ELLE (2)
"Dì muốn chí ít trông mình như đã mua sắm ở cửa hàng Tiffany", dường như dì đang tự nhủ hơn là nói chuyện với tôi.
Một câu chuyện cũ rích. Dì ta từng mua sắm ở cửa hàng Tiffany thế nào. Dì ta từng tham dự những lễ hội ở Boone Hall Plantation ra sao. Dì ta từng hạnh phúc trong hôn nhân với hai cô con gái đáng yêu. Dì ta chẳng bao giờ nhắc đến tôi, đứa con riêng của chồng.
Dì Catherine chấm dứt việc cắt phiếu mua hàng bằng một tiếng thở dài. "Nhưng tất cả đã là trước kia. Trước khi bố con bỏ lại dì và hai chị con trong căn nhà bé tẹo tồi tàn này".
Lại thế nữa rồi. Như thể đó là lỗi của tôi khi mọi khoản tiết kiệm của dì ta hao hụt. Như thể đó là lỗi của bố. Tôi lấy cái tách cà phê Starfield của bố ra - kỉ vật duy nhất của ông còn sót lại trong nhà - và rót cho mình một tách cà phê.
Bên ngoài, con chó nhà hàng xóm bắt đầu sủa một người mặc đồ thể dục chạy ngang qua. Chúng tôi sống ở vùng ngoại ô một quận vang danh vì bề dày lịch sử. Căn nhà của chúng tôi chẳng đủ lâu đời để trở thành một điểm thu hút khách du lịch nhưng cũng chẳng đủ mới để được phép sửa chữa - dù sao thì chúng tôi cũng làm gì có tiền. Băng qua hai con phố là đến Đại học Charleston. Ngôi nhà là một trong những căn cuối cùng còn đứng vững sau khi siêu bão Hugo càn quét bờ biển tiểu bang Nam Carolina trước khi tôi chào đời. Nó bị dột vài chỗ, song vẫn tốt chán và những vật dụng cũ kĩ nào cũng thế mà. Cả đời tôi đã sống ở đây. Tôi chẳng biết đến chỗ nào khác.
Rõ ràng là gì Catherine căm ghét nó.
Mùi cà phê đậm đà, hấp dẫn. Tôi nhấp một ngụm và dường như tan chảy. Thật tuyệt vời. Dì Catherine đằng hắng, thế là tôi rót cà phê vào tách yêu quý của dì: nó màu trắng, điểm xuyết những bông hoa màu hồng. Hai thìa đường ( điều ngọt ngào duy nhất mà dì ta thoải mái phung phí mỗi ngày), khuấy nhẹ và thêm ba viên đá.
Chẳng buồn ngước lên khỏi tờ tạp chí, dì cầm lấy cái tách. Sau đó, khi con chó nhà hàng xóm tru tréo điếc cả tai, dì ta đặt tách cà phê xuống. "Hẳn cho rằng lũ chó sẽ học được cách câm mõm đúng lúc nhỉ. Chả cần nó sủa thì Giorgio cũng đã có đủ rắc rối phải lo giải quyết rồi".
Dì Catherine thích giả vờ là người bạn tốt thân thiết với tất cả mọi người, đặc biệt là với người mà dì ta thấy là quan trọng. Ông Ramirez - nhân vật Giorgio ở trên - là một giám đốc ngân hàng. Thế nghĩa là ông ấy giàu sụ, ông ấy là một thành viên có tiếng nói trong câu lạc bộ thể thao ngoài trời, ông ấy quan trọng.
"Nếu nó không chịu im", dì ta nói tiếp bằng cái giọng điềm tĩnh, khách quan, "tự tay dì sẽ khóa mõm nó".
"Tên nó là Franco", tôi nhắc dì ta nhớ. "Và nó không thích bị xích".
"Ái chà, chúng ta đều phải làm quen với việc thất vọng", dì đáp, đoạn hớp một ngụm cà phê nữa. Đôi môi đỏ như máu nhếch lên một cách cáu kỉnh và dì ta đẩy cái tách về phía tôi. "Đắng nghét. Pha lại đi".
Tôi miễn cưỡng thả thêm một viên đá. Dì ta nhận lấy tách cà phê và thử một ngụm. Hẳn là vừa miệng, vì dì đặt cái tách xuống cạnh chồng phiếu mua hàng và lại đọc lướt qua chuyên mục ngồi lê đôi mách trên tờ tạp chí.
"À há?" Dì ta kích động.
Chần chừ từ tách cà phê sang dì, tôi tự hỏi mình có quên dì chăng. Là một người đã làm công việc này trong suốt bảy năm, tôi không nghĩ mình đang bỏ lỡ một chi tiết nào đấy.
Ở bên ngoài, con chó vẫn tru buồn thảm. Ồ.
Một bên chân mày kẻ chì thanh mảnh của dì Catherine nhướng cao. "Làm sao ta có được một buổi sáng tĩnh lặng với thứ tiếng ồn đó chứ?" Với giọng điệu phải làm việc quá sức và biết tuốt, dì nói tiếp. "Giá như Robin còn ở đây..."
Tôi lại liếc sang dì. Há miệng. Toan nói là tôi cũng nhớ bố. Tôi cũng muốn bố có mặt ở đây - nhưng một điều gì đó đã ngăn cản tôi. Hoặc tôi tự kìm hãm bản thân. Tôi đổ lỗi cho việc thiếu cà phê. Một ngụm chẳng thể hiệu quả bằng một tách. Bên cạnh đó, tôi đang cố gắng không chọc giận dì Catherine. Tôi đang cố chuốc cafein cho dì, xoa dịu và dụ dì ra khỏi nhà.
Dì ta lật một trang tạp chí và lại cầm kéo cắt phiếu mua áo khoác mùa đông. Bây giờ là tháng sáu. Ở tiểu bang Nam Carolina.
Sau đó dì hắng giọng. "Danielle, làm gì đó cho con chó lai kia im đi".
"Nhưng..."
"Ngay bây giờ", dì Catherine nói, búng tay giục tôi.
"Tuân lệnh, thưa nữ hoàng bệ hạ", tôi lẩm bẩm. Trong lúc dì Catherine đặt chồng phiếu mua hàng xuống và chọn một tờ báo viết về phong cách thảm đỏ mới nhất của Jessican Stone, tôi nhanh tay lấy những mẫu thịt thừa từ tối hôm qua cất trong tủ lạnh và vội vã lĩnh ra đường cửa sau.
Franco tội nghiệp ngồi trong vũng bùn bên ngoài ổ chó của nó, đuôi vỗ vỗ xuống vũng nước. Nó nhìn tôi qua thanh gỗ gãy trên hàng rào - đó là một con chó lạp xưởng Đức lông màu nâu, mình mẩy lắm lem với vòng cổ màu đỏ dơ hầy. Đêm qua trời mưa và ổ chó ngập nước, mà tôi đã từng cảnh báo ông Ramirez chuyện này rồi - à quên, là ông Giorgio mới đúng.
Sau khi cưới bà vợ cũ thứ hai vài tuần, ông Ramirez đã mang Franco về nhà. Tôi đoán đấy là động thái diễn tập cho việc chuẩn bị có con. Nhưng kể từ khi li dị vợ cách đây mấy năm, ông ấy thường trú ở chỗ làm nhiều hơn ở nhà, nên Franco trở thành ý tưởng bị lãng quên chưa bao giờ thành công thế này đây. Ổ chó ngập nước chính là bằng chứng. Chí ít Frank tội nghiệp còn có thể nổi lềnh bềnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro