Chap 17
***
Trịnh Trúc Anh sau đó tính trầm hẳn đi, không vui vẻ nói chuyện với Nam Thần Kiệt như trước, Nam Thần Phong thì tối ngày đi diễn, đi hát... có hôm không về nhà, Nam Thần Long cũng bận chuyện công ty, ban ngày coi như cô ở nhà một mình
_Chị, ra ngoài chơi với em, ngày mai là sinh nhật của Như, em muốn mua đồ cho cô ấy - Nam Thần Kiệt rủ rê
_Xin lỗi cậu, tôi còn rất nhiều công việc, không đi cùng với cậu được, cậu đi một mình đi
_Không đâu, bây giờ chị lên thay đồ rồi đi với em, lúc về em sẽ làm cùng với chị - Nam Thần Kiệt đẩy cô đi
_Cậu rủ Như đi đi, tôi thực sự không đi được đâu - Cô hất tay của Kiệt ra và ôm quần áo đi giặt, hôm nay giặt bằng tay nha, Nam Thần Kiệt lắc đầu bó tay
_Có chuyện gì vậy? - Nam Thần Phong đứng sau Nam Thần Kiệt
_Ôi mẹ ơi, giật cả mình, anh đi sao không có tiếng động vậy? Mà sao hôm nay anh về sớm vậy?
_Không có, anh về qua nhà lấy chút đồ rồi đi, sao vậy?
_Thì chị đấy, từ hôm đó có vui lên được đâu, chẳng hay nói chuyện như trước nữa, em rủ ra ngoài cốt để chị thấy thoải mái nhưng chị không chịu - Nam Thần Kiệt thở dài, Nam Thần Phong lên lấy đồ rồi xuống nhà
_Mày giặt xong chưa? - Nam Thần Phong dựa lưng vào cửa nhà tắm
_Chỉ còn phơi đồ nữa là xong, cậu có gì sai bảo sao ạ?
_Có, mày lên thay đồ rồi ra ngoài với tao
_Nhưng còn quần áo?
_Để Kiệt phơi, nhanh lên - Hắn gắt nhẹ, Trúc Anh nghe lời lên thay đồ, cô không có tâm trạng ra ngoài nên chỉ chọn một chiếc áo phông croptop màu xám rồi thêm quần jean màu đen, tóc chải buộc gọn gàng, cô xuống nhà, đi thêm một đôi giày trắng, hoàn tất cùng hắn ra xe
_Chúng ta đi đâu ạ? - Cô quay sang hỏi hắn khi xe rời đi
_Đến nơi sẽ biết - Hắn vừa xem lịch trình vừa trả lời - Nếu mày thích có thể kéo rèm ra
_Nhưng cậu không thích mà, em không muốn gây phiền cho cậu - Cô tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt lạI
Xe dừng, Nam Thần Phong và Trúc Anh xuống xe, cô còn đang ngơ ngác thì có một đám cầm máy quay chạy tới
_Nam Thần Phong, cô gái này là ai?
_Có phải là người cùng cậu đến dự sinh nhật của ông chủ Hoàng không? - Đám phóng viên vây lấy hỏi, phải nhờ bảo vệ ra cản thì mới có thể thoát mà vào trong
_Không sao chứ? - Nam Thần Phong hỏi Trúc Anh khi cả hai cùng vào trong
_Không sao ạ, nhưng cậu đưa em tới đây để làm gì ạ? - Cô nhìn quanh hỏi
_Hôm nay quản lý của tao nghỉ, mày làm thay một hôm đi
_Em á? - Cô ngạc nhiên - Thật là em á
_Ừ, dù gì mày ở nhà cũng chỉ quanh ra quẩn vào, lâu lâu cũng phải ra ngoài mà học hỏi
_Nhưng mà cậu ơi, em đâu có biết làm cái gì? - Trúc Anh chạy theo hắn
_Mày không cần phải làm gì cả, chỉ đứng đó thôi, mọi việc đều là trợ lý làm hết
_Đến chỉ đứng đó vậy cậu bắt em đến làm gì, ở nhà thực em còn rất nhiều việc đấy - Cô càu nhàu
_Đừng làm mặt giống khỉ nữa - Hắn cùng cô lên tầng 10
_Ai đây? - Một chị ăn mặc rất đẹp nhìn cô đầy tò mò, cô cúi đầu chào những người có mặt ở đấy
_Quản lý của em hôm nay nghỉ, em để cô ấy thay một hôm, không có gì chứ chị? - Hắn ngồi xuống ghế
_Tất nhiên là không rồi, em thực sự kén chọn nhưng người mà em chọn chắc chắn không tầm thường
Trịnh Trúc Anh không biết nên làm gì chỉ cúi mặt đứng sau Nam Thần Phong, nghe chị ấy nói, cô cười khổ trong lòng, cô chính là con người tâm thường đó đây, đối với ngành giải trí cô thực sự một chút cũng không biết
Một lát sau, một người đàn ông trạc 40 bước vào, ai cũng cúi đầu gọi là sếp
_Đó là tổng giám đốc - Nam Thần Phong kéo Trúc Anh ngồi cạnh mình
_Tổng gì cơ ạ? - Cô vẫn là không nghe rõ hắn nói gì
_Là người thành lập và đứng đầu công ty ấy
_À - Cô khẽ gật đầu, vị sếp tổng ấy nói gì đó với mọi người, cô nghe đi nghe lại cũng chỉ thấy hình như có 3 con quạ bay trên đầu mình, ra ngoài phòng đó, cô vẫn còn ngơ
_Mày bớt ngố dùm tao đi - Hắn thở dài với khuôn mặt của cô
_Bây giờ đi đâu cậu? Có phải về nhà không cậu? - Cô thấy nhà vẫn là hợp với cô hơn
_Không, mày nghĩ công việc của tao chỉ là ra ngoài ngồi nói một vài câu là có thể về sao?
_Vâng! - Cô xụ mặt
Nam Thần Phong đưa Trúc Anh đến phòng tập, cô nhìn quanh, phòng này có quy mô rất lớn, 4 bức tường đều lắp kính, trong góc có một máy ...đại loại là cho đĩa vào có thể phát nhạc, còn có tủ đựng đồ và nhiều thứ khác
_Trong lúc tao tập luyện đừng có làm ồn - Hắn bỏ áo khoác ngoài, bật nhạc lên, hắn bắt đầu nhảy, cô dựa lưng vào tường nhìn hắn nhảy, hắn lúc nhảy nhìn rất nghiêm túc nha, mang một phong thái rất cool, cô cảm thấy má mình hơi nóng, đưa tay lên chạm má, cực kỳ nóng, chắc đỏ ửng lên rồi
Nam Thần Phong đang nhảy bất chợt nhìn qua gương thấy ai kia đang ôm mặt mình, hình như còn lẩm gì đó, chắc lại suy nghĩ chuyện gì không đúng đắn
Nam Thần Phong tập nhảy mất hơn 3 tiếng
_Mau cầm nước lại đây cho tao? - Nam Thần Phong ngồi bật xuống sàn, tay chống hơi nghiêng về đằng sau, cô cầm nước chạy tới chỗ hắn - Lau mồ hôi cho tao đi
_Em á - Cô chỉ vào mình - Là em á?
_Đó là nhiệm vụ của quản lý mà, nhanh lên - Hắn chau mày, cô lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho hắn, mắt hắn khẽ nhắm mắt lại, ở gần như thế này cô có thể nghe thấy được tiếng thở của hắn
_Mày nhìn đủ chưa? - Mải nhìn hắn, cô không biết hắn mở mắt từ lúc nào
_Ở trong này nóng quá, em ra ngoài trước - Cô nhanh chóng rời đi, ra ngoài, cô ôm mặt mình
_Trịnh Trúc Anh, mày thật không có tiền đồ - Tự trách mình rồi than vãn như con ngốc
_Đi thôi - Nam Thần Phong đi ra, cô chỉ ngoan ngoãn đi theo
_Bây giờ đi đâu ạ? - Cô hỏi khi ổn định trên xe
_Đến studio - Hắn khoanh tay nhắm mắt, cô biết hắn mệt nên im lặng
Studio này khá to với rất nhiều các dụng cụ
_Nam Thần Phong, hôm nay cậu quảng bá cho hãng thời trang JK của Pháp nhé
_Ok - Nam Thần Phong đi thay đồ, rồi ra chỗ phông chiếu, thợ chụp ảnh chỉ các động tác, cô chẳng biết làm gì ngoài nhìn hắn, khuôn mặt rất khác lúc tập nhảy nha
_Phụ trách, bộ mẫu tiếp theo là Nam Thần Phong cùng với một người mẫu nữa nhưng tôi vừa gọi cho cô ấy, họ nói cô ấy gặp tai nạn khi đang trên đường đến đây - Trợ lý studio nói thầm với người phụ trách
_Sao cô không gọi cho cô ấy sớm để tìm biện pháp khắc phục, cô không biết Nam Thần Phong rất khó tính, rất ghét phải chờ không?
_Tôi xin lỗi - Cô trợ lý cúi đầu
_Thật là... - Người phụ trách đi tới chỗ Nam Thần Phong đang nghỉ giải lao
_Phụ trách Lâm, đã quá giờ, sao cô ta vẫn chưa đến?
_Xin lỗi đã để cậu chờ, người mẫu hôm nay đang trên đường tới đây thì bị tai nạn
_Ý ngài nói là tôi phải hủy bỏ sao? - Nam Thần Phong nhíu mày nhìn người phụ trách, anh ta cúi đầu không dám nhìn - Ý anh muốn chấm dứt hợp đồng
_Không phải, tôi không có ý đó - Phụ trách Lâm toát mồ hôi lạnh
_Được rồi, như vậy đi, đã mất công đến đấy, tôi không muốn ra về một cách vô ích như vậy, tôi có dẫn tới một cô gái, anh xem - Nam Thần Phong choàng tay qua người cô, tay đặt lên eo cô kéo tới
_Được chứ, được chứ - Phụ Trách Lâm gật đầu
_Cậu, thực là em không làm được đâu - Cô kéo áo hắn nói khẽ
_Phụ trách Lâm, là cô ấy nói không làm được, xem ra tôi đến đây vô ích rồi
_Tôi muốn nói chuyện với cô gái này một chút - Không chờ Nam Thần Phong đồng ý, phụ trách Lâm kéo cô ra một góc
_Cô gái à, xem như là cô giúp tôi đi, cô cũng biết Nam Thần Phong khó tính như thế nào rồi mà, vẫn đề kinh tế thì không quan trọng nhưng vấn đề chính là tôi sẽ mất miếng cơm, cô giúp lão già này đi
_Nhưng tôi không phải người mẫu, điều cơ bản cần làm gì tôi cũng không biết thì làm sao mà giúp được đây
_Điều này cô không phải lo, chỉ cần nghe theo lời người chụp ảnh là ok, giúp tôi nhé
_Được - Cô gật đầu, chỉ chờ cái gật đầu đó phụ trách Lâm thở hắt ra một tiếng
_Thư ký, mau giúp cô ấy đi thay trang phục - Phụ trách Lâm tươi cười, cô được đi thay trang phục, hắn đã thay xong đứng ngoài chờ cô, cô đi ra, vì không đi quen giày cao gót nên có hơi loạng choạng, cô đi tới chỗ hắn
_Nhìn em kỳ lắm sao ạ, sao ai cũng nhìn em như vậy? - Cô hỏi khẽ hắn
_Ừ, rất lạ
_Cậu nói xem em lạ ở đâu, để em còn sửa, chỉ có cậu là không nhìn em thôi - Cô nhẹ kéo áo hắn
_Bắt đầu thôi - Người chụp ảnh lên tiếng - Trúc Anh, cô đứng sát vào Thần Phong đi, đặt tay lên ngực cậu ấy
_Ngực gì cơ ạ? - Cô không kiểu nên hỏi lại, đang ngơ thì bất ngờ bị kéo, cả người ngã vào Nam Thần Phong, người chụp ảnh nhân cơ hội chụp vài tấm, phải tự nhiên vậy mới đẹp chứ, Trúc Anh không biết mình đã thay bao nhiêu bộ đồ nữa, chỉ biết khi kết thúc chụp ảnh thì chân cô rất đau
Nam Thần Phong cùng Trịnh Trúc Anh vào một nhà hàng
_Mày ăn gì thì gọi đi, ăn xong còn đi một số nơi nữa, không có thời gian nghỉ đâu - Hắn nhìn thực đơn
_Mì cay, em muốn ăn thử đồ cay, em thấy trên tivi bọn trẻ bây giờ đổ xô đi ăn mì cay, em muốn thử
_Món khác - Hắn lật tờ menu
_Em muốn ăn mì cay - Cô năn nỉ, nhìn thấy ánh mắt của hắn thì toát mồ hôi lạnh
_Vậy thì spaghetti cũng được, hôm nào chủ nhật mọi người được nghỉ, em làm mì cay cho em, cho Cậu Long, cậu Kiệt, tuyệt đối không cho cậu ăn - Cô ghi thù, lát sau phụ vụ mang lên hai đía mì, hắn một, cô một, cô nhanh chóng hoàn thành đĩa mì, còn hắn mới chỉ ăn hết một nửa - Đúng là người mẫu, có cần giữ eo đến như vậy không hả? - Cô bĩu môi
_Để mập như mày sao? - Hắn đứng lên rời đi, cô chạy theo
Cả buổi chiều chạy qua chạy lại, đi đó đây với Nam Thần Phong khiến chân cô như sắp gãy vậy
_Mệt chết đi được - Cô yên vị ở trên xe, quay sang thấy hắn nhắm mắt thì im lặng không than thở nữa, cô chỉ là đi theo đã thấy mệt, huống chi là hắn vất vả như vậy, đúng là không có công việc nào nhàn hạ, nhìn bề ngoài có vẻ nhàn rồi như bên trong đã cố gắng rất nhiều
_Thưa cô, đến nhà rồi ạ - Người lái xe quay lại
_Suỵt - Cô ra hiệu im lặng rồi chỉ vào Nam Thần Phong đang ngủ
_Cậu ấy mệt rồi, để cậu ấy ngủ một chút - Trúc Anh lấy chăn ở trong xe đắp lên người Nam Thần Phong
Nam Thần Phong mơ hồ tỉnh, nhìn quanh cũng biết mình đang ở đâu, lại thấy vai hơi mỏi, nhìn xuống là Trúc Anh đang ngủ, khóe môi hắn khẽ cong lên, hắn mở cửa xe bế cô ra ngoài
_Xin lỗi, cậu mau vào trong đi - Hắn đóng cửa rồi vào nhà
_Sao hai người về muộn vậy, anh không làm gì chị ấy chứ?
_Thằng nhóc này, em nghĩ anh là loại người gì?
_Phải phải, anh chỉ động vào người mà anh thực sự yêu và được người ấy cho phép, thế bao giờ anh định nói cho bà chị ngố này biết - Nam Thần Kiệt nhìn cô đang ngủ
_Bớt nói nhảm đi - Nam Thần Phong đi qua Nam Thần Kiệt, bế Trúc Anh lên phòng, đặt cô nắm xuống kéo chăn đắp cho cô, bỗng nhiên cô ôm chặt lấy tay hắn
_Đừng đi - Cô nhẹ giọng nói, càng ôm chặt tay hắn hơn, hắn đưa tay vỗ về cô, chờ cô ngủ say, nhẹ nhàng rút tay về, tắt điện rồi ra khỏi phòng
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro