Chap 2 : Đi đâu bây giờ?
Cứ tưởng rằng bỏ nhà ra đi là dễ lắm, hoang mang bao nhiêu là thứ cơm áo gạo tiền. Bổn thiếu gia thất nghiệp rồi!!! Còn vô gia cư nữa!!! Nội tâm gào thét nhưng lòng tự tôn của Vương Hạo Nhiên không cho phép anh cần bất cứ trợ giúp nào. Không phải Vương Hạo Nhiên mà giờ đây anh đã là Thẩm Hạo Nhiên. Thẩm là họ của mẹ anh, 8 năm về trước anh đã muốn theo họ này nhưng vì mẹ anh không thể. Tới bây giờ, con trai đã là con của mẹ rồi. Vừa nghĩ anh vừa lái xe tới nghĩa trang nơi mẹ anh an nghỉ. Nghĩa trang Kì Lâm một nơi yên bình tách xa chốn đô thị ồn ã, không khí trong lành và hàng cây xanh mát. Bây giờ tầm buổi chiều ánh nắng mua thu mang theo hơi mát lạnh len lỏi từng kẽ lá. Ở đây thật tuyệt nếu nó k phải nghĩa trang (-_-) đường khá xa nên tốc độ của anh khá cao cứ nghĩ đường vắng nên tay lại hơi buông thả, đến lúc nhận ra anh đã suýt đâm vào ông lão đang đi đường. Nhưng chẳng lẽ ông là siêu nhân? Nó thể né được xe của anh. Nghĩ bậy nghĩ bậy anh phanh gấp tới nỗi chúi đầu ra đằng trước đập lưng vào đằng sau. May mà có thắt dây an toàn không anh thực sự đi gặp mẹ luôn. Vội vàng xuống xe tạ lỗi với ông cụ nhưng lúc này anh mới ngớ người ra, một cô bé con chắc tầm tuổi A Hoa đang đỡ ông cụ dậy. Người cô bé dính đầy đất quần áo vài chỗ bị rách thậm chí anh còn nhìn thấy vết máu thấm qua đầu gối quần. Kể cả dùng ngón tay cũng nghĩ được là cô bé vừa cứu ông cụ. Nhưng cô bé này sao lại... bất ngờ một lúc lâu anh mới giật mình vì nghe tiếng của ông cụ
- Thanh niên thời nay thật là... dù đường có vắng mấy thì cũng phải chú ý an toàn
- Dạ...? Dạ! À vâng!!! Con xin lỗi ông con biết mình sai rồi mong ông tha lỗi cho con tiền viện phí thuốc thang con sẽ bồi thường đầy đủ...bla bla - sau một màn nhận lỗi đầy cảm động ông cụ chỉ tặc lưỡi
- Haiz thanh niên thời nay thật là cái gì cũng muốn giải quyết bằng tiền
"Thanh niên thời nay thật là"... cụ à... đó có phải câu cửa miệng của cụ không vậy? Nhìn cái tướng cao lớn nhưng bối rối đến độ tay chân chả biết để đâu ông cụ bật cười.
- Tiểu Diệp con thấy ông nói đúng không? Thanh niên thời nay thật là...
Hạo Nhiên: "....." rồi ông cụ nói tiếp
- Cậu trai này nhờ cậu chở chúng tôi về được không?
Cậu thấy hai ông cháu này rất kỳ lạ nhưng là mình có lỗi nên cậu nhanh chóng trở họ về. Lạ thật nghe có vẻ là hai ông cháu nhưng mà có gì đó lạ lắm.... cô bé thì từ nãy tới giờ không mở miệng nói một tiếng nào. Ông cụ thì cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với cô thỉnh thoảng cô có hơi gật đầu. Ơ... thế cháu gái bị thương ông cũng không hỏi han gì à??? Đang mải thắc mắc nên tiếng ông cụ làm anh giật mình
- Tới kia rẽ trái rồi đi thẳng là đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro