Chap 15
***
Sinh nhật Trúc Linh...
- Chị, hôm nay là sinh nhật của chị Trúc Linh, chị ấy nhắc đi nhắc lại phải đưa chị đi cùng. - Nam Thần Kiệt lên phòng nói.
_Vậy thì cậu chờ tôi một lát, tôi còn không biết chuẩn bị quà gì tặng chị ấy nữa.
- Chị đừng lo, chị ấy chỉ mong chị đến, còn quà không cần đâu.
_Ừ! - Cô gật đầu, đi thay đồ, cô chọn một chiếc đầm màu hồng, từ phần ngực trở lên là ren, bó phần eo xòe nhẹ phần dưới, cô để tóc xõa
_Đi thôi - Trúc Anh xuống nhà
_Oa, quá xinh đẹp, chị định thả thính ai đấy hả? - Nam Thần Kiệt vỗ tay.
_Thả thính? - Trúc Anh xỏ thêm một đôi giày màu xám kim tuyến đính đá.
_Là một từ phổ dùng đang thịnh hành trên facebook, có nghĩa là tự dưng xinh đẹp ấy, chụp ảnh rồi câu like ấy.
_À, nhưng tôi đâu có chụp ảnh để làm cái đấy đâu, với lại chị ấy dù gì cũng là bạn của 3 cậu, nhỡ tôi để ấn tượng không tốt thì không phải sẽ mất mặt lắm sao? Cậu Long sẽ không tha cho tôi đâu.
_Chị cứ lo, chị Linh nói rất thích chị, vậy nên chị như thế nào thì chị Linh không quan tâm đâu, với lại em nói chị nghe, chị Linh mặt mộc không xinh đâu. - Kiệt nói khẽ
_ Đi thôi - Trúc Anh cười.
_ Khoan đã, em chụp kiểu ảnh. - Nam Thần Kiệt rút điện thoại, tạo dáng cho cô và chụp - Em đưa lên mạng, đảm bảo sẽ thành hit
_Ya, xấu như thế thành hít sao được, với lại cậu và Như mới bắt đầu, tôi không muốn gây hiểu nhầm, xóa đi
_Chị yên tâm, chị không biết số lượng fan ở trường của em là bao nhiêu đâu, chỉ cần 5 phút sau chị là hit rồi, với lại Như sẽ không hiểu nhầm đâu, chị không địch nổi cô ấy đâu.
_Cậu nói vậy là có ý gì chứ? - Cô chống nạnh nhăn mặt.
_Đâu có ý gì, đi thôi. - Nam Thần Kiệt đẩy cô đi.
Nam Thần Kiệt chở Trịnh Trúc Anh rời đi.
_Chị, chị đi bộ đến cổng gỗ màu nâu có giàn hoa giấy màu cam ấy, em đi mua chút đồ cho chị Linh. - Nam Thần Kiệt thả cô ở đầu ngõ rồi quay xe, cô đi bộ, trời bỗng chuyển màu rồi mưa, cô che đầu rồi chạy, đến nhà như cậu chỉ, cô bấm chuông, Trúc Linh ra mở cổng.
_Trúc Anh, sao em đến một mình?
_Kiệt nói đi mua chút đồ cho chị
_Thằng này, đáng ra phải chở em đến đây rồi mới đi đâu thì đi chứ, cũng tại chị, thôi vào nhà đi, thay đồ không khéo lại cảm lạnh. - Trúc Linh cùng Trúc Anh vào nhà
_Em mặc tạm nhé, chị ra quán tạp hóa mua chút đồ, thay xong em cứ xuống nhà ngồi chơi, chị đi lát rồi về
_Vâng! - Trúc Anh vào thay đồ và xuống nhà.
Nam Thần Phong lái xe vào gara.
- Tự nhiên mưa, thời tiết thật khó hiểu. - Nam Thần Phong vào nhà, thấy ai kia mở tủ lạnh và nhìn vào trong, hắn nhẹ nhàng đi tới.
Trịnh Trúc Anh xuống nhà, thấy ngồi chơi cũng ngại liền tiến tới tủ lạnh mở ra xem xét, đang băn khoăn thì có ai đó đặt tay lên eo mình, cô khẽ giật mình.
_Bà chị, tính ham ăn vẫn không hề bỏ, bà chị biết anh Long cực kì ghét những người mập mà, tôi thấy bà chị hình như mập lên đấy, anh Long sẽ không thích đâu. - Nam Thần Phong phán xét.
_Hai người đang làm gì đấy hả? - Một giọng nữ vang lên.
Nam Thần Phong quay lại, Trúc Linh chống tay nhìn, Nam Thần Phong giật mình, nếu Trúc Linh đứng đó vậy còn ai đứng đây.
- Nam Thần Phong, Trúc Anh, hai người định hẹn hò trong nhà tôi sao?
Câu nói của Trúc Linh càng làm cho Nam Thần Phong giật mình, Trúc Anh quay lại, mặt có chút buồn.
- Có chuyện gì vậy? - Một người đàn ông đứng cạnh Trúc Linh
_Ba, thật ghen tị quá đi, người ta có đôi có cặp rồi đấy. - Trúc Linh nhõng nhẽo ôm tay ba, Trúc Anh nhíu mày nhìn ba của Trúc Linh, Trúc Linh rất giống ba, mà lúc trước cô nhìn Trúc Linh có gì đó hao hao giống mình, chẳng lẽ...
Quá khứ 10 năm trước, khi Trịnh Trúc Anh 10 tuổi...
- Trúc Anh, con đứng ở đây chờ ba, ba ra kia một chút sẽ quay lại đón con. - Ba dặn cô rồi rời di, cô đứng đó chờ, cô gật gà ngủ và giật mình tỉnh giấc, không thấy ba đâu, cô bắt đầu sợ hãi và khóc.
_Con gái, sao con lại đứng đây và khóc. - Một ni cô.
_Ba con... nói ra kia một chút sẽ quay lại đón con, nhưng không thấy đâu nữa - Cô chỉ và quyệt nước mắt
_Con đừng khóc, sẽ xấu lắm đấy, cô sẽ đứng đây chờ cùng con. - Ni cô vỗ về rồi đứng chờ cùng cô, trời sẩm tối, chẳng thấy ba cô đâu.
- Con gái, về cùng cô, rồi ba con sẽ quay lại tìm con.
Trịnh Trúc Anh theo ni cô đi, sau đó ngày nào cô cũng ngồi ở thềm cửa chờ ba, mỗi lần có tiếng người, cô đều háo hức cười hi vọng, nhưng rồi lại thất vọng, sau đó... sau đó... cô thôi chờ đợi, khi đủ 18 tuổi, cô ra ngoài đi làm, đến khi 19 tuổi thì vào nhà Nam Thần làm, theo thời gian khuôn mặt ba cũng từ đó mà nhạt dần, nhưng ngày hôm nay, khi nhớ về quá khứ, khuôn mặt đó lại hiện rõ lên, khuôn mặt cô có thứ gì đó tràn qua, một bàn tay đặt lên vai cô, cô nhìn sang, là khuôn mặt lo lắng của Nam Thần Phong, cô mỉm cười gạt tay hắn.
_Trịnh Quốc Phú, ông nhớ ngày này của 10 năm về trước không? Trước quán tạp hóa Quang Chí, ông bỏ rơi tôi. - Trúc Anh lên tiếng khiến Trúc Linh, Nam Thần Phong và ba của Trúc Linh ngạc nhiên.
_Ông nói sẽ quay lại đón tôi, vậy mà một ngày tôi đợi, một tháng tôi đợi, mười năm tôi đợi, cuối cùng ông không quay lại đón tôi, hóa ra ông đã có gia đình mới, hóa ra ông muốn vứt bỏ tôi. - Trúc Anh giật lùi một bước rồi chạy ra khỏi nhà.
_Ba, chuyện này là sao? Những gì Trúc Anh nói là sao, con không hiểu? - Trúc Linh quay lại chất vấn ba, ba loạng choạng khuỵu xuống sàn, chiếc bánh sinh nhật nát.
Nam Thần Phong chạy ra khỏi nhà ngó nghiêng tìm Trúc Anh, trời chỉ còn mưa bay.
_Anh, sao trông anh hớt hải vậy? Có chuyện gì sao? - Nam Thần Kiệt dừng xe.
_Em thân với Trúc Anh, em có biết lúc cô ấy buồn sẽ đến đâu không?
_Em không biết, ngày nào cũng loanh quanh ở nhà, đi được đâu, mà có chuyện gì vậy anh? - Nam Thần Kiệt hỏi, Nam Thần Phong đã chạy đi mất dạng.
_Có chuyện gì không biết? - Nam Thần Kiệt vào nhà.
- Ba nói sao, Trịnh Trúc Anh là chị em cùng cha khác mẹ với con. - Trúc Linh ngạc nhiên, Trúc Linh đứng không vững ngồi bệt xuống sàn.
- Hôm nay cũng là sinh nhật của chị Anh. - Nam Thần Kiệt lên tiếng, vậy là cậu đã hiểu.
Nam Thần Phong chạy mệt toát mồ hôi, tìm cả khu này cũng không thấy.
- Cô ơi, cô có thấy cô gái này chạy qua đây không? Cô ấy một chiếc váy màu xanh biển. - Hắn hỏi một cô bán hàng ven đường.
_Không thấy - Cô bán hàng xua tay.
- Trịnh Trúc Anh, lần này tao tìm được mày thì mày biết tay. - Nam Thần Phong bực bội rời đi.
_Nam Thần Phong kìa - Một tốp nữ sinh hò hét vây quanh hắn, đưa giấy ra xin chữ ký, hắn ký, ký xong muốn rời đi thì lại bị kéo lại chụp ảnh, hắn đành chiều lòng, chụp xong còn chưa tha cho hắn nữa, hắn có điện thoại.
(Anh nghe) Nam Thần Kiệt kịp thời gọi đến giải vây cho hắn
(...)
(Ừ, anh không nghĩ ra, cảm ơn em) - Cúp máy, Nam Thần Phong rời đi
Nghĩa trang thành phố...
_Mẹ, con gặp lại ba rồi đấy, ba có một cuộc sống mới, có một người con gái rất tốt, con đã biết vì sao ba lại không muốn tìm lại con, con đã từng nghĩ ba đã theo mẹ rồi, như thế con sẽ dễ chấp nhận hơn là bây giờ gặp lại thấy ba sống tốt và không nhớ đến con. - Trịnh Trúc Anh bật khóc nức nở
- TRỊNH TRÚC ANH!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro