Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

***

     Nam Thần Phong đi tầm một tháng thì có gửi quà về

- Chị, đây là quà anh Phong gửi về tặng chị. - Nam Thần Kiệt giơ một hộp quà màu tím.

- Cảm ơn! - Trúc Anh cầm hộp quà nhẹ nhàng mở ra, một chiếc cốc màu đen, khi vừa mới nhìn, Nam Thần Kiệt đã biết loại cốc này có đặc điểm gì, đây là loại cốc có in hình đang rầm rộ ở trên mạng, đổ nước nóng sẽ hiện hình, đổ nước lạnh sẽ trở lại thành một chiếc cốc màu đen.

- Anh thật là, tặng quà ai lại tặng chiếc cốc màu đen bao giờ. - Nam Thần Kiệt chê bai.

- Tôi thích màu đen, chỉ cần biết người ta có lòng là được rồi. - Trúc Anh mỉm cười.

- Chị định làm gì với cốc này?

_Là đồ tặng thì tất nhiên cho vào tủ để làm kỉ niệm rồi. - Trúc Anh hồn nhiên nói, Nam Thần Kiệt thở hắt ra một cái, cậu biết ngay là bà ngố này sẽ không biết mà.

- Đó là cốc uống nước, chị đem cho vào tủ kính làm gì?

- Không phải ở nhà có rất nhiều cốc uống nước rồi sao? - Cô cầm lên phòng, Nam Thần Kiệt không có gì để nói liền gọi cho Nam Thần Phong, hắn khi nghe Nam Thần Kiệt nói thì vô cùng buồn, chẳng có tâm trạng làm việc.

     Nam Thần Kiệt muốn giúp anh mình, tìm mọi cách để cho cô biết ý nghĩ của loại cốc ấy.

- Chị, em cho chị xem cái này, bây giờ ở trên facebook người ta đổ xô đi mua cốc này. - Cậu vời Trúc Anh, cô tới và xem.

- Cốc này người ta gọi là uyên ương, trên thân cốc người ta sẽ in thông điệp mà mình muốn gửi đến một nửa của mình, đổ nước nóng sẽ hiện hình, đổ nước lạnh sẽ trở về ban đầu. - Nam Thần Kiệt giải thích.

- Tôi biết đọc mà, không cần cậu giải thích đâu.

   Nam Thần Kiệt khóc trong lòng, hiểu mà còn không đi lấy cái cốc kia đổ nước nóng vào.

- Cái này rất hay, cậu nên tặng Như một cái, ắt cô bé rất thích, tôi phải đi giặt quần áo. - Cô trả điện thoại rồi đứng dậy, Nam Thần Kiệt đến bái phục độ ngốc của bà chị này, con gái nhà người ta ít tuổi hơn bà ý đã hiểu rõ tường tận mọi thứ, trong khi nhìn lại bà chị này, facebook còn không biết là gì, cậu không dễ từ bỏ như vậy được.

     Nam Thần Kiệt nhìn trước ngó sau, nhẹ nhàng nhón gót phi lên phòng của Trúc Anh, Nam Thần Kiệt đưa mắt nhìn quanh.

- Bà ý để đâuu nhỉ? - Nam Thần Kiệt nhíu mày.

- Cậu đang làm gì đấy?

_À, em chỉ muốn xem phòng chị như thế nào thôi, dù gì chị cũng đã vào phòng em mấy lần rồi, phòng con gái có khác, gọn gàng. - Nam Thần Kiệt giật mình tìm đại một lý do.

_Tôi phải ra siêu thị bây giờ, cậu có muốn đi cùng không? - Trúc Anh khoác áo.

- Được thôi! - Nam Thần Kiệt đồng ý.

     Hai người ra siêu thị, Thần Kiệt chỉ đẩy xe theo Trúc Anh, lòng còn đang tìm cách giúp anh mình.

- Chào Trúc Anh. - Hàn Thế Lâm bắt chuyện.

- Chào anh. - Trúc Anh cúi đầu chào. - Anh cũng đi mua đồ sao?

- Ừ, anh sống chung với mẹ, là con trai nên mọi thứ đều phải biết để giúp đỡ mẹ.

- Anh thật tài giỏi, tôi có chút đồ cần đi mua trước, anh cứ từ từ chọn. - Cô không muốn tiếp xúc với anh ta.

- Vậy chúng ta cùng đi. - Hàn Thế Lâm kéo tay cô.

- Hàn Thế Lâm. - Nam Thần Kiệt lên tiếng tới kéo Trúc Anh lại phía mìn. - Tôi nói cho anh hay, Trúc Anh đã có người mà chị ấy thích, anh đừng đeo đám như vậy nữa được không?

- Cậu Kiệt, anh ta là đối tác của cậu Phong, vẫn là không nên làm mất lòng. - Trúc Anh kéo tay cậu nói khẽ.

- Anh ta từ lâu không còn là đối tác của anh Phong nữa, chị không phải sợ.

- Cậu thích Trúc Anh sao? - Hàn Thế Lâm hỏi.

- Xin lỗi, nhưng vần đề anh hỏi là vấn đề riêng tư, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh, chúng ta đi thôi, cần có nhiều đồ để mua. - Nam Thần Kiệt kéo Trúc Anh đi.

- Em thích Nam Thần Phong? - Hàn Thế Lâm Hỏi khiến cậu và cô dừng lại.

- Xin lỗi anh, tôi không nghĩ rằng mình phải trả lời câu hỏi của anh, hình như anh quá xen vào chuyện riêng tư của người khác rồi đấy, chào anh. - Trúc Anh và Nam Thần Kiệt rời đi.

- Có chuyện gì mà sắc mặt hai người khó coi vậy, ban nãy em thấy hai người nói chuyện với anh chàng nào đó trông rất đẹp trai. - Khả Như xuất hiện.

- Đẹp trai. - Nam Thần Kiệt nhíu mày, trên trán xuất hiện mấy vạch đen. - Hơn anh sao? - Nam Thần Kiệt khoác vai Như.

- Anh đang ghen sao? - Như cười.

- Ừ, anh đang ghen đấy, nói đi, anh ta đẹp trai hơn anh sao? - Khuôn Nam Thần Kiệt rất là hình sự.

- Tất nhiên là anh đẹp trai hơn rồi - Như đỏ mặt nói.

_Người vừa đẹp trai vừa tốt bụng trên đời này chỉ có anh không còn ai, tên sở khanh kia làm gì có cửa đấu với anh chứ.

- Sên súa. - Trúc Anh đứng cạnh nổi hết da gà.

- Thế rốt cuộc có chuyện gì, anh chàng kia là ai?

- Anh ta làm cùng ngành với anh Phong, có mấy lần hợp tác, anh ta hình như có ý với chị Anh, anh đành hi sinh tấm thân này để bảo vệ chị ấy.

_Ya, cậu bảo vệ tôi chút nào chứ, ăn nói hàm hồ. - Cô đánh Nam Thần Kiệt.

- Chị à, vừa nãy không có em ở đấy thì chị chả bị anh ta làm phiền rồi, vẫn nên cảm ơn em đi

- Lúc trước tôi giúp cậu, còn bị thương nữa, cậu đâu có cảm ơn tôi, cứ như vậy đi. - Cô rời đi.

.Như, giúp anh một chuyện. - Nam Thần Kiệt vừa đi vừa thầm thì với Khả Như.

     Mua xong...

- Chị, hôm nay chỉ có em ở phòng một mình, vào phòng em ăn cơm nhé. - Như bảo.

- Không được rồi, chị còn nhiều việc ở nhà.

- Vậy là chị chê em sao? - Như xụ mặt, mắt còn rưng rưng.

- Được rồi,, nhìn cưng quá cơ. - Cô bẹo má Như.

- Ya, nói thì nói, không được động chân tay - Nam Thần Kiệt đánh nhẹ lên tay cô.

_Ya, có cần bênh như vậy không? - Cô chọc ghẹo, cả 3 rời đi, Nam Thần Kiệt vào quán in phun, đặt một chiếc cốc in hình, rồi cả ba về phòng Như.

- Phòng cũng to đấy chứ? - Cô nhìn quanh.

- Phòng chỉ hai người ở thôi chị ạ, bởi không muốn cho thêm ai vào nữa - Như cùng Nam Thần Kiệt nấu ăn, hai người anh anh em em khiến cô không quen, cô ra hành lang để họ không gian riêng, đang thẩn thơ suy nghĩ, có một bài hát lọt vào đầu cô.

_Đúng chuẩn soái ca, giọng anh ấy hay quá đi, là cover đấy - Nữ sinh phòng bên cạnh, cô nhẩm theo lời bài hát, khóe môi khẽ cong lên, chỉ cần nghe giọng cô đã biết là ai rồi.

     Ăn xong, Nam Thần Kiệt chợp mắt một lúc.

_Chị, em đặc biệt cho chị xem cái này. - Như kéo cô ra một góc, lấy nước nóng vừa mới cắm, đổ vào 2 cốc in hình, chưa đầy 10 giây, hình đã lộ ra.

- Oa, tuyệt thật. - Cô khẽ reo lên, là hình Khả Như cưỡng hôn Nam Thần Kiệt, cốc còn lại là câu 'Nếu trên con đường em đi không có anh thì đừng lo, bởi anh sẽ luôn ở cuối con đường...chờ em

- Ghen tị quá đi. - Cô thầm ngưỡng mộ. - Giá như chị được như em, chết cam lòng.

- Em nghe Kiệt nói chị cũng có người chị thích mà, chị với người đó sao rồi?

- Không sao cả, chị là không giám nói với người ta thôi.

- Thực ra em cũng giống như chị, ba mẹ mất, một mình chống chọi với thế giới này, khi anh Kiệt còn yêu chị Chi, em rất buồn, rồi khi Kiệt chia tay, em cũng chẳng dám đến, vì em sợ không xứng với anh ấy, sợ anh ấy không thích em, em thấy trong cuộc đời em làm chuyện điên rồ nhất chính là dám đến tỏ tình với Nam Thần Kiệt, đến bây giờ em vẫn không hối hận, em không biết tính khí của người chị thích ra sao, không cần biết người ta có thích chị hay không, chị chỉ cần nói thật với lòng mình, để sau này chị nhìn lại không thấy hối hận. - Như động viên.

.Ừ, chị biết phải làm sao. - Trúc Anh gật đầu, Như ra dấu với Nam Thần Kiệt.

     Chiều, Nam Thần Kiệt cùng Trúc Anh về nhà, cô cho đồ vào tủ, đi làm việc nhà, vừa làm vừa suy nghĩ gì đó, nhưng hành động đó làm sao qua nổi mắt cậu chứ.

     Tối, sau khi cả nhà đi ngủ, Trúc Anh rón rén ngó trước ngó sau rồi xuống bếp, vừa chờ nước vừa nhìn chiếc cốc.

- Mày làm gì mà còn chưa ngủ? - Nam Thần Long xuống bếp.

- Em... - Cô ấp úng không biết nên nói sao cho phải.

- Đó không phải là cốc uyên ương sao?

- Cậu biết cốc này sao?

- Biết, Linh suốt ngày đòi mua loại cốc đấy, tự in hình, tự in chữ, phiền hết chỗ nói, mau nghỉ sớm đi. - Nam Thần Long rời đi.

- Tốt lắm! - Nam Thần Kiệt vỗ vai Nam Thần Long.

- Em nhờ anh chuyện đấy để làm gì?

- Không có gì, anh lên đi ngủ đi. - Nam Thần Kiệt phảy tay rồi ngó đầu ra.

- Em theo dõi nó làm gì? Em không phải đã có Như rồi sao? Lên phòng. - Nam Thần Long kéo Nam Thần Kiệt rời đi.

     Siêu nước kêu báo hiệu nước sôi, Trúc Anh cầm siêu nước hồi hộp rót vào cốc và chờ đợi, 1s...3s...5s... khóe môi khẽ cong lên, không nhịn được mà bật cười thành tiếng ;-)

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: