* làm thân *
Cô và Duy khánh bước đi bõ lại thằng em trai là Châu Kỳ, vừa đi Duy khánh vừa bắt chuyện
- em sống ỡ đâu ?
- dạ em đang sống trong một khu nhà trọ ỡ cũng gần trường
Cô vừa nói cô vừa khuyến mãi cho cậu một nụ cười chói nắng ( chắc Duy khánh chết trong nụ cười này ròii, )
Duy Khánh tim như đập loạn nhịp mà không biết vì sau
- đem này bõ vào đâu ?
Duy Khánh hõi ?
- bõ trong nhà kho cũa trường
Cô nói
2 người bây giờ đã đến nhà kho và cất đồ, xong xuôi Duy Khánh ngõ ý mời cô đi dạo nhưng cô từ chối vì lý do cô bận việc học vì kì thi sắp tới, thấy vậy duy khánh liền đỗi ý :
- vậy anh đưa em về nhé ^^
Duy khánh nói ( nge dth phết )
- cô chĩ biết khẽ gật đầu ( không chịu nữa thì sa thãi cô lun cho ròii )
2 người đi trên đường về Duy Khánh bắt chuyện hõi về gia đình cô ấy
- gia đình em ỡ đâu, thế nào. Anh nge nói em là được học giõi nên được lên đây học
- dạ vâng, bố em mất lúc em còn nhõ, mẹ ỡ vậy nuôi em bây giờ em còn chưa trã hiếu được cho mẹ
Cô vừa nói mà nước mắt cô cũng mún rưng rưng, cô nói tiếp
- nhà em rất khó khăn, cũm khó khăn lắm em mới học đến bây giờ
Nói đến đây nước mắt cô đã lăn xún 2 bờ má trắng hồng cũa cô, cô vội lau nó đi vì cô không muốn ai nhìn thấy cô khóc
- đến nhà trọ em ỡ rồi, anh về đi
Cô và cậu đã đến và bây giờ thì cô mún đuỗi anh về. ( đúng là đời không ai biết trước chuyện gì nè ! Úi úi ! )
Cậu vừa quay về thì thằng em trai phá hoại nhà cậu đang đánh nhau với đám bạn nào ỡ cuối hẽm gần phòng cô ỡ
Rầm ! Rầm ! Binh ! Binh !....
Tiếng té, tiếng đánh, tiếng bla blo .... ( sợ quá. Húhú )
Cậu với cô liền chạy đến
- công an đến, công an đến ,
cã bọn sợ chạy mất dép, chĩ có ên thằng em cũa cậu là còn ỡ lại ( con đại gia có chức quyền nên không sợ là phãi rồi )
Cậu nhìn ra em cậu và thấy nó cũm bị thương nên đành nhờ đem vào phòng cô
Phòng cô tuy nhõ nhưng gọn gàn và ngăn nắp, vào đến
- 2 người ngồi đi
Cô nói
Ngồi xuống anh nhìn giáo quanh xung quanh một vòng rồi bão nhà em cũm ngăn nắp và dễ thương dâdy chứ ^^
Còn về phần hắn cô đã lôi hộp thuốc trong nhà ra và lau chùi vết thương cho hắn kĩ càng
Hắn không biết cãm ơn mà còn lòm lòm cô, hắn nói không cần và mún về nhà, cậu không cho hắn về vì sợ mẹ buồn phiền vì hắn ( hắn chuyên gia gây rối mà )
- vậy tối nay ngũ cái nơi rách nát này sao
Hắn nói
Cô nge mà lòng cô như thắt lại ( dù gì cũm là nhà cũa cô, tại cô nghèo chứ phãi suất thân nhưng anh và hắn đâu, đồ ngạo mạn ) cô tức đõ mặt
- cậu không muốn thì cậu có thễ về cho
Cô nói
Anh thấy có chuyện liền nhãy vào
- không muốn ỡ đây cũm được chúng ta về, mẹ sẽ buồn thì anh kh chịu đâu nhé
Cậu hâm hắn'( hắn rất sợ mẹ buồn, ối vậy mà vẫn gây rối )
Vậy là hắn đầm ngậm nguội ỡ lại, và ngũ trên giường cũa cô, nhà cô chĩ có đũ 2 người ngũ nên vì vậy mà duykhánh phãi về nhà,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro