Chương I: Bóng tối bao trùm
- Ngươi nên ngoan ngoãn biết điều chút!
Gã đàn ông mặc áo blouse trắng, lắc lắc lọ thuốc trên tay, hắn ta nở nụ cười đầy man rợ, Sienna gắng chút sức tàn giãy dụa thoát khỏi sợi dây thừng đang siết chặt cánh tay gầy guộc của cô. Thân người mệt lả sau nhiều ngày nhịn ăn, hơi thở bắt đầu chở trên dần dần yếu đi.
Nhìn cô gái rũ rượi đang chán trường, buông bỏ tất cả mặc hắn giao phó, trêu đùa thân thể kia, nghĩ đến đây hắn ta lại trở nên cười điên dại. Hắn bắt đầu chậm rãi tiến lại gần, khẽ nâng cổ Sienna như một nhà sưu tầm đồ cổ nâng niu món đồ quý giá của mình. Nhanh tay tiêm thứ huyết thanh kì lạ lên vào cổ cô, rồi từ từ rút ra.
Thứ huyết thanh đó chảy qua huyết quản, len lỏi từng tấc da thịt cơ thể Sienna. Cô không còn sức lực mà để chống chọi với thứ huyết thanh ấy. Cứ từng chút, từng chút một, thứ huyết thanh kì quái kia gặm nhấm tâm trí của cô. Vô cùng chậm rãi...
Tên đàn ông kia khoanh tay nhìn một cách khoan khoái, hắn biết chuyện này đang tiến triển rất tốt, ngoài cả dự liệu của mình. Hắn cất bước rời đi trong trạng thái vô cùng ngông cuồng, đoạn hắn nói:
- Sienna, cô không cần phải kháng cực làm gì, vốn thứ dòng huyết đó vốn là của cô. Ta chỉ đem nó trở về với cô thôi, cô cứ nghỉ ngơi đi...hahahahahaha...
Gã cười như một tên dại mà chẳng biết rằng, sợi dây thừng kia đã bị dứt nát như thế nào, cô gái luôn gục đầu xuống vì thiếu đi sức lực nay đã ngẩng đầu lên lộ đôi mắt hai màu hiếm thấy, một nâu một đen đầy sự huyền bí.
Đôi môi cô gái nhếch lên cười trào phúng, cất tiếng giọng khàn khàn vì lâu ngày chưa được uống nước:
- Vậy sao? Cảm ơn ông đã trả cho tôi, và giờ là lúc tôi báo ân ông rồi!
Vừa nói cô vừa với lấy chiếc dao phẫu thuật ở trên bàn làm việc của ông ta, nhanh như chớp tiến tới chỗ ông ta chưa kịp để ông ta phòng bị liền kề dao lên cổ. Như ngạc nhiên quá độ mà đôi mắt ông ta mở lớn,khuôn mặt liền trở nên trắng bệch, nói lắp ba lắp bắp:
- Sao...o...cô....thứ huyết thanh đó....sao có...thể...
- Ông nói chẳng phải là dòng máu của tôi sao? Nếu đã là dòng máu chính thống thì vào cơ thể của tôi, nó cũng sẽ thích ứng nhanh thôi! Ngu ngốc!
Câu nói vừa dứt, một cái đầu lăn lông lốc dưới sàn nhà đầy máu tanh, vứt chiếc dao phẫu thuật kia vào một góc đầy ghê tởm, Sienna bước vào phòng nghỉ của ông ta, tìm cho mình một bộ quần áo sạch sẽ, chải chuốt buộc tóc lại cho gọn gàng.
Nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt hai màu của mình qua gương, Sienna liếc mắt nhìn tập hồ sơ dính vài chất hóa học lẫn máu có ghi tên mình trên bàn. Bàn tay dơ xương chậm chạm cầm lên đọc.
Chẳng biết trong tập hồ sơ kia đã ghi cái gì khiến Sienna cười một cách rùng rợn, vứt tập xuống bàn. Đặt ngón trỏ lên cằm đáng yêu suy nghĩ, nhưng trái ngược với hành động đáng yêu đó, đôi mắt hai màu kia lại hiện lên vài tia xảo quyệt.
Suy nghĩ vài giây, Sienna cầm tập hồ sơ cùng với một cái mũ đã bạc màu của tên nhà khoa học điên kia, tìm được chiếc giày đã đổi màu chậm rãi bước đi ra khỏi khu thí nghiệm đầy đau khổ ấy. Dù đau đớn từ thể xác tới tâm hồn, cô vẫn nở một nụ cười hoàn hảo đúng nghĩa.
Đêm nay, trời lại âm u...
---------------------------------------------------------------------------------------
- Cái gì đây?
Đưa mắt nhìn tập tài liệu cũ kĩ trên bàn, vị giáo sư trẻ tuổi nhíu mày khó hiểu. Sienna không một chút cảm xúc khoanh tay đáp lời:
- Anh xem đi rồi sẽ hiểu!
Cầm lấy tập hồ sơ, vị giáo sư trẻ tuổi lướt qua từng trang đã ố vàng, từng trang, từng chữ, từng ghi chú khiến anh ngạc nhiên không thể không mở lớn đôi mắt dã tràng. Lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, anh ta xoay ghế đối diện thẳng với cô:
- Cô là thí nghiệm của ông ta?
- Phải!
- Tên Victor này, vốn là một nhà khoa học vĩ đại, nhưng vì chấn động não bộ qua thí nghiệm 09 nên đã trở thành một nhà bác học điên. Ông ta được chính phủ giam giữ ở một nơi đặc biệt, tại soa cô có thể lọt vào tay ông ta?
Ma Bạch hất tập hồ sơ lên bàn rồi đan tay lại với nhau như đợi câu trả lời. Sienna bật cười không rõ cảm xúc gì, im lặng vài phút, cô mới tựa người vào bàn nói thản nhiên:
- Tôi là một đứa trẻ mồ côi ở Canada, vì một lần bị truy sát nên mới lạc vào khu giam giữ của ông ta, ông ta mới đầu cũng rủ lòng thương, cứu vớt, chăm sóc tôi....
- Ai truy sát cô?
Không để cô nói hết câu, Ma Bạch ngắt lời nhướng mày đầy nguy hiểm. Không phải anh ta đang gặp một người tội phạm liên bang chứ?
- Gia tộc Sraclet!
- Cô có thân phận gì?
- Điều này anh không cần biết!
- Nếu tôi muốn biết thì sao?
Nhếch môi cười khinh bỉ, Sienna lãnh lẽo đứng dậy cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Có một sự âm trầm, lẫn sát khí tỏa ra khiến Ma Bạch không khỏi nổi gai ốc:
- Thì cái xác của anh sẽ xuất hiện trên TV vào ngày mai!
- Được...cô nói tiếp đi! Tôi sẽ không nói về vấn đề này lần nữa!
- Hừ, ông ta cứu sống tôi, cho tôi ăn, cho tôi quần áo để mặc, còn dạy tôi những gì ông ta biết. Nói chính xác hơn là ông ta như một người bố yêu thương con mình. Nhưng... tới năm tôi 18 tuổi, có một sự thay đổi lớn trong cơ thể tôi, ông ta biết rằng, tôi sẽ không thể chịu đựng được có khi còn sẽ nổ banh xác, vậy nên ông ta bắt đầu nghiên cứu tôi...
- Mục đích là để cứu sống cô?
- Phải! Có điều, sau khi ông ta tìm hiểu được cái khiến tôi biến đối ấy, ông ta lại trở nên điên cuồng nghiên cứu, một suy nghĩ ngông cuồng xuất hiện trong đầu của ông ta...
- Là gì?
Cướp lấy cốc cà phê còn nóng trên bàn của anh ta, Sienna hiện lên vài tia nguy hiểm trong đôi mắt hai màu đẹp đẽ kia. Liếc mắt nhìn anh ta, cô nhấp vài ngụm cà phê rồi đặt xuống một tiếng khiến anh ta giật mình:
- Ông ta muốn cấy ghép một loại virut siêu việt vào thứ đó, rồi tiêm vào người tôi!
- Thứ đó là gì?
- Là dòng máu của quỷ!
- Dòng máu của quỷ?
- Dòng máu của quỷ, gia tộc Sraclet, chắc anh đã nghe qua, một gia tộc bí ẩn mang trong mình một lời nguyền thiên nhiên kỉ chưa bao giờ được phá vỡ. Sraclet, đứa con của quỷ dữ, dòng máu của quỷ, một loại dòng máu thuần khiết của sự ác ma khiến người người thèm khát.
- Vậy cô là người...gia tộc Sraclet!
- Không, điều này tôi không biết!
Thản nhiên phủ nhận Sienna không một phút do dự hay cần suy nghĩ. Hiển nhiên cô đang nói thật, Ma Bạch nghe xong điều này cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng mình đang để một người con của quỷ dữ bên mình chứ?
- Thế loại virut đó là gì?
- Là một loại virut ông ta sáng chế ra, một loại virut siêu việt, nếu được cấy ghép vào một người bình thường sẽ tạo nên một loại ADN mới. Loại ADN này vượt trội hơn về tất cả các mặt so với các ADN thông thường...
- Tức nghĩa là ADN đã bị phá hủy?
- Phải, và chính virut kia sẽ tạo ra một loại ADN mới thay thế cho ADN trước kia.
- Nếu con người bình thường đã được cấy ghép thành công thì chuyện gì sẽ xảy ra?
- Con người đó sẽ trở nên khỏe mạnh gấp nhiều lần, song song với việc thân hình cứng như thép, không đạn, bom nào có thể giết chết, các loại bệnh nguy hiểm, kể cả ung thư cũng không hề hấn gì. Đặc biệt hơn, máu của người này có thể chữa được tất cả các loại bệnh!
- Điều này...
Ma Bạch mồm O mắt A, quá đôi kinh ngạc, đây chính là phát minh vĩ đại và kì dị nhất của loài người thời buổi hiện nay. Một loại virut quá mức siêu việt. Nếu loại virut này được phát tán thông tin ra ngoài, liệu thế giới này còn bình yên?
- Đúng như anh nghĩ, nếu như loại virut này được phát tán ra ngoài, toàn thế giới sẽ nổi điên lên vì nó, lòng người tham không đáy, chính phủ các nước sẽ cho người truy tìm, tới lúc đó chiến tranh nổ ra liên miên, không phân thắng bại!
- Nhưng đó chỉ là loại virut còn nếu nó được kết hợp với dòng máu kia thì sao?
- Bất tử!
- Bất...tử..?!!
- Vốn dòng máu của gia tộc Sraclet đã vô cùng ưu việt, mặc dù không được mình đồng da thép, hay là bách độc bất xâm, bệnh tật không hề hấn nhưng dòng màu này với tốc độ hồi phục kinh người, lẫn việc có thể sống hàng trăm năm không già đi, chính là một giọt máu cũng đáng giá. Giờ nếu hai thứ này kết hợp với nhau thì sẽ tạo nên một cái thứ gì?
-...
Đập vào vai Ma Bạch, Sienna cười lớn:
- Anh không cần phải ngây ngốc như thế! Mặc dù ông ta đã tiêm vào cho tôi cái thứ huyết thanh đó, nhưng lại không có tác dụng với tôi!
Vừa nói cô vừa cầm cây bút đâm vào lòng bàn tay mình, máu tươi ồ ạt chảy ra không ngừng, rõ ràng đã đâm rất sâu, không có chuyện gì xảy ra cả, mình đồng da thép? Hồi phục kinh người? Không một cây bút thôi cũng đủ khiến bị thương rồi nói gì tới súng đạn?
Ma Bạch hoảng hốt đi tìm hộp sơ cứu, đôi lúc lại liếc nhìn lên cô gái kia. Dù bị bút đâm sâu vào tay như thế, máu tươi tanh tưởi chảy ra như thế, cô gái này không hoảng sợ sao? Không...cô ta dùng cả cây bút đâm xuống tay mình không một chút do dự...
Chẳng phải là quá điên khùng? Cả hai đều im lặng, Ma Bạch tiếp tục chăm chú quấn băng trắng sau khi đã cầm được máu:
- Tôi là một thí nghiệm thất bại của ông ta...
- Cô không cần phải tự ti, điều này luôn xảy ra với các nhà khoa học thôi! Một thí nghiệm thất bại là một điều bình thường!
- Ừ!
- Đó, xong rồi!
Ma Bạch buông tay cô ra, cả bàn tay đã bị băng bó thành một cục vải trắng, nhìn mà Sienna thấy buồn cười:
- Đây là lần đầu tiên anh băng bó cho người khác sao?
- Sao cô biết?
- Nhìn cách anh băng bó là biết, rất buồn cười! Hahahahahah...
Sienna cười ha hả mặc kệ Ma Bạch đang nóng hết cả mặt lên, nhìn như quả trái cà chua chín. Trong căn phòng tĩnh lặng nay lại thêm có tiếng vui cười.
- Sienna?
- Ừ?
- Cô...mồ côi cha mẹ sao?
- Ừ, từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi!
- À, vậy sao?
Ma Bạch vân vê tách cà phê trong tay, thỉnh thoảng lại liếc qua người con gái đang nhấp vài ngụm trà đáy mắt có vài tia khó hiểu. Cô gái này...đáng thương chăng?
- Cô bao tuổi rồi?
- 17.
- Ừm...vậy cô giờ đã không còn chỗ để đi...cô tính ở đâu?
- Khu vực kia giờ đã không còn bóng người, quân lính chính phủ chắc cũng đã tới xem xét xác ông ta, tôi sẽ qua đó ở!
- Còn thức ăn và quần áo?
- Tôi sẽ đi làm thêm để lấy tiền mua, với lại chỗ đó, ông ta cũng dự trữ nhiều đồ còn dùng được!
Gật đầu khẽ ừm một tiếng, Ma Bạch bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình để mặc Sienna nhấp cà phê một mình đầy nhạt nhẽo. Bị bơ quá thể, cô đành đưa mắt nhìn vào khoảng không gian vô định, chợt nhớ về quá khứ đau buồn kia.
Bất chợt, Ma Bạch cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:
- Sienna? Tên của cô? Cô là người Canada sao?
- Không! Tôi là con lai, giữa Pháp và Trung!
- Ồ, thế tên trung của cô là gì?
- Nhã Ái Lạp Tư Cẩm Tú!
- Khụ....khụ....
Ma Bạch sặc cà phê, lấy khăn tay mà Sienna đưa lau chậm rãi vô cùng giữ hình tượng. Đặt tách cà phê lên mặt bàn ho vài cái:
- Sao tên của cô dài thế? Mà tên họ này tôi chưa từng nghe qua!
- Không cần phải quá ngạc nhiên, vốn dĩ tên tôi đã là vậy. Nhưng tôi sẽ không dùng cái tên này, người của gia tộc Sraclet vẫn đang truy đuổi tôi...
- Thế cô sẽ dùng cái tên gì?
- Mặc Ảnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro