Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

***

     Trung thu...

- Chị, xong chưa, ăn xong còn đi rước đèn. - Nam Thần Kiệt chạy vào bếp.

- Sắp xong rồi, cậu giúp tôi bê đồ ăn đi. - Trúc Anh thử nồi súp.

- Để em. - Một giọng nữ vang lên, cô quay lại, là một cô gái.

- Cẩn thận nóng. - Nam Thần Kiệt nhẹ giọng.

- Kiệt! - Cô vời.

- Sao vậy chị? - Nam Thần Kiệt đi lại.

- Ai? Người yêu hả? - Cô hích vai.

- Vâng! - Nam Thần Kiệt gãi đầu đáp.

- Ghê nha, cô ấy học lớp nào bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?

- Chị làm gì mà hỏi như mẹ chồng vậy? Cô ấy là Sở Khả Như, ít hơn em một tuổi, nhà cô ấy ở xã bên.

- Oa, ghê nha, con bé rất xinh, tôi không hiểu sao nó có thể đồng ý yêu cậu.

- Ý chị là gì, em đây cũng xênh trai nhất Vịnh Bắc Bộ đấy, không nói chuyện với chị, em ra xem hai anh nướng đồ đến đâu rồi. - Nam Thần Kiệt rời đi.

- Chị ơi, em giúp được gì không ạ? - Khả Như tới chỗ cô.

- Không còn gì đâu em, chỉ chờ mấy anh em họ nướng đồ xong thôi. - Cô mỉm cười đáp.

- Chị với anh Kiệt thân nhau lắm ạ?

- Ở cùng một nhà mà, Kiệt rất vui vẻ, nếu giống như hai anh của cậu ấy chắc có lẽ tôi không dám ở. - Cô lắc đầu. - Mà hai người bắt đầu từ bao giờ, sau chuyện của Diệp Chi... - Cô dừng lại khi biết mình lỡ lời. - Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời.

- Không sao đâu chị, em không để tâm, Kiệt nói với em, hãy tin anh ấy, tuy chị Chi còn làm phiền anh ấy ở trường nhưng Kiệt không còn tình cảm với chị ấy, Kiệt hứa sẽ chỉ quan tâm đến em. - Khả Như khẽ cười.

- Em yêu Kiệt là yên tâm rồi, Kiệt rất tốt, nếu được Kiệt yêu là trong mắt cậu ấy chỉ có em thôi, lúc đó vì muốn Diệp Chi buông tay mà chị phải đóng giả người yêu của Kiệt, ôi mẹ ơi, đấy là chị ở trong cuộc biết là giả vờ mà còn thấy sốc vì sự quan tâm của Kiệt, hay trân trọng cậu ấy.

- Em biết, không phải Kiệt may mắn tìm được em mà là em may mắn mới đúng, giữa bao nhiêu người tốt hơn em, Kiệt lại chọn em, em thấy mình như tu bảy kiếp vậy.

- Chị thật ngưỡng mộ quá đi ấy, chị mong sao sau này người yêu chị bằng nửa Kiệt là chị hạnh phúc rồi. - Cô mơ mộng.

- Hai người đã xong chưa? - Một cô gái đi vào, cô và Khả Như nhìn cô gái lạ. - À, chị là Trúc Linh, bạn thân từ nhỏ của 3 anh em nhà này. - Trúc Linh mỉm cười.

- Em là Trúc Anh.

- Em là Khả Như, bạn của Kiệt.

- Chị rất vui khi quen hai đứa, vậy là từ nay chị có thêm hai đồng minh chống lại 3 anh em họ rồi, 3 anh em nhà này thực ra rất xấu tính. - Trúc Linh nói khẽ.

- Có chuyện gì mà to nhỏ với nhau vậy? Đang nói xấu anh đúng không? - Nam Thần Long đi vào.

- Cây ngay không sợ chết đứng, anh không làm điều xấu lo gì người ta nói xấu mình. - Trúc Linh quay lại cãi.

- Con nhóc này to gan, dám cãi anh. - Nam Thần Long cốc đầu Trúc Linh, hai người họ không ai nhường ai thi nhau cốc đầu đối phương, Trúc Anh nhíu mày nhìn, hai người họ có vấn đề.

- Chị, em nghĩ hai anh chị ấy không đơn giản là chơi thân với nhau. - Khả Như nói bên tai cô.

- Ừ! - Cô gật đầu đồng tình, nhưng điều quan trọng, cô thấy Trúc Linh có gì đó hao hao giống mình, còn nhìn giống ở đâu thì cô không rõ.

- Mày làm gì mà nghệt mặt ra vậy? - Nam Thần Phong đứng dựa lưng vào cửa miệng cắn miếng táo.

- Không có gì ạ! - Trúc Anh giật mình.

- Xong hết rồi, mau ra ăn đi. - Nam Thần Phong rời đi.

     Cả nhà vây quanh chỗ nướng thịt, Nam Thần Long và Trúc Linh một đôi, Nam Thần Kiệt và Sở Khả Như một đôi, còn hai con người lẻ loi kia...

- Ê, lấy tao miếng thịt. - Nam Thần Phong chỉ.

- Cậu thích ăn miếng nào thì cậu lấy đi. - Trúc Anh cầm đũa gắp đại một miếng đút cho hắn.

- Lát mày có đi rước đèn không?

- Chưa biết nữa cậu ơi, ăn xong em còn dọn đống này, lúc dọn xong thì cũng đã muộn.

- Lát tao ra ngoài có chuyện, đi cùng tao.

- Ơ, em còn bao nhiêu là việc, em không hứa với cậu đâu.

- Tao không quan tâm, bao giờ tao đi là mày phải đi với tao. - Hắn nhấp ngụm rượu và quay mặt đi.

     Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

   Ăn xong, Trúc Linh, Khả Như tranh rửa bát với Trúc Anh, cuối cùng ba chị em cùng rửa, còn ba chàng kia ngồi nhàn nhã uống trà ngắm cảnh tán gẫu.

   Dọn dẹp xong là tám giờ...

- Mày muốn bao giờ đi? - Nam Thần Phong dựa lưng vào cửa nhìn đồng hồ.

- Đợi em một lát. - Trúc Anh đứng trước gương ngắm nghía, cô mặc một chiếc váy màu trắng ren có tay ngắn gần đến gối, viền cổ và viền tay màu đen, có một đai nhỏ thắt eo màu đen, trên váy có những bông hoa 7 cánh nằm rải rác, tóc được cô xõa ra.

- Xong rồi! - Cô chạy ra.

- Chúa lề mề! - Nam Thần Phong lắc đầu.

     Xuống nhà, Trịnh Trúc Anh lấy trong tủ ra một đôi hài màu bạc đi vào.

- Đi thôi ạ! - Trúc Anh tươi cười.

   Hai người cùng nhau ra phố...

- Cậu ơi, náo nhiệt quá! - Trúc Anh reo lên thích thú.

- Tất nhiên rồi, trung thu thì phải đông chứ. - Nam Thần Phong nhìn vẻ mặt hào hứng của Trúc Anh. - Cẩn thận! - Nam Thần Phong kéo Trịnh Trúc Anh về phía mình, một chiếc xe máy phóng vụt qua, Trúc Anh bị bất ngờ ôm lấy Nam Thần Phong.

- Cứ thích đi bên ngoài làm gì, vào trong đi đi. - Nam Thần Phong đẩy cô vào trong, hai người lại tiếp tục đi, không khí không tự nhiên như lúc đầu, có chút gì đó gượng gạo.

- Này! - Nam Thần Phong quay sang.

- Dạ! - Trúc Anh giật mình đáp.

- Bỏ đi. - Nam Thần Phong rời đi.

     Hai người dừng lại bên hồ, mọi người đang thả đèn.

- Trúc Anh, mày ghét tao? - Nam Thần Phong bất chợt hỏi.

- Dạ! - Vì bị hỏi bất ngờ nên Trúc Anh không biết trả lời như thế nào, nếu nói không thì dối lòng quá, nếu nói có thì...

- Một chút ạ! - Trúc Anh giơ ngón tay chỉ vào đầu móng tay.

'Một chút vậy có nghĩa là không thích' Nam Thần Phong suy nghĩ

- Trúc Anh, mày còn muốn ngốc đến bao giờ? - Nam Thần Phong quay sang đứng đối diện với Trịnh Trúc Anh.

- Gì cơ ạ? - Trúc Anh nhìn mắt hắn, hai người nhìn nhau mất mấy giây. - Em không hiểu cậu nói gì. - Trúc Anh quay mặt đi, oa, sao hắn có thể nhìn cô với ánh mắt như thế, đúng là diễn viên đẳng cấp có khác, ánh mắt sao lại chân thành đến vậy, thảo nào hắn có rất nhiều fan hâm mộ, đang mải suy nghĩ, Trúc Anh bị ai đó kéo lại, cảm giác như có gì đó chạm lên môi mình, đến khi hồn nhập về thì đã thấy khuôn mặt phóng đại của ai kia, bên tai còn vang lên tiếng pháo hoa.

     Dời môi, cả Nam Thần Phong lẫn Trúc Anh đều ngượng quay mặt đi.

- Háo sắc - Nam Thần Phong nói

- Là ai háo sắc chứ? Cậu đang tự nói bản thân mình sao? - Cô bĩu môi.

- Còn dám cãi. - Hắn cốc nhẹ lên đầu cô.

- Anh! - Nam Thần Kiệt cùng mấy người kia đi tới. - Hai người không đi cùng với bọn em là để đi cùng với nhau sao? - Cậu khoác vai hắn.

- Không phải đâu, cậu Phong có việc muốn tôi đi cùng thôi.

- Việc gì chứ? Mà nếu như ra ngoài có việc thì chị đâu cần phải mặc đồ đẹp như vậy, lại còn là chiếc váy chị thích nhất, đôi hài chị thích nhất nữa?

- Bớt nói đi. - Nam Thần Phong lên tiếng giải vây khi thấy mặt cô ửng hồng, hắn rời đi.

- Anh, đợi em nữa. - Nam Thần Kiệt rời đi, Nam Thần Long đi theo.

- Hai người vừa làm cái gì? - Trúc Linh tra khảo.

- Sao mặt chị đỏ vậy, chị ốm sao? - Khả như hỏi han.

- Cô không muốn nói giữ làm kỉ niệm cũng được, nhưng chúng tôi đã xem phát trực tiếp rồi cơ, cứ gọi là thích ấy.

- Lúc đó còn có pháo hoa, chị ấy năm nay có gấu rồi chị ạ?

- Hai người nói gì vậy? Em đâu có muốn.

- Ý, theo như em xem phim Hàn thì khi con trai hôn con gái, nếu chưa có mối quan hệ thì con gái sẽ đẩy con trai ra, thậm chí còn cho ăn tát, còn nếu không đẩy ra, đích thị đã có mối quan hệ, chị nói xem, hai người đã đến bước nào rồi? - Khả Như nhíu mày ngẫm nghĩ.

- Hai người thôi đi, lúc đó thực tôi bị bất ngờ, còn nói người ta háo sắc.

- Bất ngờ gì, thực ra là trong lòng cô cũng thích đi, nhìn cô xinh đẹp như thế này ai chả động lòng, người ta đã đánh dấu chủ quyền vậy là người ta thích cô rồi đấy, còn cô thì sao? - Trúc Linh hích vai cô.

- Mệt với hai người này. - Trúc Anh rời đi.

- Đợi bọn chị với. - Trúc Linh cùng Khả Như chạy theo.

     Bên phía ba anh em nhà Nam Thần.

- Nói xem, em thích Trúc Anh? - Nam Thần Long vào thẳng vấn đề.

- Đúng là thế rồi, hành động của anh chỉ có Trúc Anh ngốc mới không nhận ra thôi. - Nam Thần Kiệt hùa theo.

- Anh đừng gây khó dễ cho nó, em tự biết phải làm sao? - Nam Thần Phong đưa mắt nhìn ai kia đang đi tới.

- Thằng ngốc! - Nam Thần Long gõ nhẹ lên đầu hắn.

- Mọi người, lắm khi đông đủ, chụp một tấm để kỉ niệm đi. - Trúc Linh chạy tới, mọi người đồng ý, Trúc Linh nhờ một người đi đường chụp hộ, cô bị mọi người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đứng cạnh Nam Thần Phong, cô xấu hổ đứng xích ra một chút lại bị Nam Thần Kiệt đẩy vào, cả người mất đà ngã vào Nam Thần Phong, mọi người lại được dịp trêu chọc, cuối cùng cũng cho ra một tấm ảnh kỉ niệm, cả bọn lại đi chơi vui vẻ, tâm điểm để mọi người châm chọc chính là Trịnh Trúc Anh.

     Đi chơi về cũng là mười một giờ đêm.

- Hôm nào ba anh em họ sang nhà chị thì em đi cùng luôn nhé, chị rất thích nói chuyện với em. - Trúc Linh tươi cười nói với cô.

- Vâng! - Cô mỉm cười.

- Chị về nhé, còn về chuyện đó, cố gắng lên. - Trúc Linh nói đầy hàm ý rồi ra về.

     Trúc Anh lên phòng tắm, tắm xong liền đi lấy đồ bẩn ở từng phòng rồi đem xuống nhà, tuy cả nhà đã tắt điện nhưng cô vẫn thấy ánh sáng yếu ớt từ căn bếp, còn có tiếng động, cô rón rén đi lại, chẳng lẽ có trộm, cô bật công tắc điện trong bếp.

- Cậu, muộn rồi cậu còn làm gì ở đây? Đã thế còn không bật điện, làm em sợ muốn chết. - Tim cô vẫn còn đập rất nhanh.

- Tự dưng thấy đói, xuống tìm chút gì ăn, bật điện lại phiền đến người khác. - Nam Thần Phong đóng cửa tủ lạnh.

- Lần sau muốn ăn gì cậu cứ nói, em sẽ làm cho cậu ăn, chứ để cậu Long biết được em để cậu đói ắt sẽ giết chết em. - Cô đem quần áo đổ vào trong máy giặt rồi ấn nút giặt, cô lại tủ lạnh mở ra.

- Không còn gì cả, à...còn một ít thịt em sẽ nấu mì, thịt với trứng nhé. - Cô quay sang hỏi.

- Tao không thích ăn mì, ăn ban đêm sẽ tăng cân.

- Cậu không ăn thì em ăn. - Cô bắc một ít nước lên bếp gas đun, lấy mì ra bóc, cho gia vị, thịt, trứng vào rồi đậy vung, cô vặn nhỏ lửa và đi xem quần áo.

     Nam Thần Phong nhìn gói mì tôm thẫn thờ, bụng thì kêu cồn cào, hắn bẻ một miếng mì tôm rồi nhấm nháp ăn, khóe miệng khẽ cong lên, không nghĩ ăn mì tôm sống lại thú vị như vậy.

- Nước sôi nước sôi. - Trúc Anh trở lại mở vung cho mì vào, mùi thơm bay ngào ngạt, tắt bếp, cô để nguyên mì trong nồi, đem nồi xuống.

- Cậu ăn không? - Cô giơ một miếng thịt.

- Không, tao không đói 'ọt...ọt' - Nam Thần Phong chưa trả lời xong thì bụng đã trả lời trước, cô nín cười.

- A - Cô vẫn giơ miếng thịt, Nam Thần Phong lưỡng lự rồi há miệng ăn, hắn nhai và nuốt, thấy ngon

- Đưa đây xem nào. - Hắn giật lấy nồi mì và ăn, cô lấy đũa và hai người ăn chung, hai người dần quên đi chuyện ban tối bên bờ hồ.

     Hai người tình cờ ăn chung một sợi mì, 4 mắt nhìn nhau.

'A...phải làm sao đây?' Trúc Anh bấn loạn.

- Khụ...khụ - Nam Thần Phong tự cắn đứt sợi mì.

- Mì chẳng ngon gì cả, dẹp đi. - Hắn đứng dậy lên phòng.

Trịnh Trúc Anh buông đũa ôm lấy mặt.

- Sao mặt lại nóng ran thế này. - Cô tự vỗ nhẹ má mình, rồi lại nhớ vụ ở bên hồ. - Trịnh Trúc Anh, mày bớt suy diễn lại đi, người ta là người nổi tiếng đấy, đâu có cửa cho đứa đi làm thuê như mày. - Tự trấn an bản thân, cô ăn hết chỗ mì còn lại rồi rửa bát, đi phơi đồ, xong xuôi lên phòng tắt điện đi ngủ, lăn qua lăn lại không ngủ được, nhắm mắt lại thì cảnh ở bờ hồ lại hiện lên, Trúc Anh trùm chăn khẽ cười, đến gần sáng mới ngủ được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: