Chap 4
***
_Có chuyện gì mà cuối tuần này em không được ở nhà? - Nam Thần Kiệt khoanh tay dựa lưng vào cửa
_Không có gì - Nam Thần Long trả lời rồi làm việc, hai người ra ngoài, Trịnh Trúc Anh thở dài ngồi xuống ghế
_Hai anh hình như đang dấu em gì đấy - Nam Thần Kiệt nhíu mày - Năm ngoái em bận ôn thi cũng bắt em tới trường, năm nay cũng vậy, em nhất định phải ở nhà, chị xem rốt cuộc hai người họ có gì dấu em - Cậu quay sang nhìn cô
_Chị - Cậu lay người cô
_Sao? - Cô giật mình quay sang
_Chị suy nghĩ gì mà mất tập trung vậy?
_Không có gì, tôi đi làm bữa tối - Cô xuống bếp
_Rõ ràng có chuyện gì đó - Cậu nhíu mày
Đến bữa...
_Chị, ăn đi, thần người ra vậy? - Cậu huých vai cô, cô gật đầu ăn
_Cậu ngồi ăn luôn, em lấy bát - Cô đứng lên khi thấy Nam Thần Phong về
_Thôi khỏi - Hắn lên phòng
_Thằng này, không nhớ bữa ăn cùng nhau là khi nào nữa - Anh lắc đầu, cô thở dài rồi nghĩ gì đó liền mỉm cười
***
Cuối tuần...
_Chị sao đấy, em nhớ không nhầm anh Long nhờ chị đưa em ra ngoài mà - Nam Thần Kiệt đứng cuối giường nhìn Trịnh Trúc Anh
_Cậu muốn làm gì thì làm, tôi hôm nay không muốn ra ngoài, cũng không muốn làm gì cả - Cô trùm chăn
_Chị sao vậy, mấy ngày hôm nay chị lạ lắm nhé, chị ốm sao? - Cậu ngồi cạnh kéo chăn ra
_Tôi không bị ốm - Cô lắc đầu
_Vậy thay đồ ra ngoài với em, nhanh - Cậu kéo cô dậy, cô vùng vằng không muốn đi, cuối cùng cũng bị cậu kéo đi, trên môi Trịnh Trúc Anh khẽ nở nụ cười
Nam Thần Kiệt lấy moto chở Trịnh Trúc Anh ra ngoài, tới một cánh đồng ngập tràn hoa oải hương
_Hai anh nói đây là loài hoa mẹ em thích nhất
_Tôi cũng thích hoa này, tôi nghĩ mẹ tôi cũng thích hoa này, chúng rất đẹp - Cô đưa tay nhẹ lướt mấy bông hoa
_Sao chị buồn?
_Tôi nhớ mẹ - Cô nhẹ nhắm đôi mắt
_Mẹ chị đâu?
_Mẹ tôi mất rồi, từ khi tôi được sinh ra
_Thế còn ba chị?
_Ông ấy bỏ tôi vào chùa khi tôi lên 10 tuổi, bây giờ tôi còn chẳng nhớ khuôn mặt ông ấy, sống hay chết tôi cũng không rõ
_Em cũng nhớ mẹ của em, ba em mất từ khi anh Phong được sinh ra, còn mẹ thì hai anh nói mẹ bị bệnh nặng đang nằm viện bên Mỹ, 18 năm nay hai anh không cho em sang gặp mẹ - Cậu khẽ lắc đầu
_Cậu có ghét hai anh mình không?
_Không chị ạ, hai anh chăm em rất tốt, từ nhỏ em không thiếu gì cả, hai anh vừa làm ba, làm mẹ lo cho em, có thể mẹ bị bệnh nặng, hai anh không muốn em buồn nên không cho em gặp mẹ thôi
_Tôi muốn đến một nơi, cậu đi cùng tôi nhé
_Vâng
Trịnh Trúc Anh cùng Nam Thần Kiệt đến nghĩa trang trung tâm thành phố
_Đây là...
_Là nhà của mẹ tôi, tôi đã đi tìm người quen từng sống cạnh nhà tôi, hỏi về nơi mẹ tôi yên nghỉ - Hai người đi vào trong
_Kiệt, tôi chợt nhớ ra không mua hoa đến, mẹ tôi sẽ giận, cậu đi mua hoa cùng tôi nhé - Không để Kiệt từ chối, cô vội vàng kéo cậu đi, đi được một đoạn, cô khẽ quay lại nhìn
Trịnh Trúc Anh đưa Nam Thần Kiệt vào một tiệm bánh kem, gọi hai bánh kem dâu
_Sao chị nói đi mua hoa
_Tôi hơi đói, lát sẽ đi mua hoa
_Em cũng đói - Cậu ngồi xuống ăn bánh kem - Hôm nay là sinh nhật em
_Sinh nhật?
_Vâng, lần thứ 18 - Cậu vừa ăn vừa nói
_Cậu đeo cái này vào, coi như là quà tôi tặng cậu - Cô tháo chiếc vòng ở tay mình ra
_Cái gì vậy chị
_Đây là vòng may mắn, nó sẽ bảo vệ cậu tránh khỏi bệnh tật, tôi đeo cái này từ bé, đều không bị bệnh gì cả
_Chị cho em nhỡ chị bị bệnh thì sao? - Cậu tháo ra
_Không sao? Tôi khỏe như voi ấy, cậu cầm đi, nếu cậu không lấy xem ra cậu coi thường tôi
_Em nhận - Hai người tiếp tục ăn
Ăn xong, Trịnh Trúc Anh lòng vòng đi chọn hoa, nhìn đồng hồ mới có 9h, cô nhíu mày
_Tôi muốn ra biển, cậu chở tôi đến đó được không? - Cô kéo áo cậu
Nam Thần Kiệt đưa Trịnh Trúc Anh ra biển
_Thoả mái thật - Trịnh Trúc Anh khẽ mỉm cười
_Chị không tới thăm mẹ sao?
_Vừa nãy tôi nhìn thấy đông người, tôi muốn yên tĩnh nói chuyện với mẹ, tôi cũng muốn đến biển, nó khiến con người ta thấy thoả mái
_Nếu đã đến đây rồi thì... - Cậu té nước vào người cô, cả hai té nước qua lại rồi đuổi bắt nhau trên nước, rất vui, quần áo đã ướt nhẹp, ngồi trên cát để hong khô
_Nếu như hai anh của cậu giấu cậu một chuyện gì đó nhưng chỉ là muốn tốt cho cậu thì cậu có giận hai anh của mình không?
_Còn phụ thuộc vào tình huống nữa, nhưng chị đang cùng hai anh dấu em chuyện gì sao?
_Không có - Quần áo khô rồi, về thôi - Cô đứng lên, hai người tới nghĩa trang thành phố
_Mẹ con tới rồi đây! - Cô đặt bó hoa trước bia mộ - Con từng hứa, sẽ dẫn người mà con yêu tới gặp mẹ, nhưng không phải cậu ấy đâu, cậu ấy rất tốt với con, chí ít là trong căn nhà đó - Cô nói rất nhiều chuyện với mẹ, cậu lặng im nghe, ánh mắt nhìn sang ngôi mộ bên cạnh vẫn còn mùi khói nhang, cậu nhíu mày nhìn tấm di ảnh đó
Nam Thần Kiệt đưa Trịnh Trúc Anh về nhà
_Sao tối om vậy? Hai cậu chưa về sao? - Cô đưa tay bật điện
' Phụt ' Pháo dây được bắn lên khiến cậu và cô giật mình
_Chúc mừng sinh nhật - Nam Thần Long và Nam Thần Phong đồng thanh và giơ ra một chiếc bánh sinh nhật, cậu thổi nến, năm nào hai anh cũng tổ chức sinh nhật cho cậu, tuy đơn giản nhưng ấm áp
_Mau vào ăn thôi, toàn những món em thích - Nam Thần Long lại bàn
_Là hai cậu làm sao? - Cô mon men lại nhìn bàn ăn thơm phức
_MƠ! - Hắn gội một gáo nước lạnh, cô xụ mặt, phải rồi, ai được ăn món do 3 anh em nhà Nam Thần nấu ắt người đó tu từ 10 kiếp trước, 4 người vào bàn ăn, ăn uống vui vẻ, thực ra đồ ăn là do anh và hắn đích thân nấu, xem ra cô rất có phúc ăn
Hôm sau cô dậy sớm hơn thường ngày chuẩn bị nhiều đồ ăn chay
_Chị làm gì mà nhiều đồ ăn vậy? - Cậu xuống nhà, trường cậu 8h mới vào học
_Tôi có việc, bữa sáng của cậu đây - Cô đặt ra bàn rồi chạy lên phòng một lát sau xuống đã thay đồ - Bây giờ tôi phải đến công ty đưa đồ cho cậu Long và cậu Phong, cậu ăn xong rồi để vào bồn, tôi sẽ rửa, cậu đi khóa cửa hộ tôi nhé - Cô vừa xỏ giày vừa nói, xong rồi xách đồ chạy biến
_Mình đi học đã cảm thấy bận rộn lắm rồi, chị ấy có gì bận rộn hơn chứ? - Cậu lắc đầu ăn, ăn xong không ngại rửa luôn bát rồi đi học
Trịnh Trúc Anh chạy tới chỗ làm của Nam Thần Phong, cô ngó nghiêng nhìn, không biết hắn ở đâu
_Này cô kia - Một giọng nữ vang lên, cô giật mình quay lại
_Tôi - Cô chỉ vào mình
_Không cô thì ai, hôm nay mới vào làm đúng không?
_Tôi là...
_Nhanh lên, muốn bị trừ lương mới chịu làm việc sao? - Cô bị kéo đi, cô bị bắt làm việc, không có thời gian giải thích
Trong lúc đó...
( Sao? đã đi rồi )
(...)
( Được, anh biết rồi ) Cúp máy
_Con nhỏ này, không biết la cà ở đâu rồi? - Nam Thần Phong bặm môi
_Làm ăn kiểu gì vậy? Ai là người đã thuê cô, có sắp công việc cũng không làm được - Cô bị mắng tới tấp, bị cô gái kia ném tập giấy vào người, mọi người xung quanh xì xầm bàn tán
_Sở Khả Như, tôi còn chưa hỏi chị tại sao tùy ý sử dụng người của tôi, chị lấy quyền gì mắng người của tôi? - Nam Thần Phong kéo Trịnh Trúc Anh nấp sau lưng mình, cô ngạc nhiên khi hắn xuất hiện, cũng một phần an tâm khi hắn ở đây
_Nam Thần Phong, cậu vì một con nhỏ mà lên mặt với người có ơn với cậu sao? Cậu nên nhớ, tôi đưa cậu lên tận mây xanh cũng có thể đưa cậu xuống địa ngục
_Tôi không lên mặt với chị, tôi chỉ đang bảo vệ người của tôi, là của riêng tôi chứ không phải là free - Nam Thần Phong kéo cô về phòng riêng của mình
_Mày...
_Cậu chủ, em sai rồi, em biết lỗi rồi, cậu tha cho em nhé, em không có ý đến đây để gây rối cho cậu, cậu tha lỗi cho em nhé, nha - Một khi hắn tức giận, cách tốt nhất là tự động nhận lỗi và xin lỗi
_Lần sau đừng để người ta bắt nạt như vậy
_Em biết rồi, đồ cậu nhờ em mang đến đây - Cô đưa bì thư - Nhưng sẽ không sao chứ ạ? Với chị vừa nãy ý - Cô thấy cô ấy rất đanh đá, khó tính
_Ừ, không sao đâu - Hắn mỉm cười, cô tròn mắt ngây ngốc nhìn nụ cười đó, không phải hắn chưa từng cười, mà vì nụ cười này rất đẹp
_Giờ tao phải đi rồi, rảnh không trưa đi ăn?
Gì chứ? Nam Thần Phong lạnh lùng nhất Vịnh Bắc Bộ lại mời một kẻ giúp việc như cô đi ăn, bỗng chốc trái tim đập lệch nhịp
_Thôi, em có việc cần làm, cậu ăn vui vẻ - Cô mỉm cười rời đi
Gì chứ? Trên đời này đếm trên đầu ngón tay có mấy người được Nam Thần Phong mời đi ăn, cơ hội có một không hai vậy mà cô lại từ chối, xem ra không biết tận dụng cơ hội
Trịnh Trúc Anh đến công ty Nam Thần, bước vào công ty, cô ngó nghiêng rồi đi tới bàn lễ tân
_Chị ơi, cho em hỏi muốn lên phòng tổng giám đốc thì đi hướng nào ạ?
Cô lễ tân liếc nhìn cô gái trước mặt, chắc là nhân tình nào đó, không đồng ý với phí chia tay nên bám theo đây
_Cô đến đây có việc gì?
_Nam Thần Phong nhờ em mang đồ tới
_Đưa đây, lát tôi sẽ mang lên
_Không được - Cô giữ phong bì lại khi cô ta đưa tay ra giật lấy - Nam Thần Phong rất khó tính, nếu em không đưa lên ắt sẽ khó sống
Người giật qua người giữ lại, phong bì rách làm đôi, cô mất đà ngã, hộp cơm trên tay theo đó rơi xuống đất và tung tóe ra, một số người tò mò xúm lại xem, cô nhìn đồ ăn mà cô cất công làm rơi vương vãi trên sàn, nước mắt trực trào rơi, cô cẩn thận nhặt bỏ vào hộp, một bàn tay vươn ra kéo cô đứng lên
_Cậu - Cô giật mình khi người đỡ cô dậy lại là Nam Thần Long, cô thấy lạnh sống lưng, đến công ty làm loạn xem ra cô khó sống rồi
_Triệu Anh Thư, công việc của cô ở đây là gì? Cô đến đây làm việc hay để gây sự? - Nam Thần Long nhíu mày, cô gái đó vừa nãy còn còn lớn tiếng với cô vậy mà bây giờ im re, hình như còn đang run
_Mau thu dọn đống này, từ mai cô không cần đến công ty nữa - Nam Thần Long ra lệnh, cô giật mình muốn nói đỡ cho cô gái kia nhưng chợt nhớ ra số phận mình nhỡ đâu mấy giây sau cũng bị như vậy nên im lặng
_Hình như mọi người rất muốn tăng ca thì phải - Nam Thần Long đưa mắt nhìn, những người có mặt ở đó tản dần không còn một ai, Nam Thần Long kéo cô đi
Sân thượng, là nơi lộng gió, vừa uống trà vừa ngắm hoa, là nơi lý tưởng để thư giãn, Nam Thần Long lấy băng cá nhân dán vào khuỷu tay của Trịnh Trúc Anh
_Cậu chủ, e không phải đến để gây chuyện, em đến để đưa đồ cho cậu nhưng chị ấy không cho em lên, em sai rồi, cậu đừng đuổi em - Số phận của cô chỉ phụ thuộc vào một câu nói của anh, anh muốn cô chết, ắt cô không sống nổi đến một phút sau
_Tao đã nói gì đâu mà mày phải cuống lên, tao không trách mày - Nam Thần Long xoa đầu cô, nhịp tim của cô một lần nữa lại đập lệch nhịp, hôm nay anh em nhà Nam Thần làm sao vậy, ai cũng khác lạ, may sao cô sống với họ cũng lâu, đủ để thích ứng điều bất thường này, nếu là người khác ắt đã vỡ tim mà chết
_Rảnh không, đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn trưa với tao - Nam Thần Long nhìn đồng hồ
_Em có việc rồi, cậu ăn ngon miệng - Cô cúi chào rồi rời khỏi công ty
Trịnh Trúc Anh hôm nay rất có phúc nha, được cả hai chàng trai khó tính nhất Vịnh Bắc Bộ mời đi ăn cơm, sao không nhân cơ hội này cải thiện mối quan hệ? Nhưng cô lại từ chối lời mời đó đúng là không biết tận dụng
Trịnh Trúc Anh lang thang trên đường, hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cô, chọn một bó hoa oải hương thật đẹp, cô đến nghĩa trang thành phố
_Mẹ, con xin lỗi - Nước mắt cô trực trào
***
Nam Thần Kiệt về nhà không thấy Trịnh Trúc Anh, tìm khắp nhà cũng không thấy
_Anh, cho tao ly nước - Nam Thần Phong ngồi phịch xuống ghế
_Anh, hôm nay Trúc Anh có đến công ty của anh không? - Nam Thần Kiệt ra phòng khách
_Có, ở một lúc rồi về
_Chị không có ở nhà - Cậu rút điện thoại ra gọi cho Nam Thần Long
_Anh nói chị về từ trưa rồi, không biết đi đâu nữa
_Nó đi chợ thì sao?
_Trong tủ còn rất nhiều đồ mà, với lại mọi ngày 4h chị đã đi chợ xong rồi, thật khiến người ta lo
_Chắc lát nữa sẽ về thôi
Nam Thần Kiệt lên phòng Trịnh Trúc Anh, chắc chắn có chuyện gì đó, hôm nay cậu thấy cô chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà, cậu nhìn cuốn lịch trên bàn, ngày hôm nay được khoanh tròn và chú thích ở bên cạnh
Nam Thần Kiệt lấy moto phóng ra ngoài
Nghĩa trang thành phố...
_Mẹ, con hứa năm sau sẽ lo cho mẹ tử tế hơn, mẹ đừng trách con nhé - Cô gạt nước mắt
_Trịnh Trúc Anh!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro