
Chap 6 :
* Giới thiệu N/vật :
Cảnh Ngôn (hắn) : là đại thiếu gia nhà họ Cảnh - con trai chủ tịch tập đoàn CN ngang hàng vs K&K. 1 play boy chính hiệu. Đẹp trai thì miễn bàn, đc mệnh danh là hoàng tử-hotboy No.1 của trường. Tính tình bất cần, lúc lạnh lúc nóng. Thích bỏ tiết, giỏi nhưng giấu. Giỏi võ và sử dụng vũ khí thành thạo. IQ: 200/200
__________________________________________________________________________________
Bỗng...
- Này!! Này!! Sao cô lại ngất lúc này chứ...này tỉnh lại coi
Haiz chúa ơi, có cần trùng hợp thế ko nhằm ngay lúc cậu đến lăn ra ngất là như nào...cô ta có thể đợi 1 người nào khác r ngất cx đc mà. Hmm, thôi coi như cậu làm phúc đi nhưng...cậu thật sự lười a...
Tại 1 căn phòng VIP khác :
Lúc này lớp trang điểm nhem nhuốc do khóc của nó đã đc lau đi, chiếc kính dày đã đc tháo xuống.
Bây h nằm trên giường là 1 cô gái mang khuôn mặt thanh thoát đẹp như thiên thần, khí chất thanh tao từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo rõ nét, nói tóm lại có thể gói gọn trong từ hoàn hảo
- Cô là thể loại con gái gì vậy ? Đẹp mà che _ hắn ngồi ngắm nó, người con gái làm hắn tò mò
- Ưm...ưm..._ nó khẽ mở mắt vì tiếng động làm nó thức giấc
- Cô tỉnh lại rồi sao??_ hắn hỏi
- Tôi nằm đây bao lâu??
- Vì kiệt sức nên cô ngất sỉu đã nằm đc gần tiếng_ nhìn thấy thái độ điềm tĩnh của nó, hắn lại càng tò mò về con ng này
Bình thường khi con gái tỉnh dậy thì đều hốt hoảng khi thấy một ng con trai k quen biết ở cùng 1 phòng hoặc là đều chết ngất dưới vẻ đẹp của hắn (:v)
- Vậy sao...a còn mẹ tôi_ nó vừa ns xong vội xuống giường định chạy sang phòng mẹ nhưng...
- Mẹ cô ko sao...cô ko thấy thiếu j ak??_ hắn nhìn nó cười ẩn ý
- Sao a biết mẹ tôi...mà tôi thiếu cái j??_ nó lúc này vẫn chưa thể hiêu đc câu nói của người con trai trước mặt .
Nó nhớ mặt tên này mà, tên này đi cùng bình nước hoa .
Mờ ám , thực sự rất mờ ám .....
Nhìn theo cánh tay tên đó , hắn chỉ chỉ lên vùng mắt .
Thuận tay , cô làm theo , kết quả là ......
Ối thần linh ơi!! , còn đâu là đời con gái nữa đây ?? (t/g : vãi , tháo kính mà kêu như đúng r ý ..)
Nhỡ cô bị bọn con gái khác khủng bố thì sao ? Ai chăm mẹ ? Ai về thăm papa đây ??
Vẫn lạnh tanh nhìn người con trai trc mặt nhưng trong lòng đang run run, nó chẳng biết nói gì bây giờ . Chẳng lẽ nói :
- đây là tôi hóa trang đấy , thấy xinh không ?? Không được , nghe đểu quá ...
- đừng nói với ai nhé , tôi sẽ hậu tạ anh ??? Nhưng mình làm gì có tiền để trả chứ ....
.............
Tiểu Mạn vẩn vơ nghĩ làm 2 người nhìn nhau không nói gì , thực ra chỉ có Cảnh Ngôn nhìn cô thôi chứ cô nhìn đất nhìn trời chứ có nhìn hắn đâu .
Chỉ tội có thằng ATSM tưởng người kia ngại nên đánh tiếng trước :
- Xin lỗi vì mẹ tôi là người chạm phải mẹ cô
-...
- Sao cô làm thế ?? Sao lại hoá trang??
-........
Không có tiếng trả lời .
- Ê !!
- .........
Kết quả vẫn vậy ...
- CÔ BỊ ĐIẾC À ?? _ Cảnh Ngôn không chịu nổi nữa liền hét lên
- Hả ? - nó giật mình hồn nhiên hỏi .
Tức giận nó tan biến đi đâu hết khi cái mặt kia tự dưng thộn ra nhìn cute vô cùng , nhìn chỉ muốn véo cho một cái .
- Ê...anh hỏi j
-...
- Ê
Vẫn ko có tiếng trả lời
- TÊN KIA TÔI BẢO ANH HỎI J??!!_ nó thấy hắn đơ hoài liền từ bi lên tiếng nhắc nhở ( từ bi z cơ)
- Ak..hả..._ hắn giật thót (ảo tưởng lắm vào)
- Tôi nói anh hỏi tôi cái j
- Tại sao cô lại hoá trang như vậy
- Đó là việc của tôi
- Nếu tôi cứ muốn biết thì sao??
- Thì đó là việc của anh
- Nếu tôi nói cho người khác biết thì sao ??
- Đã nói rồi , là việc của anh ... Nhưng tôi mong anh sẽ ko tiết lộ việc tôi hoá trang ra ngoài_ vừa nói nó vừa ra khỏi phòng.
- Tôi sẽ ko để ai nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó đâu_ hắn tự nhủ
Có trời mới biết thực chất hắn đã đặt nó ở 1 vị trí quan trọng mất rồi. Từ khi gặp ở trường hắn đã tò mò vì nó k để ý đến hắn đến giờ nhìn thấy đôi mắt của nó, 1 đôi mắt trong veo ẩn sâu bên trong chất chứa nỗi buồn vô hạn hắn lại càng thêm tò mò và muốn bên cạnh bảo vệ cho nó
* Tại căn phòng VIP của mẹ nó :
- Mẹ dậy đi sao mẹ ngủ mãi vậy!!! Con gái của mẹ đến rồi cơ mà!!_ nó nhìn người phụ nữ trên giường tự kỉ
- Mẹ dậy còn nói chuyện với con nữa chứ
- Mẹ bảo muốn con sống vui vẻ cơ mà
- Mẹ dậy rồi chúng ta đi thật xa nơi này được ko ?
- Sao mẹ để con nói chuyện một mình thế ... mẹ phải đáp lại con chứ
- Mẹ phải dậy để hàng ngày còn càu nhàu con, còn nhìn gương mặt đứa con gái bé bỏng của mẹ nữa...còn...còn...cùng con ...
Nói đến đây cổ họng Tiểu Mạn đã nghẹn ứ, nó ko biết bây giờ nó lên làm thế nào mới phải, nó phải sống thế nào nếu mẹ nó cứ nằm thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro