Chap 18
***
Trịnh Trúc Anh thơ thần ngồi trên xích đu trong vườn, trong lòng là em mèo batư cái loang trắng xám đang cuộn tròn ngủ
_Em xem, em mập ra rồi đấy - Cô nhẹ vuốt lông em mèo, Ruby là một con mèo mà fan tặng cho hắn cách đây không lâu, hắn đem về đây rồi cô nuôi, Ruby rất dẽ nuôi, luôn cuốn lấy chân cô, lúc nào cô mải làm việc không để ý em ấy là y rằng bỏ bữa, mặt ủ rũ nằm ở giữa cửa, mắt còn ươn ướt, sau đó cô phải năn nỉ mãi, dọa rằng sẽ bị Nam Thần Phong đánh thì em mèo mới chịu húp một chút sữa, vậy mà Nam Thần Long đã đánh em mèo thật, là em mèo nghịch ngợm leo lên bàn làm việc của anh rồi không may đánh đổ cafe ra tài liệu quan trọng, anh bắt gặp liến đánh cho 2 cái, em mèo kêu ư ử nhảy vào lòng cô
_Mày không đi đâu chơi sao? - Nam Thần Long xuất hiện, Ruby đang ngủ nghe thấy giọng anh liền giật mình, lông xù lên như tự vệ
_Không ạ, muốn ra ngoài một chút nhưng chọt nhớ chẳng biết đi đâu, em cũng đâu có bạn bè gì ở đây
_Rảnh rỗi có thể rủ Linh... không lên nhắc lại chuyện đấy
_Không sao ạ, em tuy có chút tức ông ấy nhưng không vì vậy mà ghét sang chị Linh, chỉ là em sợ chị không thích em, hôm đó em đã có thái độ không tốt, em cũng sợ chị ghét lây sang cậu, hôm đó cậu vì em mà
_Linh không ghét mày, tao đã nói chuyện với Linh, chỉ là muốn bù đắp
_Từ trước đến giờ không có ông ấy không phải em sống rất tốt sao? Sau này cũng có thể như vậy
_Tùy mày nghĩ sao, đó là cuộc sống của mày, tao không khuyên mày có nên về đấy hay không, làm như thế nào là tốt nhất cho bản thân mày
_Vâng - Cô cười đáp, Nam Thần Long vào nhà, Ruby không xù lông lên nữa, lại ngáp một cái rồi cuộn tròn ngủ
Tối...
_Cậu gọi em ra đây có chuyện gì không ạ? Em còn rất nhiều việc ở nhà, nói qua điện thoại không được sao ạ? - Trịnh Trúc Anh chạy tới chỗ bờ hồ
Nam Thần Phong không nói gì, chỉ đưa tay ôm Trúc Anh vào lòng
_Cậu! - Trúc Anh bất ngờ không tin Nam Thần Phong lại ôm mình, cô đưa tay đẩy hắn ra
_Cho tao mượn mày một chút thôi, tao phải đi luôn bây giờ - Hắn ôm chặt cô, Trúc Anh để im
_Tao rất mệt, mày có biết không? - Hắn nói bên tai cô, giọng rất mệt mỏi
_Thì một lúc cậu làm nhiều công việc như thế bảo sao không mệt, lại không có thời gian nghỉ ngơi, cậu chưa đổ bệnh là may rồi đấy - Cô hoàn toàn vô ý
_Ngốc! - Hắn buông cô ra - Tao thích mày lâu như vậy, đồ ngốc nhà mày không hiểu sao? Một chút tâm ý của tao mày cũng không hiểu sao? - Hắn nhìn vao mắt cô, cô cũng nhìn vào mắt hắn, mắt hắn buồn, chứa đựng sư chân thành
_Là lời thoại trong phim của cậu sao? Oa, chắc chắn nữ chính sẽ cảm động - Cô vỗ tay, hắn lộ rõ khuôn mặt thất vọng
_Thế còn mày thì sao? Mày có cảm động không?
_Tất nhiên là có rồi, tỏ tình như thế cô gái nào không thích chứ, suýt nữa là em tưởng cậu tỏ tình với em rồi, may mà cậu Kiệt nói, nếu cậu nói ghét em, em có thể tin, nhưng nếu cậu nói yêu em thì 100% là cậu đang diễn
" NAM THẦN KIỆT " Nam Thần Phong hét trong lòng
_Mày vẫn nghĩ là tao đang diễn sao? - Nam Thần Phong lại nhìn vào mắt cô
_Vâng!
_Thần Phong, đến giờ ra sân bay rồi - Quản lý nhìn đồng hồ rồi chạy tới
_Cậu mau đi không muộn, em về đây - Trúc Anh rời đi, tay của cô bị níu lại
_Mày còn muốn ngốc đến bao giờ nữa? - Nam Thần Phong không muốn rời đi
_Được rồi, khi nào phim của cậu công chiếu em rất định sẽ xem - Cô vỗ tay hắn, Nam Thần Phong cười khổ trong lòng, đến bao giờ con ngốc này mới hiểu tâm ý của hắn
Trịnh Trúc Anh có chút gì đó gọi là tiếc nuối khi Nam Thần Phong buông tay mình quay đi, cô nhận ra, hình như hắn khóc, hắn vội vã rời đi, cô trở về nhà, trong lòng dâng một loại cảm giác khó tả
_Chị đi đâu về vậy? - Nam Thần Kiệt xuống nhà
_Tôi ra ngoài gặp cậu Phong
_Có chuyện gì sao? Mặt chị có vẻ buồn
_Không có gì, cậu ấy nói những câu nghe rất khó hiểu, gì mà tao thích mày lâu như vậy , đồ ngốc nhà mày không hiểu sao? Rồi gì mà một chút tâm ý cũng không có sao? Mãi tôi mới hiểu hóa ra là kịch bản của phim mà cậu ấy sắp quay
_Phụt... - Nam Thần Kiệt đang uống nước nghe cô nói như thế liền bị sặc và phun nước ra - Anh Phong nói thật á
_Ừ, lúc đó cậu ấy diễn như thật luôn, còn hỏi tôi là có cảm động không?
_Thề chị có cảm động không?
_Tất nhiên là có, tôi nghĩ chắc bộ phim sẽ thành công lắm
_Chị nghĩ anh Phong đang tập kịch bản sao? Sao chị không nghĩ đó là thật?
_Cậu từng nói với tôi nếu cậu Phong nói ghét thì có thể tin còn nói yêu thì 100% là diễn còn gì - Cô thành thật, Nam Thần Kiệt khẽ lắc đầu, cô gái này dễ tin người
Nam Thần Phong lên xe, trước khi xe rời đi còn quay lại nhìn con ngốc kia, đến khi xe rẽ vào khúc cua mới tựa lưng vào ghế
_Thần Phong, sao tôi chưa từng xem qua bộ phim nào có lời thoại như vậy nhỉ? - Quản Lý nói
_Chỉ có con ngốc ấy mới làm ra bộ phim ấy
_Ya, đừng nói cậu và cô ấy...
_Anh chuyên tâm xem lịch trình ngày mai đi
_Oh - Quản lý mở lịch trình
_Nhưng tôi thấy cô gái này có giống với Hàn Gia Hân
_Không, cô ấy là cô ấy, không giống Hàn Gia Hân, một chút cũng không giống - Hắn nhíu mày, phải, cô là cô, là Trịnh Trúc Anh ngốc nghếch không hiểu tâm ý của hắn, không phải là Hàn Gia Hân, hiểu tâm ý của hắn nhưng vẫn bỏ rơi hắn, hắn có điện thoại
( Anh nghe)
(Haha, em nghe chị nói rồi, em không nghĩ anh lại làm vậy, nhưng bà chị ấy ngốc thật đấy, như người khác là đã hiểu rồi)
(Còn không phải tại em sao? Nói như vậy ai chả tin, chờ anh về xem anh có giết em không)
(Bớt nóng, bớt nóng, thế anh đi bao lâu?)
(Chắc tầm tháng gì đấy, nếu quay nhanh thì sẽ về sớm, không thì anh sẽ ở bên này chơi chán rồi mới về)
(Anh không sợ nàng tiểu bạch thỏ của anh có người cướp mất sao? Chẳng hạn như Hàn Thế Lâm?)
(Sao nó lại quen với tên đó?)
(Em đâu biết, hình như tình cờ gặp trong siêu thị thì phải, Ai cha, người ta vừa tốt tính, tâm lý, lại còn là soái ca mặc sơ mi trắng nữa, khác hẳn với một cậu chủ xấu tính, không tâm lý, suốt ngày mặc sơ mi đen, anh xem, tiểu bạch thỏ của anh ngốc như thế, có phải sẽ rất dễ dụ hay không?) Nam Thần Phong trầm mặc một lúc
(Yên tâm, yên tâm, anh cứ ở bên đó mà làm việc đi, anh Long với em ở nhà sẽ lo chu toàn, anh Long sẽ không dễ dàng để cho tên đó tùy tiện đâu, nhưng anh cũng phải nhanh về mà giữ tiểu bạch thỏ của mình đi, nếu tiểu bạch thỏ của anh mà thích người ta thì em với anh Long không thể làm gì được đâu)
(Đến giờ anh lên máy bay rồi, bye) Nam Thần Phong cúp máy
_Ai là tiểu bạch thỏ - Trúc Anh vào phòng Nam Thần Kiệt
_À, một đứa bạn em, nó không biết phải tỏ tình làm sao?
_Thì cứ đến mà tỏ tình thôi - Trúc Anh đưa cho Nam Thần Kiệt một cốc nước cam
_Khổ là bạn em nó ngại, nói ý nhưng cô bạn mà nó thích vẫn không hiểu? - Nam Thần Kiệt thở dài
_Nói ý thì hiểu làm sao được, nếu đã ngại như thế thì không nên tiếp tục vì ngay cả việc tạo lập một mối quan hệ rõ ràng với người mình thích còn làm không được huống hồ còn làm những chuyện khác
_Thế chị đã có người chị thích chưa? - Nam Thần Kiệt hỏi
_Có, nhưng người ta ở cao quá, tôi không với với, xung quanh người ấy thực có nhiều sự lựa chọn tốt hơn tôi
_Là anh chàng hôm chị gặp ở siêu thị sao?
_Không phải, tôi không thích anh ta, anh ta hình như là đối tác của cậu Phong, tôi chỉ là không muốn cậu Phong có người làm không hiểu chuyện, thực ra tôi rất ghét anh ta, gì mà chàng trai mặc sơ mi trắng chuẩn soái ca chứ, người đâu cứ thích động chạm chân tay
_Thế người chị thích hiện tại như thế nào? - Nam Thần Kiệt thăm dò, sẽ tốt cho hắn
_Đối với tôi thì người ấy chuẩn soái ca rồi, biểu cảm lắm lúc rất ngố, khi ngủ sẽ chảy nước miếng, luôn mặc nguyên một cây đen nhưng lại rất đẹp, cậu ấy lúc đầu không thích tôi chắc có lẽ sau này cũng như vậy, luôn nói tôi phiền, nhân có cơ hội là đánh tôi, lắm lúc tôi cũng ghét cậu ấy nhưng không hiểu sao tôi lại thích cậu ấy, những lúc tôi buồn hay gặp chuyện, cũng đều là cậu ấy xuất hiện ở bên cạnh tôi, cho tôi mượn vai để dựa, cậu từng yêu chắc cậu hiểu, cảm giác thích một người là như thế nào - Trúc Anh mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, Nam Thần Kiệt suýt sặc nước cam, mặc cây đen, biểu cảm ngố, khi ngủ sẽ chảy miếng... bằng đấy chứng cứ không phải là... với lại cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, ít ra ngoài, làm gì có thời gian quen người khác có nhiều kỉ niệm như vậy, tin hot tin hot
_Nhưng sao chị biết người ta không thích chị?
_Không cần người ta nói thẳng là không thích mình thì mình mới biết, mà mình tự nhận ra, cậu xem, hoàn cảnh của tôi như thế ai thích tôi chứ?
_Chị đừng bi quan như thế, nếu yêu thật lòng, người ta sẽ không quan tâm đến xuất thân của chị, gia đình chị như thế nào, người ta yêu chị là yêu con người chị chứ không phải xuất thân của chị, chị cũng biết xuất thân của Như rồi đấy nhưng em vẫn yêu cô ấy, thế chị có nghĩ con gái nên chủ động trong chuyện tình cảm không
_Tôi không nghĩ như thế, không phải từ trước đến giờ con trai luôn chủ động sao?
_Chị ơi, không phải lúc nào cũng thế đâu, nếu như người ta sợ chị không yêu người ta thì sao? nếu hai người đều ngại thì bao giờ mới hiểu lòng nhau, thực ra không phải em là người chủ động
_Chẳng lẽ là Như sao? - Trúc Anh ngạc nhiên, vì qua nhiều lần trò chuyện, thấy Như hơi rụt rè
_Vâng, lúc đó em buồn vì chuyện cũ, Như chạy tới, khuôn mặt lúc đó đỏ ửng lên, cô ấy kéo em lại và cưỡng hôn em, cô ấy nói là em cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy, em phải có trách nhiệm với cô ấy, cô ấy còn nói, rằng nếu cô ấy làm người yêu của em thì em quá lợi rồi
_Tôi lại không nghĩ Như lại mạnh dạn như vậy?
_Như nói, nếu ngày hôm đấy cô ấy không can đảm tỏ tình với em thì chắc bây giờ em cũng không biết cô ấy là ai và có lẽ cô ấy chỉ mãi dõi theo em, vậy nên đôi khi mình nên chủ động một chút, em hi vọng người đó sau khi biết tình cảm của chị cũng sẽ thích chị và sống thật hạnh phúc
_Cảm ơn
_Mà vừa nãy em nói chuyện với anh Phong, anh nói đi sang đó hình như mất một tháng thì phải, nếu lâu hơn có thể sẽ sống bên đó tầm nửa năm, tiện thể đi tham quan một vài nơi
_Công việc phải chấp nhận thôi - Trúc Anh nói, tay bất giác chạm tới sợi dây chuyền ở cổ, chiếc vòng mà hôm đi dự tiệc cũng với hắn, hắn đã đưa
Nam Thần Kiệt để ý sắc mặt của Trúc Anh, hoàn toàn thay đổi khi cậu nói hắn sẽ đi tầm nửa năm, xem ra người Trúc Anh thích đích thị là ...
_Cậu nghỉ ngơi đi, mai còn đi học - Trúc Anh về phòng, Nam Thần Kiệt vớ lấy điện thoại gọi cho hắn
(Anh xem, tiểu bạch thỏ thích soái ca sơ mi trắng, nụ cười má núm, em nghĩ anh có thể từ bỏ được rồi) Nam Thần Kiệt nói sai sự thật, không hiểu sao trêu ông bà này rất vui
(...) Nam Thần Phong chủ động cúp máy
Trúc Anh thơ thẩn ngồi trên bậu cửa sổ, Ruby nhảy lên dụi vào chân cô
_Em nói xem, chị có nên chủ động một chút không? - Cô ôm Ruby vào lòng - Nhưng lại sợ người ta từ chối
_Ngoao... - Em mèo kêu lên một tiếng bi ai rồi cuộn tròn ngủ, cô thở dài nhìn em mèo rồi nhìn ra bầu trời đầy sao, cô phải làm sao với thứ tình cảm này đây?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro