Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

***

     Nam Thần Phong được xuất viện, về đến nhà thấy bà chị dâu tương lai đang trêu đùa Ruby ngoài vườn, nhìn đã thấy ghét rồi

_Trịnh Trúc Linh, chị muốn dụ dỗ người của người khác đến bao giờ?

_Dụ dỗ? Người của cậu? - Trúc Linh đứng dậy nhíu mày nhìn hắn, hắn mở đoạn ghi âm cho Linh nghe

_Nam Thần Phong, tôi tự hỏi có phải cậu sốt cao quá ảnh hưởng đến não không? Là em tôi không may mắn quanh năm chỉ ở trong nhà, cũng chưa có người yêu, cũng không rõ bộ mặt của bọn con trai như thế nào, người làm chị này khuyên em gái mình thì có gì sai? Còn cậu nói cái gì mà người của cậu? Em tôi là của cậu khi nào, nó vì cậu mà chuẩn bị bao nhiêu thứ như thế, tập đi giày đến nỗi bật máu như thế nhưng cậu lại đáp lại nó như thế nào, để yên người khác ôm mình như thế, còn là một người cậu từng rất yêu sâu đậm, ngay cả đến lời tỏ tình cậu cũng không dám nói, người của cậu ư? Cậu không xứng - Trúc Linh bỏ về, hắn ngẩn người mất một lúc mới vào nhà và lên phòng

_Cậu về rồi sao, cậu xem, vì biết cậu ở bệnh viện rất khó chịu nên đã để mùi hoa mà cậu thích nhất, cửa sổ cũng mở ra, rất thoáng phải không? - Cô quay lại nhìn hắn

_Cậu, cậu sao vậy? - Cô thấy hắn thất thần liền đi tới lay tay hắn, hắn giật mình gạt tay cô ra

_Có chuyện gì vậy cậu, em làm gì sai sao? - Cô lo lắng

_Mày làm sai chuyện gì chẳng lẽ mày không biết?

_Em thực sự không biết em đã mắc lỗi gì

_Tao hỏi mày, tao đã nói tao thích mày, cũng đã giải thích giữa tao và Hàn Gia Hân không còn gì, anh Long cũng không cấm, vậy còn nguyên do gì mày không chấp nhận tao?

_Em... - Cô ấm úng không giám nhìn hắn, mặt cúi xuống đất, tay vân vê vạt áo

_Có phải vì mày tự ti vì khoảng cách giữa tao và mày không? Tiền, đồ đạc, tất cả những thứ tao có hiện tại là toàn bộ do tao tự thân kiếm được, không phải do anh Long chu cấp, và mày cũng thế, còn gì để mày tự ti?

_Cậu bây giờ là người của công chúng, nhất cử nhất động phải cẩn thận, em chỉ là một người bình thường, không muốn làm vật cản gây rắc rối cho cậu, với lại, cậu không thấy em và cậu thuộc hai thế giới khác nhau sao? - Cô ngẩng lên nhìn hắn, hắn khẽ nở một nụ cười nhạt, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, hắn đi tới ép cô vào tường, hai tay chống lên tường chặn lối thoát thân của cô

_Như thế nào là thuộc hai thế giới?

_Cậu, giống như ngôi sao ở rên trời, còn em chỉ là một người tầm thường ở dưới đất, dù có kiễng chân đến mức nào cũng không thể chạm tới được

_Tao từ bỏ tất cả để vào thế giới của mày, mày có chấp nhận tao không? - Hắn hỏi, cô thấy ánh mắt của hắn lúc đó lộ rõ vẻ chân thành và hi vọng, đầu cô rối loạn, nhất thời cô không biết nói gì

Nam Thần Phong cúi đầu khẽ cười một cái, tay buông xuống quay đi

_Mày ra ngoài đi, tao có chút hơi khó chịu - Hắn nói, giọng có hơi nghẹn lại, cuối cùng, hắn vẫn không đủ đáng tin để cô có thể tựa vào

_Em có thể đánh cược một lần không? - Cô đi tới ôm lấy hắn từ đằng sau

_Chắc chắn sẽ lãi - Hắn xoay người lại ôm trọn lấy cô, cô thấp lên chỉ đứng đến cắm hắn, nhưng như vậy cũng tốt, cô có thể lắng nghe tiếng tim hắn đập

Ở ngoài cửa... một gái một trai nhòm qua khe cửa

_Thành công rồi - Nam Thần Kiệt thở hắt ra một tiếng

_Tất cả có phải nhờ công của chị không, nếu chị không nói những câu đả kích như thế thì làm sao thằng nhóc đó giám nói - Linh nhìn vào trong

_Hai người kia, rình mò gì vậy hả? - Nam Thần Long đúng là xuất hiện không đúng lúc, Linh chạy tới ra dấu im lặng rồi kéo anh đi

_Làm gì ở đây? - Hắn cùng cô đứng ở cửa

_Phải rồi, sao em lại ở đây nhỉ? Anh xem, dạo này có phải em bị đãng trí rồi phải không, toàn đi nhầm phòng, xem ra là già rồi - Nam Thần Kiệt lắc đầu

_Thằng nhóc này, mới có 18 tuổi mà đòi già, vậy hai anh đây có phải nên nghỉ hưu rồi không? - Hắn gõ đầu cậu

_Hai người được lắm - Cậu bỏ về phòng

_Cậu thay đồ đi, em xuống nấu cơm - Cô quay lại cười với hắn rồi xuống nhà

Ở ngoài vườn...

_Anh thật là không biết ý, bọn em vất vả bao nhiêu mới khiến hai đứa thành đôi, anh chỉ được cái phá đám - Linh cùng anh ngồi xuống xích đu

_Có duyên có phận sẽ đến được với nhau, có duyên không phận thì dù có thành cặp cũng không cùng nhau đi hết con đường

Hai người im lặng mất một lúc

_Mai em sẽ về Mĩ, vé cũng mua rồi, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong, em ở lại cũng vì muốn giúp cho em gái của em, giờ nó đã ở cạnh người mà nó thích, xem ra em cũng lên trở về rồi - Linh vuốt nhẹ Ruby đang cuộn tròn ngủ trong lòng

_Mục đích của em trở về đây là gì? - Anh hỏi

_Là vì anh, Asi... thật mất mặt quá đi - Đối với Trúc Linh yêu ghét rõ ràng, mình vì cái gì sẽ nói luôn

_Vậy sao không ở lại vì anh?

_Không, em không muốn tiếp tục - Linh lắc đầu - Đến lúc em trở về rồi, có lẽ khi nào Trúc Anh cưới em sẽ về hoặc sẽ không về - Linh thả Ruby xuống rồi đứng dậy

_Em về đây, còn chuẩn bị thêm một vài thứ - Linh nhìn anh mất một lúc, thực là Linh không muốn rời xa anh, nhưng cô không thích một mối tình không rõ ràng, Linh rời đi, trong lòng có chút thất vọng, sao anh không níu mình lại

_Chờ đã - Anh gọi theo, Linh vui trong lòng - Em quên điện thoại - Anh đưa điện thoại, Linh cầm điện thoại xụ mặt xuống, Linh cứ nghĩ anh sẽ giữa mình lại

_Vẻ mặt đó là sao? Có phải chờ anh níu lại không?

_Ai thèm chứ - Linh giận dỗi quay đi, ban đầu chỉ là nói vậy để xem phản ứng sao thôi chứ có đi Mĩ gì ở đây

_Thôi nào, anh đùa chút thôi, em thực sự muốn đi sao? - Anh kéo cô lại - Em không sợ anh bị người khác quyến rũ sao?

_Kệ anh chứ, nếu họ quyến rũ anh, anh từ chối thì họ cũng chẳng làm gì được

_Vậy sao em không quyến rũ anh?

_Em làm sao có trình độ như mấy em chân dài đấy chứ, anh sẽ không chịu khuất phục, buông em ra, em phải về - Linh đẩy anh ra

_Anh xin lỗi - Anh ôm cô vào lòng - Đừng đi có được không? Ở lại vì anh được không?

_Không thích

_Ra điều kiện đi, em muốn gì?

_Để xem thái độ của anh như thế nào đã, nhưng hôm nay em muốn đi mua chút đồ, đúng lúc cần một người xách đồ, không biết anh có rảnh không?

_Rảnh - Anh mở điện thoại làm gì đó rồi nói

_Nếu không rảnh, anh không cần phải đi

_Hôm nay chủ nhật mà, ai đi làm chứ?

     Cả hai đến trung tâm Plaza, Trúc Linh lên tầng 6, đi vòng quanh lựa chọn, cô lấy được bộ rất là đẹp

_Anh... - Linh quay lại hỏi ý kiến anh nhưng Linh dừng lại, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt rất khó chịu, Linh trả lại đồ, đi về phía anh

_Em mua được đồ chưa? - Anh hỏi

_Em không muốn mua nữa, về thôi - Linh đi trước

_Có chuyện gì sao? - Anh đi theo cô

_Không có gì, em thấy anh hình như có việc, anh về giải quyết đi rồi hôm khác em sẽ bắt cóc anh cả ngày, đến hôm đó đừng mơ em tha

_Anh xin lỗi - Anh đưa Linh về nhà rồi đi giải quyết công việc, đối với Linh mà nói, anh đã thay đổi, dù có rất nhiều công việc nhưng đã bỏ tất cả để đi cùng Linh, như vậy cảm thấy rất hạnh phúc rồi

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: