian qua, lại đột ngột quay về.

Cuộc gặp lại không mong đợi

Ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Jungkook, một lời mời đến một quán cà phê. Không phải những cuộc gọi thăm hỏi như ngày xưa, chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi như mấy cậu nhóc cấp 3 hay hẹn kèo nhau trốn tiết vậy.

Tôi ngập ngừng, không biết có nên đến hay không. Nhưng rồi, khi nhớ lại mọi thứ, tôi vẫn quyết định sẽ gặp Jungkook.

Quán cà phê hôm nay khác hẳn với những lần trước. Tôi vào, nhìn xung quanh một lượt, và rồi thấy Jungkook đang ngồi ở một góc. Anh mặc một chiếc áo khoác đen, gương mặt không còn vẻ tươi sáng như trước, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tựa như một bức tranh không hoàn chỉnh.

Anh đứng dậy khi tôi tiến lại gần, rồi chúng tôi ngồi xuống. Im lặng bao trùm, cho đến khi anh mở miệng:

"Jimin, anh không thể quên em."

Lời nói của anh như một cú đánh mạnh vào lòng tôi, khiến mọi cảm xúc tuôn trào không kiểm soát được. Và tôi biết, dù chúng tôi có bao nhiêu vết thương trong quá khứ, thì tình yêu, thật ra vẫn còn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro