Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

***

     Trúc Anh nhờ sự chăm sóc đặc biệt của ai kia, cuối cùng cũng khỏi, nhưng vì thế mà ai đã bị lây ốm từ cô.

- Cậu thấy đỡ hơn chưa? - Cô vào phòng.

- Rất khó chịu, mau lại đây. - Nam Thần Phong khó nhọc vời.

- Cậu khó chịu ở đâu. - Cô đi tới bên giường, hắn ngồi dậy, kéo cô nằm xuống.

- Tao rất khó chịu ở đây, mày không hiểu được đâu. - Hắn ôm cô trong lòng, cầm tay cô đặt lên ngực mình.

- Cậu buông em ra được không? Nhỡ có ai vào thì sao? - Cô khẽ đẩy hắn.

- Nếu tao không cho phép, không ai dám vào.

- Ô mô, em nhầm phòng, hai người cứ tiếp tục, cứ coi như em chưa và. - Nam Thần Kiệt bê bát cháo ra ngoài.

- Nhìn cũng đã nhìn, mày yên một chút được không? - Hắn không buông, cô chịu nằm yên, cô thấy người hắn rất nóng.

- Cậu không sao chứ? Em gọi cậu Long đưa cậu đi bác sĩ nhé?

- Chỉ cần mày ở đây. - Hắn đáp, cô nằm yên, nằm như thế mất nửa ngày, cô nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra và ngồi dậy.

- Trúc Anh. - Hắn mê man gọi, cô đặt tay lên trán hắn, rất nóng, mặt còn toát mồ hôi.

- Cậu. - Cô lay nhẹ người hắn, không động tĩnh, cô chạy vội xuống nhà.

     Nam Thần Phong được đưa tới bệnh viện, bác sĩ khám cho hắn, vì hắn không chịu tiêm, không chịu uống thuốc, sốt tới bốn mươi độ, bác sĩ tiêm cho hắn một mũi hạ sốt, truyền thêm cho hắn chai nước biển, đến gần tối thì hắn hạ sốt.

- Cậu xem, có ai như cậu không? Ốm còn không chịu uống thuốc, suýt nữa thì có chuyện rồi.

- Giờ tao không sao đấy thôi?

_Cậu nói thế mà nghe được à, lúc gọi cậu, cậu không trả lời làm sợ muốn chết. - Cô bực bội, mắt hình như ướt ướt.

- Lại đây! - Nam Thần Phong vời, cô nhăn nhó mặt mũi đứng cạnh giường, bị hắn kéo ngồi xuống, ôm vào lòng.

- Ui, đây là bệnh viện đấy, cậu mau buông em ra. - Cô giãy giụa đánh hắn.

- Tao rất rất đau. - Hắn không buông cô ra, còn nói giọng rất yếu đuối.

- Cậu đau ở đâu, em đi gọi bác sĩ. - Cô lo lắng.

- Ở đây! - Hắn cầm tay cô đặt lên ngực mình, cô xấu hổ rút tay về nhưng hắn đâu có chịu để cô rút về, cô thấy hắn ốm gì chứ, ốm mà còn khỏe hơn thường ngày.

- Ô mô, em hình như lại vào nhầm phòng, hai người cứ tiếp tục. - Nam Thần Kiệt hắng giọng rồi đi ra, cô không biết cúi mặt vào đâu nữa, hắn sao còn không buông ra.

- Đi đi, còn nhìn gì nữa. - Hắn vẫn không buông cô, mắt nhắm lại nói với mấy kẻ đang rình mò ngoài cửa.

- Hô hô, bị phát hiện rồi. - Nam Thần Kiệt đóng cửa.

- Mấy đứa đứng ngoài này làm gì đấy, sao không vào trong? - Nam Thần Long đi tới.

- Ý, không vào được. - Nam Thần Kiệt chặn lại khi anh đưa tay mở cửa.

- Anh không phải đến công ty sao? - Linh ôm tay.

- Hai đứa này làm sao vậy, đến không vào, rình mò gì? - Nam Thần Long đẩy cửa vào, cậu với Linh đến bó tay với ông này, chẳng hiểu chuyện gì cả

     Ba người vào trong, Trúc Anh đang đút cháo cho Nam Thần Phong ăn

_Sao rồi - Nam Thần Long đặt hoa quả xuống bàn

_Ổn rồi ạ, có thể xuất viện được rồi - Nam Thần Phong cười đáp

_Xuất viện gì, nhân lần này nghỉ ngơi mấy ngày đi.

_Em còn rất nhiều công việc

_Không bàn nữa, khi nào anh cho phép mới được xuất viện - Anh quyết, hắn ngoan ngoãn ngồi ăn hết âu cháo

     Ở ngoài xuất hiện tiếng ồn ào.....

_Em ra xem - Trúc Anh đặt âu cháo xuống bàn

_Mày ở lại, tất cả mọi người đều biết mày là người yêu của tao rồi, sẽ làm khó dễ cho mày, anh Long, Kiệt giúp em - Hắn nhìn hai người

     Nam Thần Long cùng Nam Thần Kiệt ra ngoài, fan của hắn biết hắn bị ốm nằm bệnh viện nên đã lũ lượt kéo nhau tới

_Anh là anh trai của anh Phong phải không ạ? Anh Phong sao rồi ạ? - Fan liên tục hỏi

_Trật tự - Nam Thần Long quát lên, tất cả im lặng - Xếp thành hai hàng, nhanh - Anh nghiêm nghị, tất cả răm rắp xếp thành hai hàng dài

_Nam Thần Phong chỉ ốm một chút, nằm viện mấy ngày có thể xuất viện, đây là bệnh viện, cần sự tĩnh lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi, xin phép các bạn về cho

_Vâng - Tất cả đồng thanh đi lên đưa quà rồi tất cả nhanh chóng rời đi, đến đây mong gặp được thần tượng, có lẽ bị Nam Thần Long làm cho khiếp sợ rồi

_Khinh khủng thật - Nam Thần Kiệt bê một chồng quà vào đặt xuống ghế

     Nam Thần Phong lướt Facebook, toàn những lời hỏi thăm động viên

_Giờ em mới nhớ, hai người là người yêu của nhau khi nào hả? - Nam Thần Kiệt tra khảo

_Em về trước - Trúc Anh nhanh chóng xách đồ rời đi

_Em đi cùng với Trúc Anh - Trúc Linh đi sau đó

_Hai đứa bắt đầu từ bao giờ? - Nam Thần Long hỏi

_Không có, lần trước đi dự tiệc chỉ là em nói bậy - Hắn tắt điện thoại

_Anh không cấm, chuyện của em tự em quyết định, nhưng em là người của công chúng, làm gì phải suy nghĩ, đừng để người bên cạnh mình bị liên luỵ, anh về trước - Nam Thần Long rời đi

     Nam Thần Phong hiểu ý của anh trai mình, rằng miệng lưỡi thế gian rất ác nghiệt, cô chỉ là một con người bình thường, nếu để báo chí chú ý tới, cô sẽ không chống cự được

_Trúc Anh - Trúc Linh gọi

_Chị không về cùng cậu Long sao?

_Không, chắc anh ấy ở lại trông Phong

_Vâng! - Hai người cùng đi, không khí bỗng trở lên im lặng

_À, vừa nãy nghe Phong nói, hai người bắt đầu từ bao giờ vậy? - Linh lên tiếng

_Không có chuyện đó đâu, lần trước đi dự tiệc, bất đắc dĩ nên em mời phải giả làm người yêu của cậu

_Vậy sao? Nhưng sao chị lại thấy em buồn, chị thấy Phong đích thị là có tình cảm với em, hình như em cũng thế, tại sao em không đón nhận

_Thực ra, cậu cũng có nói với em, nhưng em thấy mình không xứng với cậu

_Ở đây không có chuyện xứng hay không xứng, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ, những thứ khác không quan tâm

_Cho dù em không quan tâm, 3 anh em nhà Nam Thần không quan tâm, nhưng Nam Thần Phong là người của công chúng, ắt hẳn họ sẽ quan tâm người ở bên cạnh cậu ấy và sẽ để ý tới hoàn cảnh gia đình cậu ấy thích, em không muốn mình là rắc rối cho cậu ấy, có lẽ em vẫn lên làm người giúp việc thì hơn

_Em khờ quá, quen biết với Phong nhiều năm, chị chắc chắn Phong không phải là người như vậy, thằng nhóc đó một khi nhìn trúng ai sẽ bảo vệ đến cùng, không để họ gặp rắc rối đâu, em đừng quan tâm đến mọi người nghĩ gì, bàn tán gì, chỉ cần quan tâm tim mình nghĩ gì, chị nói nghe, con người Nam Thần Phong thực ra không giống như những ngày em nhìn thấy đâu?

_Sao ạ? - Cô ngạc nhiên

_Đi, vừa đi chị vừa kể cho em nghe - Trúc Linh khoác tay cô, bỗng chốc hai chị em trở lên rất thân

_Ya! - Tiếng quát từ đằng sau khiến hai người giật mình quay lại - Nói xấu em người ta thì phải nhìn trước ngó sau chứ? - Nam Thần Long nhăn mặt

_Không làm chuyện xấu, không sợ bị nói - Trúc Linh lườm anh

_Con bé này - Anh đi tới cốc đầu Trúc Linh - Muộn rồi, đi ăn chút gì đó rồi anh chở hai đứa về

_Được, tiền do anh trả, chỗ do em chọn - Trúc Linh khoác tay anh - Trúc Anh, đi thôi

      Trúc Linh dẫn hai người tới một quán ăn lưu động bên đường, đối với Trúc Linh mà nói, sống bên nước ngoài không phải ngày nào cũng có tiền ăn nhà ở hàng, cô thì cũng thích ứng được, chỉ còn Nam Thần Long là chưa đặt chân đến những nơi như thế này bao giờ

_Ngồi xuống - Trúc Linh kéo anh xuống thì anh mới chịu ngồi - Phở ở đây rất ngon, anh ăn một lần sẽ nghiền luôn

_Có thể đi chỗ khác được không? - Anh nói khẽ

_Không, em đã nói nơi là do em chọn mà, không bàn tán

     10 Phút sau, 3 bát phở bò được mang lên

_Oa, mới nhìn thôi, đã thèm rồi - Cô nhìn bát phở - Hôm nao em phải làm một bữa mới được

_Ok, chị sẽ đến ăn thử, mau ăn thôi, để nở ăn sẽ không ngon, kệ đi - Trúc Linh liếc nhìn sang anh còn đang quan sát bát phở, xem rằng có thành phần gì, cuối cùng cũng cầm thìa lên húp thử một ngụm nước dùng, sau đó liền lấy đũa ăn lia lịa

_Khoan đã, ăn phở phải uống rượu, cô ơi, cho con một chai rượu với 3 cốc

_Ya, ai cho em uống rượu - Anh ngăn chặn

_Anh đang tiếc tiền phải không, về đi, em tự trả, về

_Chị, anh nói đúng đấy, chị không nên uống rượu, rượu không tốt - Cô can ngăn

_Còn được cả em nữa, hai người mau về đi, không cần hai người ở đây - Trúc Linh bực bội, rượu được mang ra, Linh rót một cốc đầy rồi uống cạn, anh giật lấy chai rượu không cho Linh uống nữa thì Linh liền cắn anh và đòi lại chai rượu, anh đành để Linh uống, lấy chai rượu đổ vào cốc khác rồi uống cạn, cô thấy một bàn 3 người nếu chỉ có 2 người uống thì có vẻ không ổn, lấy chai rót vào cốc, đưa lên uống cạn, mùi vị vừa cay vừa đắng, cô suýt nữa thì phun ra nhưng cũng cố nuốt vào và ăn hết bát phở đó

     15 phút sau, 1 chai năn trên đất, một chai thì Linh cầm rót những giọt cuối cùng vào cốc của mình, anh lắc nhẹ cốc rượu trong tay lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người trước mặt, người thì tay chống cắm hát vu vơ, người còn lại cứ tu miệng chai như sợ bỏ sót giọt nào

_Trúc Anh, chị nói cho em nghe, đừng bao giờ tin đàn ông, nhất là những kẻ miệng lưỡi đầy mật ngọt

_Phải, em thấy trước mặt họ nói một kiểu nhưng sau lưng họ lại làm một kiểu khác - Cô gật lên gật xuống

_Em nhìn tên trước mặt đi, dung nhan cứ gọi là quá được đi - Linh đưa tay vỗ lên má anh - Chị chờ hắn cũng đã mười mấy năm, thanh xuân của con gái ngắn lắm chứ, chị dành cả thanh xuân của mình để chờ hắn vậy mà chị nhận lại được gì, thời gian riêng cũng không có, hắn chẳng thèm bao giờ cười với chị, vậy mà lại đem khuôn mặt đó, nụ cười đó dành cho con khác, yêu hay không thì nói thẳng ra đi, để người ta còn biết đường, sẽ không làm con đỉa bám chân lấy hắn nữa, tình yêu là cái quái gì chứ, vứt cho chó gặm đi - Linh ngồi không vững ngã về đằng sau, may có anh đỡ kịp, cô ngồi thẳng dậy gạt tay anh ra

_Anh em nhà họ thật biết giống nhau, tên Phong khốn nạn đó, ỷ là chủ thì muốn bắt nạt em, nói có tình cảm với em, có tình cảm với em mà người yêu cũ ôm vẫn không chịu đẩy ra, tình cảm cái mốc xít

_Phải, chị nghĩ em tù bỏ nó đi, thằng đấy cự kì xấu tính, hung hăng đánh người, lắm khi mắc bệnh ngôi sao

_Ra đường nở nụ cười rất là tươi, về nhà rồi sao? Hung hăng với em, luôn đánh em

_Được rồi, chị em mình không việc gì phải khổ vì anh em nhà nó, hôm nao chị dẫn em đi gặp bạn của chị, tất cả phẩm chất đều hơn anh em nhà họ

_Là họ làm kiêu với chúng ta trước, giờ chúng ta không cần họ nữa, một chút cũng không cần, họ tưởng chúng ta mãi theo họ rồi, sẽ không bao giờ bỏ họ được, lần này chúng ta cho họ biết tay

_Được, chị thích câu nói này của em, sau đó chị sẽ về Mĩ, kế hôn với một người bạn học của chị, anh ta rất yêu chị, không như tên Long đó, ngay cả cảm xúc của chị hắn cũng không biết

     Hai chị em còn ngồi thao thao bất tuyệt gì đó rồi gục trên bàn

_Hai con nhóc này, gan hôm nay thực sự rất to rồi - Nam Thần Long đánh xe lại, kéo từng người lên xe, anh còn bị Linh khua chân múa tay tặng cho mấy cái tát, được, mối thù ngày hôm nay anh sẽ ghi tạc

     Bệnh viên...

_Anh nói anh tự ở một mình rồi, về đi mai còn đi học

_Anh mới chỉ là hạ sốt thôi, nhỡ đêm bị làm sao thì kêu ai, nếu là một ai khác ở lại đây thì có phải anh sẽ giữa lại không? - Nam Thần Kiệt hỏi, để ý sắc mặt của hắn, hắn khẽ cười

_Loại trọng sắc khinh anh em - Cậu chính là khinh bị

     Một lúc sau...

_Ý, anh Long gửi gì cho anh này - Hắn mở điện thoại

_Là gì vậy? - Nam Thần Kiệt uống cốc nước cam mình vừa mới ép

_Là một đoạn ghi âm, còn dòng tin nhắm ' anh rất có tâm' - Hắn đọc rồi bấm vào đoạn ghi âm đó

"Anh em nhà họ thật biết giống nhau, tên Phong khốn nạn đó, ỷ là chủ thì muốn bắt nạt em, nói có tình cảm với em, có tình cảm với em mà người yêu cũ ôm vẫn không chịu đẩy ra, tình cảm cái mốc xít"

     Nam Thần Kiệt vừa cho vào miệng một ngụm nước cam thì phun ra, còn bị sặc, nhất là câu ' tên Phong khốn nạn đó ', cậu lấm lét nhìn Nam Thần Phong, mặt hắn hình như đen lại

_Trịnh Trúc Linh, bà này thật đúng là biết dụ dỗ người khác, em xem, con ngốc đó sao dám nói như thế để tôi ra khỏi đây, tôi sẽ xử bà như thế nào - Hắn tức giận

     Nam Thần Long vất vả lắm mới đưa hai chị em lên trên phòng của Trúc Anh, đã say làm loạn thì chớ, lại còn ói hết ra, làm anh phải xắn tay lên dọn dẹp, anh khẽ lắc đầu nhìn hai người, lần sau anh sẽ không bao giờ rủ hai đứa này đi ăn nữa

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: