Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

***

   Biệt thự nhà họ Hoàng có sân vườn rất là rộng, buổi tiệc tối nay hoàn toàn tổ chức ở ngoài trời.

- Biết phải làm gì rồi chứ? - Nam Thần Phong quay sang nói khẽ với cô.

- Khi nào được sự đồng ý của cậu thì mới được nói.

- Tốt, nếu mày không nghe lời thì chuẩn bị tâm lý sẵn đi.

- Vâng! - Trúc Anh đáp, hai người rời đi.

- Khoan đã. - Hắn dừng lại

- Cậu quên gì sao cậu? - Cô lo lắng, hắn lấy túi bên trong ra một chiếc hộp, mở ra, là sợi dây chuyền, mặt của sợi dây chuyền là một nửa hình trái tim có cánh, bên trong hình trái tim ấy là một nửa cỏ 4 lá, loài cỏ mà cô luôn tin là loại cỏ may mắn.

- Đẹp quá, cậu mua bao giờ sao em không biết? Nhưng em không nhầm đây hình như là loại cỏ 4 lá sao ở đây lại chỉ có hai lá, lại chỉ có một nửa trái tim?

- Mày phiền quá đấy, sao hỏi nhiều vậy, nếu là duyên phận, có ngày hai nửa sẽ hợp thành một. - Hắn đeo lên cổ cho cô. - Mày biết ý nghĩa của cỏ 4 lá này chứ?

- Đương nhiên là em biết rồi, cánh đầu tiên thể hiện sự trung thành, cánh thứ hai thể hiện sự hi vọng, cánh thứ 3 thể hiện sự tình yêu và cánh cuối cùng, thể hiện sự may mắn.

- Mày cũng hiểu biết đấy, đi thôi.

     Nam Thần Phong cùng Trịnh Trúc Anh vào trong.

- Nam Thần Phong kìa! - Đám phóng viên nhìn thấy hắn liền chạy ra.

- Anh Phong, nghe nói anh với ông chủ Hoàng có xích mích, vậy sao tối nay anh lại tới, có phải có mục đích. - PV1

- Cô gái này là ai? Có phải người yêu của anh không, xin anh cho câu trả lời. - PV2.

- Cảm ơn các vị đã quan tâm, tuy tôi với ông chủ Hoàng có xích mích nhưng ông chủ Hoàng lại là người dẫn dắt tôi trong ngành này, là người có ơn với tôi, hôm nay là ngày vui, sao tôi có thể để bụng chuyện nhỏ mà không tới, còn cô gái này là ai, đó là chuyện riêng tư của tôi, tôi không muốn cô ấy gặp rắc rối, xin lỗi! - Hắn mỉm cười ôm lấy vai cô rơi đi.

- Chú Hoàng! - Nam Thần Phong đi tới.

- Con tới rồi sao? - Chú Hoàng tươi cười.

- Con có chút quà tặng chú, thời gian qua con có gì không đúng chú bỏ qua cho con nhé!

- Người một nhà, không cần khách sáo. - Chú Hoàng vỗ vai hắn, để ý bên cạnh còn có người khác.

- Cô gái này... là ai đây? Không phải là người mà khiến con không tập trung vào công việc đấy chứ? - Chú Hoàng nhìn cô rồi nhìn hắn rồi nhìn cô như đánh giá, cô mỉm cười cúi chào.

- Chú nói con bắt buộc phải đưa người quan trọng với con đến để cho chú xem mắt mà. - Hắn xấu hổ gãi đầu.

- Cô gái này rất được, rất xứng với con, cô ấy hiện đang làm gì?

- Cô ấy muốn ra ngoài đi làm nhưng chú biết con lại không muốn cô ấy vất vả, rồi phóng viên lại vây lấy cô ấy, con không muốn cô ấy vì con mà gặp rắc rối, cô ấy đang ở nhà làm nội trợ.

_Chú có việc muốn nói riêng với con.

   Nam Thần Phong Khẽ nhìn sang Trịnh Trúc Anh, cô khẽ gật đầu, hắn đi cùng với chú Hoàng, cô nghe hai người nói chuyện mà nghĩ người hắn nói là đứa tốt số nào đấy chứ không phải cô, gì mà không muốn cô ấy vất vả? Thế một mình cô phải làm hết công việc trong căn nhà ấy thì rõ là nhàn, thôi bỏ đi, bụng cô đang réo rắt kêu đây, cả ngày đi theo hắn vừa mệt lại vừa đói, cô liếc nhìn bàn ăn và khẽ xoa bụng, cô lại liếc nhìn sang hắn, ở đây cô chẳng quen ai ngoài hắn, giờ hắn không có bên cạnh, cô thấy lạc lõng.

- Mời cô - Người phục vụ mời cô một ly rượu.

- Cảm ơn. - Cô mỉm cười lấy một ly rượu, cô uống thử, không tệ, cô tiến tới bàn ăn, vì không để ý, cô va phải ai đó, ly rượu vang của cô theo sự va chạm đó mà đổ lên người ta, cô loạng choạng ngã may sao người ta kéo cô lại kịp.

- Cô không sao chứ? - Một chàng trai.

- Tôi không sao? - Cô đứng thẳng dậy thoát ra khỏi vòng tay của chàng trai kia. - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, áo của anh phải làm sao đây? - Cô nhìn vết rượu loang trên áo véc trắng.

   Nam Thần Phong quay lại, không nhìn thấy Trúc Anh đâu, trong lòng dâng lên một chút lo lắng, hắn đưa mắt tìm, mày đẹp khẽ nhíu lại khi thấy cô đứng nói chuyện cùng với người mà hắn ghét nhất.

- Trúc Anh, không phải anh đã nói em đứng ở đó chờ sao? - Nam Thần Phong đi tới khoác tay qua vai cô, ánh mắt tỏ ý trách móc, cô vì án mắt đó mà bất chợt không nói được gì.

- Hàn Thế Lâm, anh và người của tôi có quen biết sao?

- Vừa mới quen thôi, cô ấy là gì của cậu? - Thế Lâm hỏi, cô nhận ra ánh mắt hai người này nhìn nhau rất khác

_Cô ấy là gì của tôi, hình như không liên quan đến anh. - Hắn nhếch môi nói, cô thấy tay hắn đặt trên vai cô khẽ siết lại, hình như mối quan hệ giữa hai người không tốt lắm.

- Nhưng nếu để đám phóng viên ở ngoài kia biết được, tôi e rằng cậu sẽ ở trên trang nhất đấy.

_Người là của tôi, tôi tự biết bảo vệ, không cần người khác quản.

- Tốt, vậy nên cẩn thận một chút. - Thế Lâm vỗ vai hắn.

- Trúc Anh, cô còn nọ tôi một buổi hẹn đấy, có gì gọi cho tôi. - Thế Lâm đưa cho cô một danh thiếp rồi rời đi.

- Oa, đó là lời thoại trong phim sắp tới của cậu sao? Đúng là diễn viên chuyên nghiệp có khác nha, y như thật. - Cô giơ ngòn tay cái.

- Thế mày nghĩ là giả?

- Vâng, cậu Kiệt từng nói nếu cậu nói ghét còn có thể tin nhưng nếu cậu yêu thì còn phải xem xét lại, nếu em không biết trước là diễn thì chắc em cũng bị lừa rồi.

- Mày... - Hắn nhíu mày nhìn cô, cô rụt người lại, hắn giật lấy tấm danh thiếp vò nát rồi vứt vào thùng rác.

- Cậu, đó là của em mà, sao cậu lại vò nát nó. - Cô chau mày kéo áo hắn.

- Mày im đi, nó không phải là người tốt. - Hắn khẽ gắt.

'Vâng, người ta không tốt, còn cậu thì tốt lắm ấy.' Trúc Anh khẽ bĩu môi, và đó chỉ là suy nghĩ của cô.

   Buổi tiệc đã bắt đầu, Trúc Anh đói meo bụng nhưng không được ăn, vì cô toàn phải đi theo hắn, có ngồi đâu đứng đâu được, cô nhìn đống đồ ăn với ánh mắt buồn thiu và miệng khẽ nuốt nước miếng.

   Nam Thần Phong nhìn bộ mặt não nề của ai đấy thì khoé miệng khẽ cong lên.

_Nhìn mặt mày xem, kẻ ngu cũng đoán ra được. - Hắn ghé sát vào tai nói và cười, người đứng xem chỉ cảm thán trong lòng, quá đẹp đôi.

- Còn hông phải tại cậu sao? Cả ngày hôm nay em phải chạy qua chạy lại đến giọt nước cũng không được uống, lại còn phải đi đôi dày cao như vậy, đâu như cậu nhàn nhã ngồi ăn bánh, đọc báo uống trà. - Cô uống cạn ly rượu trong tay, cô đích thị hôm nay ăn nhầm phải gan hùm rồi.

- Dám trả treo. - Hắn đưa tay véo mũi cô.

- Cậu quá đáng lắm ấy! - Cô lại lấy một ly rượu khác và uống cạn.

- Ya, mày đâu có biết uống, uống rượu khi chưa ăn gì dễ say lắm đấy! - Hắn lấy ly rượu từ tay cô.

- Thì cậu đâu có cho em ăn gì? Còn bắt em mặc cái váy chật như vậy nữa. - Cô lè nhé nói, hai má cô ửng hồng, hình như cô hơi say, cô loạng choạng đứng không vững, hắn đành phải đỡ cô, cô dựa đầu vào vai hắn, người ngoài nhìn vào sẽ rất ghen tị, nhất là những người trong nghề đã từng làm việc chung với hắn, ai tin một Nam Thần Phong luôn lạnh lùng không có cảm xúc, khó gần lại cười tươi và quan tâm người khác như vậy? Hình ảnh thân mật như thế không thể không lọt vào ống kính phóng viên.

- Được rồi, bây giờ tao đưa mày đi ăn là được chứ gì? - Hắn đưa cô đến một bàn còn trống, đặt cô ngồi xuống đó, lấy đồ cho cô ăn.

- Đồ ngon có khác nha! - Trúc Anh mỉm cười ăn, còn lấy thêm rượu uống nữa, hắn lắc đầu, lấy khăn giấy lau thức ăn dính trên miệng cho cô, tham ăn vẫn là tham ăn.

- Thần Phong, đạo diễn Trịnh muốn gặp cậu. - Trợ lý Kim đến nói với Nam Thần Phong, hắn nhìn tình trạng của cô, nửa tỉnh nửa mê.

- Trợ lý  Kim, cô trông cô ấy giúp tôi được không?

- Được! - Trợ lý Kim gật đầu, hắn rời đi, trợ lý Kim nhìn cô gái đang vô tư ngồi ăn kia, rõ không có gì nổi bật, sao lại được hắn chú ý tới.

- Trợ lý Kim, lâu ngày không gặp, trông cô xinh hẳn ra đấy. - Ông chủ Lâm giơ ly rượu.

- Không giám, ông Lâm quá khen rồi, nhân tiện phu nhân có đi cùng, tôi từ lâu đã nghe danh phu nhân chưa có dịp gặp mặt.

- Vợ tôi hôm nay mệt nên không đi được.

- Ông Lâm dạo này làm ăn tốt chứ? - Nam Thần Phong trở về.

- Tôi đang chờ một cái gật đầu của cậu đây, không biết cậu có thời gian hợp tác quảng bá sản phẩm cho công ty chúng tôi không?

- Ông Lâm nói nặng lời rồi, chỉ cần ông gọi điện, dù bận đến mấy tôi cũng sẽ sắp xếp để hợp tác cùng với ông.

- Được, tôi chờ cậu. - Ông chủ Lâm bắt tay Nam Thần Phong rồi rời đi.

- Cô ấy sao rồi?

- Cô ấy... - Thư ký Kim quay lại nhưng không thấy Trúc Anh đâu.

- Cô ấy đâu? - Hắn cau mày.

- Vừa nãy...cô ấy... - Thư ký Kim cúi mặt ấp úng nói, hắn không đủ kiên nhẫn để chờ thư ký Kim nói, hắn rời đi tìm, thư ký Kim sợ trong lòng, nếu như cô gái ấy có chuyện gì chắc Nam Phần Phong sẽ không tha cho cô mất, thư ký Kim cũng đi tìm.

   Nam Thần Phong lo lắng trong lòng, con nhóc ấy đâu có quen ai ở đây, lại còn đang say, con nhóc này có thể đi đâu được chứ?

- Thần Phong, có bảo vệ nói thấy cô ấy đi lên sân thượng. - Thư ký Kim chạy tới, hắn chạy đi.

     Sân thượng...

   Trịnh Trúc Anh đứng giang tay đón gió, miệng cười toe toét, người thì lúc nghiêng về phía trước, lúc ngả về đằng sau.

- Trịnh Trúc Anh. - Nam Thần Phong quát lên.

- Cậu chịu về rồi sao? Cậu đi đâu mà lâu vậy? - Trúc Anh quay lại.

- Rốt cuộc là mày đã uống bao nhiêu hả? - Hắn đi tới.

_Có bao nhiêu chứ, chúng rất ngon. - Cô mỉm cười.

- Mày say rồi đấy, dám tìm đường leo lên đây, mau đi xuống. - Hắn đỡ lấy cô.

- Em đâu có say. - Cô đẩy hắn ra, cô loạng choạng ngã ra đất. - Tất cả là tại cái này. - Cô tháo giày ra ném về phía hắn. - Cậu là tên rất đáng ghét, lúc nào cũng hách dịch mắng em, bắt em dọn dẹp nhà, cậu xấu tính như thế em không hiệu tại sao cậu lại có fan hâm mộ chứ? - Cô làu bàu nói, hắn chống tay nhìn cô, người ta nói những lời nói lúc say thường là những lời nói chân thật nhất.

- Cậu à, em chóng mặt quá, còn muốn ói nữa. - Cô nhăn mặt ôm miệng.

- Ya, mày không được ói ở đây đâu. - Hắn chạy tới, may là cô chưa ói.

- Cậu à, cậu nói đi, tại sao cậu lại đáng ghét như vậy chứ? Khuôn mặt này không phải rất hoàn hảo sao? - Cô đưa tay vỗ lên mặt hắn. - Nếu như cậu cười có phải sẽ hoàn hảo hơn không? Mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn phải ớt. - Cô buông tay xuống. - Nhiều lúc em chỉ muốn đánh cho cậu trận. - Cô ngã vào người hắn.

- Trúc Anh! - Hắn lay người cô, - Ngủ cũng nhanh quá ha, để xem mai mày còn có gì để nói. - Hắn cửi áo khoác lên người cô rồi bế cô đi xuống, nhờ người nói lại với chú Hoàng rồi đưa cô về.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: