Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

***

     Sáng hôm sau...

   Trịnh Trúc Anh lững thững bước vào phòng tắm, cô giật mình vì bộ dạng của mình, tóc tai bù xù, son bị lem ra bên ngoài, mascara bị lem, nhìn không khác nào xác chết trôi, cô vừa đánh răng vừa nghĩ xem tối qua làm sao mà cô về được nhà, những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong trí não của cô.

- Không phải đâu. - Cô lắc đầu tự gõ đầu mình và tiếp tục đánh răng, chả là cô vừa nhìn thấy hình ảnh cô đánh hắn, cô có ăn gan hùm cũng không dám.

- Chị ơi, chị biết cuốn album ảnh gia đình để ở đâu không? - Nam Thần Kiệt vào phòng.

- Hình như ở dãy đầu trong phòng làm việc của cậu Long. - Cô quay ra nói.

-Thank! - Cậu rời đi. - À, hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà mặt anh Phong bị thương vậy? Chị không bị thương chứ?

- Cậu Phong bị thương á? - Cô gần như hét lên.

- Vâng, mắt anh bị thâm tím, diễn viên quan trọng nhất là khuôn mặt, kẻ nào đánh anh chắc không có kết cục tốt, thôi, em phải đi tìm một số thứ. - Nam Thần Kiệt rời đi, cô ngồi bệt xuống sàn ôm lấy chân giường, cô lần này chết chắc rồi.

    Trịnh Trúc Anh ngó đầu vào phòng Nam Thần Phong, đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại nơi của sổ, nơi có người con trai đang ngồi đánh guitar và hát, cô dựa vào tường thả hồn mình theo bài hát của hắn

' Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng.

Một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em.

Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che trở.

Mang đến cho em sự bình yên.

...

Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.

Buồn vui gian khó sẽ có anh ở đây sẻ chia.

Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.

Và em hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em! '

(Làm Vợ Anh Nhé!)

   Trịnh Trúc Anh không nghĩ Nam Thần Phong lại hát hay như vậy, đúng là ca sĩ có khác, hắn mà đem bài này đi tỏ tình chắc chắn sẽ thành công.

- Mày tính đứng đó đến bao giờ? - Hắn hỏi, tay vô thức đánh vài giai điệu.

- À, em nghe cậu Kiệt nói cậu không được khỏe, nấu chút cháo thịt để cậu ăn. - Cô đi vào đặt xuống bàn.

- Tao lại rất ghét món này. - Hắn vừa nói vừa gảy đàn, cô tự dưng giật mình, giọng nói đó sao cô nghe thấy không bình thường, cô lấm lét nhìn mặt hắn, ôi mẹ ơi, mắt hắn bị thâm rất nặng.

- Cậu ơi, hôm qua... - Cô chưa nói hết câu thì hắn đưa cho cô chiếc điện thoại, hắn bấm cho cô xem, từng hình ảnh hiện ra, chân tay cô tự dưng mất sức lực.

   Tối qua, lúc Nam Thần Phong đưa Trịnh Trúc Anh về đến cổng, cô ôm cây ói một trận, ói xong lại hát ầm ỹ khiến con Ki nhà bên sủa inh ỏi, hắn kéo cô đi thì cô đẩy ra còn vung tay đấm hắn.

_Cậu à, em sai rồi. - Cô ngồi sụp xuống  ôm chân hắn. - Cậu rộng lượng tha cho em lần này đi, em sẽ không tái phạm nữa. - Cô ỉ ôi năn nỉ.

- Hôm qua đã nói như thế nào? 

- Khi nào cậu cho nói mới được nói, tuyệt đối phải nghe theo lời cậu.

_Ừ, mày đã làm được mấy điều, không biết uống còn dám uống, uống xong còn dám leo lên sân thượng làm loạn, còn... - Hắn khẽ nhăn mặt vì mắt đau.

- Em đáng chết, cậu tha cho em lần này đi mà, cậu... - Cô lay chân hắn.

- Xuống nhà đi, đừng phiền tao làm việc. - Hắn lại tiếp tục ôm cây đàn, cô đứng lên, mặt không bao giờ thảm hơn lúc này. - Ôm luôn cả bát cháo của mày xuống luôn đi.

- Vâng! - Cô ôm bát cháo xuống nhà ngồi ăn, cô có lên thu dọn đồ đạc trước không nhỉ? Món cháo vào miệng cô mất mùi vị, nhưng hắn không nhỏ nhen đến mức đuổi cô đi chứ?

- Báo mới đây! - Người giao báo vứt vào sân báo của ngày hôm nay, cô ra lấy tờ báo rồi vào nhà, định gấp đẹp đẽ bỏ vào phòng làm việc cho Nam Thần Long vì anh rất thích đọc báo nhưng cô giật mình vì tiêu đề trên trang nhất.

'Lộ diện cô gái khiến tảng băng nghìn năm tan chảy, cô gái xinh hơn cả hoa hậu.' Sau đó là ảnh cô được khoanh tròn khuôn mặt và ảnh cô dựa vào vai của Nam Thần Phong còn Nam Thần Phong cười lộ cả răng khểnh.

' Có người yêu như thế này, thảo nào Nam Thần Phong không có người bên ngoài' Sau đó là ảnh cô mỉm cười dang rộng tay đón gió trên sân thượng, ảnh cô đưa tay tát vào mặt hắn và mỉm cười nhưng được chụp thành cô vuốt mặt hắn và mỉm cười, còn cả cảnh hắn bế cô nữa. Góc bên phải là hình cô khoác tay hắn cười rất tươi.

   Trịnh Trúc Anh ngồi sụp xuống đất, lần này thì cô toi rồi, số cô sao mà nhọ quá vậy? Tối Nam Thần Long mà xem được thì cô chết chắc. :'(

   Cả ngày cô chăm chỉ dọn dẹp nhà, như thể có hạt bụi rơi xuống là cô lấy chổi lau ngay, nhà sạch đến mức có thể nhìn thấy mình trong những ô gạch, cô chỉ dám đứng ở cửa phòng Nam Thần Phong lấm lét nhìn vào trong, không giám lên tiếng gọi.

   5h (PM), Nam Thần Long về...

- Kiệt đâu, tao có chuyện muốn nói với nó.

- Cậu Kiệt không có nhà, cậu ấy hình như ra ngoài từ sáng thì phải ạ. - Thực ra thì Nam Thần Kiệt ra ngoài từ bao giờ Trịnh Trúc Anh cô cũng không biết được.

- Anh thử gọi cho nó xem, sáng ngày em thấy nó ra ngoài vội lắm nhưng không kịp gọi lại. - Nam Thần Phong xuống bếp, cô nhìn thấy hắn thì cúi đầu , Anh gọi cho cậu.

- Nó tắt máy rồi. - Anh bực tức vì không gọi được cho cậu. - Không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi lần nó có tắt máy đâu.

   Trịnh Trúc Anh nhớ ra gì đó, chạy lên phòng sách tìm quyển album và mở ra, cô giật lùi một bước.

- Em ra ngoài một lát, em biết cậu Kiệt ở đâu rồi, em sẽ đưa cậu Kiệt về. - Cô xỏ giày và chạy đi.

     Nghĩa trang thành phố...

   Nam Thần Kiệt đứng lặng lẽ nhìn tấm di ảnh.

- Nam Thần Kiệt!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: