Chap 26
***
Nhà Nam Thần có một trang trại nuôi ngựa nằm ở ngoại ô
_Em xem, bẩn quá rồi - Cô gái cầm cây chà, chà lên người chú ngựa bạch - Để chị tắm thật sạch cho em nhé - Cô gái tươi cười, chú ngựa rất thích lên đứng yên
_TRỊNH TRÚC ANH!
Cô đang tắm cho ngựa thì giật mình đánh rơi cây chà, cô quay lại, là hắn là Nam Thần Phong, hắn đi tới
_Con điên này - Hắn tức giận cốc lên đầu cô một cái rõ đau
_A... cậu muốn người ta thủng đầu sao? Lần nào cũng vậy, chỉ muốn đánh người ta, khi gặp mặt, cậu không còn làm cái gì khác được à? - Cô nhăn nhó xoa đầu, bất chợt, hắn kéo cô lại, hạ lên môi cô một nụ hôn, chân tay cô...à, không, phải nói là toàn thân cô đông cứng lại hô hấp trở nên nặng nề
_Cậu... - Cô đẩy hắn ra và giật lùi một bước - Cậu đến đây làm gì? Không phải em nói rõ với với cậu rồi sao? Em...
_Mày tưởng tao đến đây là vì mày sao? Mở tưởng
_Sao?
_Đây là trang trại thuộc nhà Nam Thần, tao là thành viên trong nhà, chẳng nhẽ không được đến sao?
_Vậy, vừa rồi... cái đó... - Cô cúi đầu khẽ cười - Cậu đã đến đây rồi thì chơi vui vẻ - Cô rời đi
_Ya, con ngốc kia, mày tưởng mày làm thế thì sẽ coi như không có chuyện gì sao? Công việc, mất thì đã mất, mày nghĩ mày làm tổn thương người khác rồi ra đi như thế thì mọi chuyện sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó sao? - Hắn hét lên
_Cậu nói gì em không hiểu, em làm gì? Quỹ đạo gì chứ?
_Mày còn chơi trò giả ngốc với tao ư? Kiệt đã nói hết cho tao nghe rồi
***
_Vậy còn không nói, cứ vòng vo - Cô chau mày
_Thực ra anh Phong đang gặp một số vấn đề, công ty yêu cầu phải chấm dứt với chị, anh không đồng ý nên công ty gây áp lực
_Tại sao? Là tôi thì không được sao?
_Trong giới giải trí đó, người bên cạnh mình chí ít phải là...
_Tôi hiểu rồi - Cô thường ngày ít xem phim nên không biết, nhưng nghe Nam Thần Kiệt nói vậy cô cũng hiểu đôi chút rằng trong giới giải trí đó, người bên cạnh mình phải là người nổi tiếng, đằng sau lưng có người chống lưng vững chắc, cô không thể so sánh với họ cả đời cũng không hể so sánh với họ, cô nhìn lại mình có những gì, ngoài cô thì cũng chỉ có cô
***
_Kiệt, giúp tôi - Cô quay lại
Nam Thần Kiệt nhíu mày nhìn, rốt cuộc cô muốn cậu giúp gì, cảm giác không được tốt cho lắm
_Chị muốn em giúp gì?
_Giúp tôi đóng một vở kịch
_Vở kịch gì?
_Chia tay Nam Thần Phong
_Chị bị điên à, đang yên đang lành sao lại chia tay chia chân gì ở đây, biết như thế này em đã không nói cho chị nghe, anh mà biết em kể với chị thì anh đấm em chết
_Tôi ở bên cạnh chẳng giúp gì được cho cậu ấy, cậu ấy gặp rắc rối cũng chẳng thể chia sẻ với cậu ấy, cậu nói xem, tôi vô dụng như thế còn ở cạnh cậu ấy làm gì, rốt cuộc cậu có giúp tôi không
_Hai người điên hết cả rồi, bực mình - Nam Thần Kiệt nhăn mặt, không biết phải làm sao, cuối cùng cũng giúp cô
***
_Nha đầu thối nhà mày, không phải tao đã nói, nếu như tao không cho phép thì mày không được buông sao?
_Em không quên những gì cậu nói, nhưng cậu nhìn xem, người ta ở cạnh nhau không phải là cùng chia sẻ khó khăn hay sao? Trong khi đó, cậu gặp chuyện gì em đều không biết, đã không giúp được gì, ngược lại còn khiến cậu gặp rắc rối, vẫn là không nên
_Mày im đi cho tao, chuyện của tao không cần ai giúp đỡ - Hắn quát lên, cô giật mình chỉ biết cúi đầu - Lúc đó tao rất rối, không biết phải làm sao, nhìn sự nghiệp mình vất vả tạo dựng bao nhiêu năm cuối cùng sụp đổ, nhưng lúc đó, vào lúc tao mệt mỏi muốn bỏ cuộc, mày đến cạnh tao, không nói gì chỉ ôm tao, giống như động viên tao tiếp tục bước tiếp, tao không cần gì hơn, chỉ cần như vậy là tao vui, mày còn vẫn muốn rời bỏ tao sao?
_Công việc của cậu...em...
_Như thế cũng tốt, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, làm lại từ đầu, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, xem như là bài học cho mình, tao đã từ bỏ tất cả để chọn mày, vậy mày vẫn không muốn ở cạnh tao?
_Em...
_Thôi đi, dù mày về hay không , không quan trọng, vì mày đâu có quyền lựa chọn
_Ôhô, vậy thì em ở lại đây
_Mày ở lại được sao? - Hắn nhấc cô lên, vác đi
_Thả em xuống, còn đồ đạc của em - Cô đánh hắn
_Ở nhà không phải còn rất nhiều sao?
_Mau thả em xuống - Cô giãy giụa, hắn đặt cô xuống
_Tao...rất rất nhớ mày - Hắn xoa đầu cô
_Em ở đây rất thỏa mái, ăn ngon, ngủ yên, chẳng thèm nhớ cậu - Nói vậy thôi chứ từ khi cô đến đây, ngủ ít, ăn ít, mặt của cô chắc đỏ lắm rồi
_Nhớ mày là chuyện của tao, còn mày nhớ hay không thì mày rõ nhất, mau dọn đồ rồi về
_Không, em ở lại đây - Cô rời đi
_Ya, con nhóc kia, đứng lại - Hắn đuổi cô trên bãi cỏ rộng, cô chân ngắn làm sao chạy nổi chứ, nhưng sao hôm nay cô lại chạy nhanh vậy, khi hắn túm được cô, cả hai ngã ra bãi cỏ thì hắn đã thở không ra hơi
_Ya, chân ngắn mà sao mày chạy nhanh vậy? - Hắn vừa hít không khí vừa nói, cô không nói gì, nhắm mắt lại tận hưởng gió trời, đến khi cô cảm gió tràn lồng ngực, mở mắt khẽ liếc sang bên cạnh
_Mẹ ơi! - Cô giật mình khi thấy hắn đang chằm chằm nhìn mình, cô nằm xích ra
_Mày trốn được tao sao? - Hắn đưa tay kéo cô lại, cô đẩy hắn ra, bị hắn đè dưới thân - Giờ mày còn không muốn về? - Hắn nhìn cô, ánh mắt rất chân thành, cô bị hắn làm cho xiêu lòng mất rồi, còn không dám nhìn thẳng hắn, hắn nhẹ nhàng từ từ cúi xuống, cô theo phản xạ nhắm mắt lại, thực là trong lòng có chút gì đó hồi hộp xen chút chờ đợi
_Chu choa, 2 người đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc sao? - Vẫn là Nam Thần Kiệt, đến rất đúng lúc, hắn thầm rủa trong lòng, hắn đứng dậy kéo cô đứng dậy, quay sang lườm cậu
' Tiểu tử thối, ăn đòn như thế chẳng lẽ còn chưa đủ' Lúc Nam Thần Kiệt kể cho Nam Thần Phong nghe mọi chuyện, hắn vì tức giận quá đã đấm cậu vài cái
_Kiệt, cậu bị sao vậy? Sao lại bị thương - Cô nhìn thấy vết bầm ở khóe môi cậu thì vô cùng lo lắng, cô xem cậu như là em trai mình vậy
_Người ta có người quan tâm rồi, mày quản làm gì? - Hắn không chấp nhận cô quan tâm ai khác ngoài mình, khó chịu kéo cô về phía mình
_Chị, em thực sự rất đau, chị nhìn xem, hình như vẫn còn sưng - Nam Thần Kiệt đến cạnh cô làm nũng, cô đưa tay chạm lên vết thương của cậu liền bị hắn tát nhẹ vào tay
_Mau cút - Hắn đẩy cậu ra, cậu chạy lại nép sau lưng Khả Như làm nũng
_Nhìn bọn trẻ kìa, nhìn lại thấy mình đã già, thật ngưỡng mộ quá đi - Linh ôm tay anh nhìn 4 đứa đang cười đùa với nhau
_Em bao nhiêu tuổi mà kêu già
_26 rồi đấy ạ, bọn bạn em có chồng có con hết rồi đấy, biết vậy lúc bên Mỹ tìm đại mấy người để yêu, đỡ lãng phí tuổi thanh xuân
_Em dám? - Anh búng trán Linh
Cả 6 người đùa nghịch trên trang trại, cùng nhau cưỡi ngựa đi dạo, còn tổ chức BBQ ngoài trời
_Cậu, sao cậu cướp của em? - Cô hậm hực nhăn nhó khi cô vừa định ăn miếng thịt nào là hắn đều cướp của cô
_Mày có nhìn lại mày chưa? - Hắn liếc qua người cô, cô nhìn lại mình, có gì không ổn? - Chậc chậc, vòng hai đã hơn vòng một chưa, mày tính lăn thay cho chạy à?
_Cậu... - Cô ấm ức không nói được gì, nhìn cô mập lắm sao? - Không thèm nói chuyện với cậu - Cô quay mặt đi, hắn lại đi cầm xiên thịt dụ dỗ cô
Trong khi bên này đang giận dỗi thì nhìn bên kia xem, Nam Thần Kiệt cầm xiên thịt gỡ từng miếng cho Như ăn, còn thổi cẩn thận cho bớt nóng, đúng là người đàn ông của năm
Trịnh Trúc Linh thì ép Nam Thần Long ăn, anh vốn không thích đồ có nhiều dầu mỡ, nhưng vì không muốn cô dỗi nên bất chấp ăn, cả đám cười đùa vui vẻ
***
30/12 (Âm Lịch): Giao Thừa
9h tối, sau khi ăn xong và dọn dẹp, Trúc Anh liền bị Trúc Linh và Sở Khả Như lôi đi mất, 3 người đến khu trung tâm thuộc nhà Nam Thần mua đồ
_Chị, sao tự nhiên lại đi mua đồ, em còn rất nhiều đồ ở nhà, không nhất thiết phải mua - Cô từ chối
_Quanh quẩn ở nhà làm gì, đây là chị mua cho cô, cô không phải lo - Hai người mãi mới lôi kéo cô vào được, đi một vòng chọn lựa được mấy bộ, liền bắt cô vào thay, cô như người mẫu mặc hết bộ này đến bộ kia
_Ya, ya, bộ này rất đẹp - Linh nhìn chiếc đầm cô đang mặc, dưới phần cổ có khoét một lỗ đến ngực, tôn lên vòng 1 rất gợi cảm
_Nhưng có hở lắm không chị, em thấy kiểu gì ấy - Cô xấu hổ vì cô thấy chiếc đầm này quá hở, với lại để hắn biết cô mặc những thể loại thiếu vải như thế này e rằng tai cô sẽ không được yên
_Em thấy rất đẹp, không hề hở một chút nào
_Phải, tuổi thanh xuân trôi qua nhanh lắm, nhân lúc còn trẻ thì câu dẫn một vài thằng đi, để giống như chị thì thành gái ế mất rồi, nhưng sao bụng cô to thế hả? - Linh nhíu mày nhìn bụng cô, câu nói này có rất nhiều nghĩa nha, nhưng nghĩa ở đây mà Linh nói khiến cô và Như đều giật mình
_Chị, có khi nào hai người?... - Như nghi ngờ, Linh cũng nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cả hai đều chăm chú nhìn bụng cô
_Hai người bớt suy diễn đi, tại em ăn đêm nhiều lên vậy
_Có thật là ăn đêm nhiều không? Vẫn thấy là không giống - Linh vẫn chưa hết nghi ngờ
_Thật, 2 người cứ nghĩ bậy bạ, hai người chọn đồ xong chưa, em không thử nữa đâu - Cô nhanh chóng đổi chủ đề, nói đến ăn đêm, hắn lúc nào cũng chê cô mập nhưng lại bắt cô ăn nhiều, thành ra mới có hiểu nhầm tai hại như vậy
Ba người lại la cà quán xá, ăn rất nhiều thứ, đi rất nhiều nơi, đến quảng trường tham gia rất nhiều trò, xem người ta biểu diễn văn nghệ
11h 00.....
Hai người đưa Trúc Anh đến bên bờ hồ, tất nhiên, cô bị bịt mắt lại, cô thấy cảnh này rất quen nhé, không phải cô từng làm với Nam Thần Phong hôm sinh nhật hắn hay sao? Cả người cô được nhấc bổng
_Có chuyện gì vậy? - Cô có chút sợ bám lấy người đang bế mình, nhưng mùi quen thuộc thoang thoảng bay vào mũi cô, cô được đặt xuống, một chiếc áo được khoác được khoác lên người cô, cô biết là ai rồi
_Cậu tính làm gì hả?
_Mày im dùm tao đi - Hắn gắt, cô im lặng, mất một lúc không thấy động tĩnh gì
Trúc Anh tháo bịt mắt, bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt, dưới đất là nến được xếp thành hình trái tim, bên trên còn là những tấm hình hắn chụp cùng với cô được gắn vào các sợi dây, cô đưa tay chạm tới những tấm ảnh
_Không phải tao đã nói không được mặc như vậy rồi sao, mày muốn cảm lạnh chết à - Hắn từ đằng sau đi tới ôm cô, bỗng chốc trở nên ấm áp, hắn đưa ra một bó hoa hồng màu xanh tự tay hắn gấp
_Sao em lại không được mặc? Người là của em, em mặc gì ai quản? - Cô ôm lấy bó hoa, vô cùng hạnh phúc
_Bướng? - Hắn búng trán cô một cái
_Nhưng mà những cái này cậu làm bao giờ vậy? - Cô nhìn xung quanh
_Mày không cần phải thắc mắc, còn cái này nữa - Hắn đưa cho cô một chiếc bánh kem bằng bàn tay vị socola mà cô thích, nhưng bây giờ cô nhìn thấy có chút...
_Cậu à, em không ăn có được không? Em dạo này ăn đêm nhiều quá mập lắm rồi, vừa nãy chị Linh với Như còn nhìn em nghi ngờ mà nghĩ khác
_Mập một chút không sao? Còn hơn ra đường bay mất
Sau khi nghe hắn dụ dỗ, cô đành ăn, cô liếc qua thấy hắn cứ nhìn đồng hồ
_Cậu bận gì sao, cậu phải đi đâu sao? - Cô hỏi
_Im lặng và ăn đi - Hắn chau mày, cô xụ mặt ăn chiếc bánh kem đó, khi hắn đưa cho cô, cô đã nghĩ tới khung cảnh như thế này, có phải là tỏ tình không? Cô thấy trong phim nào đó cô từng xem, nam chính tặng nữ chính một chiếc bánh kem, khi nữ chính ăn thì có một chiếc nhẫn hiện ra, cô chợt giật mình, có phải...hắn... nhưng sao cô ăn hết cả miếng cuối cùng cũng chẳng thấy cái gì?
_Cho mày - Hắn đem tới một chú gấu nhỏ, cô nhận lấy, phát hiện trên cổ chú gấu có một sợi dây chuyền, cô tò mò lấy ra, một chiếc nhẫn hình cỏ 4 lá được thiết kế tinh xảo, cô nhìn hắn
_Vì mày rất thích cỏ 4 lá nên tao làm nó, không biết mày có thích không - Hắn lấy lại nhẫn từ tay cô - Tao bây làm lại từ đầu, tuy có vất vả một chút, tao như vậy mày có muốn gả cho tao không? - Hắn giơ chiếc nhẫn ra
Trúc Anh không biết nên nói như thế? Khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô, có ai tỏ tình mà như hắn không
_Nếu em từ chối?
_Mày có quyền lựa chọn sao? - Khi mghe cô nói, hắn có chút thất vọng, cô không muốn ở bên cạnh hắn sao?
_Ôhô, vậy em từ chối - Cô dấu tay về đằng sau
_Tao hỏi lại lần cuối, mày không muốn ở cạnh tao? - Ãnh mắt hắn lúc đó rất chân thành, còn vương nét buồn - Lúc tao không tìm thấy mày, tao thấy rất khó chịu, rất bất lực, tao tìm mày ở khắp mọi nơi từng đến nhưng cuối cùng lại không thấy, tao tự hỏi, đến nơi mày muốn đi tao còn không biết, làm sao bảo vệ được mày, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tao bây giờ phải làm lại từ đầu rất muốn mày ở bên cạnh, như thế mày vẫn không muốn ở cạnh tao?
_Em rất thiếu sót
_Trước đây tao có tất cả, đi đâu cũng vô cùng tự tin, bây giờ tao không còn gì cả, vô cùng thiếu sót
_Em... - Cô ngập ngừng một chút - Em bây giờ vô cùng rất thiếu sót, cậu có chịu ở cạnh em không? - Cô chìa tay ra, hắn nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô rồi ôm cô vào lòng
_Cảm ơn mày - Hắn nhẹ giọng nói. Chuông nhà thờ gần đó vang lên báo hiệu 12h, hắn hạ lên môi cô một nụ hôn, trên nền trời sặc sỡ đủ màu sắc
Ở gần đó...
_Oa, thật là ngưỡng mộ quá đi - Linh cảm thán
_Vậy là yên tâm được rồi - Như nhìn 2 người họ, Nam Thần Kiệt kéo Khả Như đi chơi ở chỗ khác
_Muốn kết hôn rồi sao? - Anh nhìn vẻ mặt Linh
_Tầm này tuổi ai chả muốn ấy chồng
_Vậy thì kết hôn đi, anh với em
_Mơ, ngoan một chút đi, anh vẫn đang trong thời gian theo dõi đấy
Sau đó tầm một tháng, hôn lễ được tổ chức, cô nói rất thích không khí trên trang trại, hắn liền nhờ người trang trí, cô thích hoa hồng xanh, hắn liền đi học cách nhuộm hoa hồng trắng thành màu xanh, đem đến một bó hoa hồng xanh tuyệt đẹp
Nam Thần Phong bây giờ có thể yên tâm, nhắm mắt lại ôm cô, mở mắt ra là thấy cô
Tiếp sau đó không lâu, Trúc Linh chính thức bước lên xe hoa, cùng Nam Thần Long về một nhà, Nam Thần Long chí ít cũng nhận ra có thứ còn quan trọng hơn cả công việc
Nam Thần Kiệt cùng Sở Khả Như đỗ tốt nghiệp, cùng nhau thi đại học, cùng nhau học một trường, Nam Thần Kiệt có cơ hội đi du học, liền từ chối vì không muốn xa Khả Như, nhưng Khả Như khuyên nhủ mãi, cậu mới đồng ý đi đến một đất nước xa xôi, 2 người họ tuy xa mặt nhưng không hề cách lòng...
~ The End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro