Chap 3
***
_HẠ DIỆP CHI - Nam Thần Kiệt hét lên, những người đang giữ cô lập tức đứng dậy, cậu đi tới, giật lấy điện thoại của cô gái kia, lấy thẻ nhớ bẻ ra và ném điện thoại về góc tường
_Hạ Diệp Chi, tôi không nghĩ cậu lại trở nên như vậy?
_Là ai đã ép tôi, nó có gì tốt mà để cậu bảo vệ?
_Chí ít cô ấy thật lòng yêu tôi, không như ai đó trước mặt nói yêu tôi sau lưng thì lên giường với thằng khác, chí ít cô ấy ở trong vòng tay tôi không gọi tên thằng khác - Cậu ngồi xuống cạnh cô, khoác áo của mình lên người cô
_Có sao không? - Ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm
_Sao bây giờ cậu mới đến, thực sự tôi rất sợ - Cô yếu ớt nói, giọng nghẹn lại dựa đầu vào người cậu, nếu cậu đã diễn tại sao cô lại không hợp tác một chút nhỉ, cô chìm vào hôn mê
Nam Thần Kiệt bế cô lên và đi ra ngoài, Hạ Diệp Chi bần thần ngồi trên sàn, nước mắt thi nhau rơi, mọi chuyện sao lại trở nên như vậy?
Nam Thần Kiệt bế cô ra ngoài gặp Nam Thần Phong chạy tới, theo sau là đám nữ sinh
_Có bị sao không? - hắn nhìn cô
_Chị ấy bị ngất rồi, em nghĩ nên đưa chị ấy đến bệnh viện để kiểm tra
_Ya, tôi không sao, không cần đến bệnh viện đâu - Cô mở mắt nói khẽ
_Chị giả vờ? Ya, có biết người ta lo lắm không hả, cứ sợ chị bị làm sao
_Lâu lâu mới được tiểu thiếu gia quan tâm, phải tận dụng chứ
_Gớm chưa, chị đi theo anh Phong làm diễn viên được rồi đấy
_Tôi muốn về nhà, cho tôi về đi - Cô sợ ở đây lắm rồi, ba người ra xe, hắn lấy túi gì đó ném vào người cô
_Mau thay đi, như ăn mày - Hắn đẩy cô vào trong xe và đóng cửa lại, kính xe của hắn là kính đen, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy gì, gian trên cách biệt với gian lái xe, đây cũng là nơi hắn thay đồ và nghỉ ngơi
Trịnh Trúc Anh nhìn ngó xung quanh, thay đồ ở đây ư? Cô đành thay đại vậy, cô mở xe để hắn và cậu lên, xe rời đi
_Này cậu, sao trong xe của cậu lại có đồ của con gái, có phải cậu hẹn hò với chị nào trong này không?
_Im đi - Hắn lừ mắt rồi nhắm mắt lại
_Oh - Cô bụng xịu, nhưng nhanh chóng bị cảnh bên ngoài làm cho thu hút
_Kiệt, mau mở cửa - Cô giục, cửa được mở, gió lùa vào
_Oa, thích thật đấy - Cô reo lên đưa tay ra đón gió
_Có gì mà thích thú vậy? - Cậu hỏi
_Cậu thử cả năm ở nhà xem, tuy có ra ngoài đi chợ nhưng không được thoải mái như thế này - Cô cười tươi, cửa được đóng lại
_Im đi - Hắn khó chịu
_Em có miệng thì phải nói chứ - Cô gân cổ lên cãi, hắn mở mắt nhìn cô
_Chiều nay cậu có đi đâu không? - Cô chuyển ánh mắt sang cậu, hắn lúc tức giận không đùa được đâu
Mọi ngày, chỉ có một mình Nam Thần Phong ở đây, rất là yên tĩnh, hôm nay lại có con nhóc nào đấy miệng nói không ngừng nghỉ khiến hắn vô cùng bực bội
Về đến nhà
_Thật là không cần đi bệnh viện? - Nam Thần Kiệt lo lắng
_Thật, tôi khoẻ như voi ấy, đừng lo
_Vậy thì nghỉ đi, trưa nay không cần nấu cơm, em không ăn cơm nhà, lớp em được giải nên đi ăn mừng
_Thế còn cậu Phong?
_Kệ anh ấy, anh ấy sống chỉ hít không khí thôi - Cậu vỗ vai cô rồi lên phòng
Trịnh Trúc Anh về phòng, khẽ xoa đầu, nói không đau chỉ là trấn an thôi, thực chất là đau bỏ xừ, bây giờ mới nhức
Trịnh Trúc Anh lần mò sang phòng Lâm Thần Phong, áp mặt vào cửa kính dòm ngó bên trong
_Làm gì?
_Ôi mẹ ơi - Cô giật mình - Sao cậu đi không có tiếng động gì vậy?
_Mày dòm ngó gì phòng tao?
_Em tính sang hỏi cậu xem cậu có muốn ăn gì không để em nấu
_Im đi - Hắn vào phòng
_Lúc nào cũng im đi, im đi, trong nhà này nếu tôi im theo các cậu thì đây sẽ biến thành trại tự kỷ mất thôi - Cô lầm bầm
_Này - Hắn gọi
_Dạ - Cô quay lại, hắn vứt gì đó vào người cô, cô theo phản xạ bắt - Đầu u lên như cây nấm, yếu còn ra gió - Hắn đóng cửa, cô nhìn túi chườm trong tay, túi này cô thấy hắn hay mang theo bên người, cô cũng thấy trên ti vi, hình như để chườm lên vết sưng, gì đây, là hắn cho cô ư, cảm động quá đi, cô tung tăng về phòng, vấp bậc cửa lại bị u một cục trên trán, số cô là số con mực
_Hậu đậu - Có người lắc đầu
Chiều, Trịnh Trúc Anh mò sang phòng Nam Thần Kiệt
_Chị vào đi
_Cậu rảnh không? - Cô vào phòng
_Em đang rảnh lắm đây, ra ngoài không?
_Không, như cậu biết đấy, tôi còn chưa dọn dẹp nhà nữa
_Rồi sao?
_Thì cậu đã hứa sẽ giúp tôi dọn dẹp nếu như tôi đến trường cậu còn gì?
_Em không biết đâu, vừa chợt nhớ định làm cái gì nhỉ?
_Không đâu, cậu đã hứa rồi - Cô kéo cậu ra phòng chính, chia đồ nghề cho cậu
_Bây giờ phòng bếp và phòng khách cậu chọn phòng nào?
_Thế theo chị với khả năng của em thì có thể làm ở đâu?
_Phòng khách - Cô chỉ phòng khách
_Biết rồi, em sẽ làm phòng bếp - Cậu cầm đồ vào trong bếp, cô mỉm cười dọn dẹp
Một lúc lâu sau, Trịnh Trúc Anh nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, vội chạy vào
_Có chuyện gì vậy? - Cô nhìn gian bếp tan hoang - Có sao không? - Cô kéo cậu ra ngoài, không sao là được rồi, cậu ở ngoài này, để tôi dọn - Cô vào bếp, không hiểu cậu làm gì mà bát đũa rơi lung tung hết cả, đúng là được chiều từ trong trứng
Hai người ra vườn
_Cái này làm như thế nào đây? - Nam Thần Kiệt cầm vòi nước hỏi
_Tôi đã bảo cậu đi nghỉ đi mà
_Biết sao được bây giờ, em lại thích làm cái này hơn, giờ phải làm như thế nào đây?
_Đặt tay gần như che hết cái vòi nước này, chỉ để một ít nước thôi, làm sao để tạo được vòng cung, để các cây đều được tưới - Cô làm mẫu, cậu làm theo
_Tốt - Cô mỉm cười vỗ vai, một lúc sau thấy trời mưa
_Mưa rồi, vào thôi, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy - Cô quay lại, cậu đang cầm vòi nước xịt lên trời
_Mưa có phải rất đẹp không? - Cậu cười
_Cậu... - Cô bặm môi cầm vòi nước xịt trực tiếp lên người cậu
_Ya, không chơi nữa - Cậu đưa tay chặn
_Ai là người khơi mào trước hả? - Cô phải trả thù, cậu cũng không vừa cầm vòi xịt lại, một lúc hai người đã ướt nhẹp, nhưng rất vui
_Ya! - Một tiếng quát vang lên khiến hai người dừng lại quay ra nhìn
_Hai người đang làm cái gì vậy hả? - Nam Thần Long vẫn không chịu hạ giọng, anh đi tới, cô nấp sau lưng cậu, cả người anh đều ướt, chắc hai người không nghĩ anh đã về và không may bắn nước lên người anh
_Trịnh Trúc Anh, lên phòng gặp tôi - Nam Thần Long rời đi, cô ngồi phịch xuống đất
_Không sao đâu, em sẽ nói với anh, anh sẽ không mắng chị đâu - Cậu vỗ vai an ủi
Trịnh Trúc Anh về phòng thay đồ rồi sang phòng Nam Thần Long, cô khẽ hắt xì một cái rồi vào phòng
_Cậu gọi em? - Cô cúi mặt, Nam Thần Long im lặng loạt soạt mở giấy tờ, đối với cô, sự im lặng như một con dao sắc bén, thà mắng cô một trận chứ đừng im lặng như vậy
_Chuyện chiều nay, em... - Cô ấp úng, Nam Thần Long còn đáng sợ hơn Nam Thần Phong
_Cuối tuần này rủ Kiệt ra ngoài chơi, đến tối mới được về
_Dạ - Cô ngơ toàn tập, vậy là anh không mắng cô sao? anh đang nhờ cô sao? - Nhưng lý do là gì ạ?
_Không cần biết, chỉ cần biết hôm đấy không được để Kiệt ở nhà
_Nhưng mà thưa cậu, dấu cậu Kiệt như vậy là không đúng
_Không phải chuyện của mày
_Có chuyện gì mà cuối tuần này em không được ở nhà?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro