Chap 21
***
Hôm sau, Trịnh Trúc Anh khẽ cự mình tỉnh giấc, miệng đắng ngắt, đầu thì đau, còn nữa, sao cử động lại khó vậy, không phải bị gãy xương gì chứ, cô mở mắt, đập bốp vào mắt cô là một ai đó, cô nhẹ nhàng ngẩng lên, tay thu lại thành nắm đấm, sẵn sàng đấm vào mặt tên 'đại biến thái'.
Nhưng khi Trúc Anh ngẩng lên nhìn thì tay giãn ra, khóe môi bất giác cong lên, là hắn, là Nam Thần Phong đang ôm cô ngủ, cô có chút ích kỉ, mong sao khoảnh khắc này mãi dừng lại.
Nam Thần Phong chau mày thức giấc, mở mắt liền đặt tay lên trán ai kia rồi đặt tay lên trán mình.
- Đỡ sốt rồi. - Hắn thở hắt ra một tiếng, nhẹ nhàng rút tay về rồi rời khỏi giường, hắn xuống nhà nấu cháo.
- Trịnh Trúc Anh, người ta quan tâm, đối xử tốt với mày một chút là mày liền đỏ mặt, nghĩ lung tung, đừng mơ mộng nữa. - Cô vỗ nhẹ má mình, xuống giường đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi, cô xuống nhà, mọi người đang ăn sáng.
- Chị đỡ hơn chưa? - Nam Thần Kiệt kéo ghế cho cô ngồi.
- Chỉ hơi chóng mặt thôi.
- Vậy sao không ở trên đó nghỉ đi? - Nam Thần Long vừa đọc báo vừa hỏi.
- Mọi ngày đang làm việc, hôm nay nghỉ bỗng dưng thấy không quen ạ!
- Có gì để làm đâu, mày xem, đã có người thay mày làm hết rồi.
Trúc Anh nhìn Nam Thần Phong đang nấu nồi gì đó.
- Mau ăn đi, một chút uống thuốc sẽ đỡ. - Nam Thần Phong đặt trước mặt cô một bát cháo bốc khói nghi ngút. - Nào, cẩn thận nóng. - Nam Thần Phong xúc một thìa, khẽ thổi rồi giơ trước miệng cô.
- Cậu, vẫn là em tự ăn thì hơn. - Cô ái ngại.
- Mau ăn đi. - Hắn vẫn ngoan cố, cô đành há miệng ăn, nhìn người ta hạnh phúc là thế, nhưng có hai người lại nổi hết da gà lên.
- Ya, ya, không coi ai tồn tại đúng không, nó tự ăn được, đâu cần đến em đút. - Nam Thần Long vẫn là không chịu được mà lên tiếng.
- Mọi lần giờ này là anh đã đến công ty rồi mà, sao hôm nay còn ở nhà? - Hắn hỏi, cô giành lấy thìa tự ăn.
- Kiệt, hôm qua cậu nói giới thiệu cho tôi mấy người cậu quen, khi nào gặp mặt đây? - Trúc Anh quay sang hỏi, Nam Thần Kiệt liền bắt gặp ánh mắt phát ra lửa của Nam Thần Phong.
- Em có nói sao? - Nam Thần Kiệt chối. - Em chỉ nói đùa vậy thôi, chị đừng cho là thật. - Cậu cười hoà, khẽ liếc qua hắn.
- Chào cả nhà. - Một cô gái đi vào, cô nhận ra, là cô gái tối hôm qua, Hàn Gia Hân.
- Anh Long, lâu rồi không gặp, cả Kiệt nữa, lớn rồi. - Gia Hân ngồi cạnh Nam Thần Kiệt - Còn ai đây? - Gia Hân nhìn sang cô.
_Tôi là người giúp việc trong nhà. - Trúc Anh trả lời, từ khi nhìn thấy cô gái đó, lòng cô có một chút kích động, miệng đắng không muốn ăn nữa, thìa cứ chọc vào bát cháo.
- Ăn sáng chưa? Ngồi ăn cùng luôn. - Nam Thần Long hỏi không nhìn Gia Hân.
- Em... - Hàn Gia Hân chưa nói xong đã bị Nam Thần Phong kéo ra ngoài.
- Xin lỗi hai người. - Cô đẩy bát cháo rồi đứng lên, từng bước đi lên phòng.
- Phong, buông em ra, em đau. - Gia Hân bị Nam Thần Phong túm chặt lấy cổ tay.
- Cô đến đây làm gì, không phải hôm qua tôi nói rõ với cô rồi sao?
- Phong, em sai rồi, chúng ta trở về như trước được không? Em sẽ sửa sai. - Hàn Gia Hân ôm lấy hắn.
Trúc Anh nhìn xuống, từ trên cửa sổ phòng cô có thể nhìn thấy hai người, nhìn thấy cô ấy ôm hắn, cô có một chút không muốn, cô nhắm mắt xoay người đi.
- Người ta xứng đôi như vậy cơ mà - Cô xoay nhẹ chiếc cốc trong tay, chiếc cốc này in hình Nam Thần Phong hôn cô hôm đi chơi trung thu, mặt sau in câu chữ 'Em không phải thay đổi bất cứ thứ gì, anh nguyện lòng thay đổi để bước vào thế giới của em' Tuy có hơi sến nhưng cô thích câu nói này.
- Cô đừng loạn nữa được không? - Hắn chán ghét đẩy Hàn Gia Hân ra khỏi người mình, những thứ bây giờ cô ta làm hắn đều thấy ghét. - Hôm qua tôi đã nói rất rõ rằng không muốn có bất kì mối quan hệ với cô nữa, cô có con đường cô chọn, tôi cũng có con đường tôi đi, đừng xen vào con đường của nhau.
- Người anh yêu có phải là cô gái giúp việc đó. - Gia Hân nhận ra ánh mắt khác lạ mà hắn dành cho cô gái kia.
- Đó là chuyện riêng của tôi, cô đừng quản, cô về đi, tôi không muốn tiếp đón cô.
- Cô ta chỉ là một người giúp việc thấp hèn, không xứng với anh.
- Ai nói em tôi là người giúp việc thấp hèn. - Trúc Linh xuất hiện. - Nó là em gái của tôi, là vì nó yêu Phong nên muốn ở lại nhà này, chứ không phải như cô muốn rời xa người khác. - Trúc Linh không hề thích con người này.
- Hàn Gia Hân, dù cho cô ấy là giúp việc thì có sao chứ, tôi không quan tâm người khác nói như thế nào về cô ấy, chỉ cần trong mắt tôi cô ấy không phải giúp việc là đủ, những gì cần nói tôi đã nói đủ, cô về đi, từ lần sau đừng đến đây. - Nam Thần Phong cùng Trúc Linh vào nhà, Hàn Gia Hân thẫn thờ đi về.
- Cô ấy đâu rồi? - Nam Thần Phong nhìn bát cháo còn nhiều.
- Chị ấy lên phòng khi hai người ra ngoài rồi. - Cậu đáp, hắn lên phòng.
_Có chuyện gì vậy? - Trúc Linh ngồi xuống và hỏi.
- Giận dỗi một chút thôi mà, để cho tình cảm đi lên. - Nam Thần Kiệt trả lời rồi thu dọn bát đũa đem đi rửa.
- Nam Thần Long, anh có thể đừng đọc báo trong khi nói chuyện được không, tờ báo ấy đáng nhìn hơn em sao? - Trúc Linh giận dỗi kéo tờ báo xuống.
- Anh phải đi làm rồi! - Nam Thần Long đứng lên xách cặp.
_Công việc, công việc, anh lúc nào cũng chỉ có công việc. - Trúc Linh phụng phịu.
_Anh là lãnh đạo, không thể không có mặt, ngoan, ở nhà chơi đi. - Anh hôn lên trán cô rồi rời đi
- Đáng ghét. - Trúc Linh hậm hực.
_Nếu chị muốn anh dành thời gian cho mình thì hai người mau chóng kết hôn rồi sinh con đi, đứa bé lớn lên sẽ kế nghiệp, lúc đó anh với chị có thể ở cùng nhau.
- Cậu nói như thể nuôi đứa bé một hai ngày là có thể lớn không bằng, cậu nhanh chóng học xong mà giúp anh cậu đi.
- Xin lỗi, em muốn làm bác sĩ, không hứng thú với kinh doanh ngày ngày gò bó rồi đau đầu với những con số linh tinh. - Nam Thần Kiệt đáp, Nam Thần Kiệt muốn làm bác sĩ bởi Sở Khả Như muốn làm bác sĩ.
- Chán anh em mấy người. - Trúc Linh thở dài.
Trên phòng...
- Trúc Anh! - Hắn gõ cửa và gọi, cô im lặng không trả lời. - Mày mở cửa ra được không? Tao có chuyện muốn nói.
- Em hơi mệt, muốn nghỉ. - Cô trả lời, hắn buông tay rời đi.
Trúc Anh không nghĩ thích một người lại đau như vậy, tim rất đau, giống như có ai đó bóp chặt tim mình vậy, vỡ vụn. 💔
Chiều, Trúc Anh ra vườn cắt cỏ.
- Sao không ở trên phòng nghỉ đi, mày chưa khỏi ốm mà. - Nam Thần Phong lấy kéo cắt cỏ từ tay cô và cắt.
- Nằm một chỗ cũng chán, ra ngoài hoạt động sẽ tốt hơn. - Cô lấy một cái kéo khác cùng cắt, cả hai im lặng.
Nam Thần Phong không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Tối qua...
- Chị ấy là người yêu của cậu sao? Oa, chị ấy xinh thật, đứng với cậu rất đẹp đôi. - Cô vừa cuời vừa nói, còn cô đứng với hắn, chẳng khác một đôi đũa lệch.
- Không phải. - Hắn thanh minh. - Tao với cô ấy là chuyện của quá khứ rồi.
- Cậu vào nhà đi, em đi thay nước hồ bơi. - Cô đứng lên, được mấy bước thì cả người bị kéo lại, nằm trọn trong vòng tay ai kia.
- Mày ngốc thật hay mày giả vờ ngốc đấy hả? Tao thích mày lâu như vậy, đồ ngốc nhà mày ngoan cố không muốn hiểu sao?
- Lần này cậu...
- Là thật, lần trước cũng là sự thật, sao mày cứ cho là kịch bản phim chứ? Mày cũng đã xem cái cốc đó rồi, mày còn không hiểu tâm ý của tao?
- Nhưng tối qua không phải cậu với chị ấy...
- Không phải, tao không biết đó lại là cô ta, lúc đó tao bị bịt mắt mà.
- Điêu.
- Tao lấy danh dự của tao ra thề, nhưng tối qua mày định nói gì với tao hả? - Nam Thần Phong buông cô ra.
- Bỏ đi, cậu cắt cỏ nốt đi, em vào nhà. - Nói rồi cô chạy mất, trên môi còn thoáng nụ cười.
Nam Thần Phong nhìn theo bóng Trúc Anh khuất dần, hắn biết cô cũng có tình cảm với hắn nhưng lại không tin tưởng hắn, hắn sẽ phải làm gì đó khiển cô tin tưởng và toàn tâm toàn ý bên cạnh hắn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro