Chap 1 :
- Mẹ ơi con đi hok đây!!_ nó gọi với.
- Nhớ về sớm đó_ mẹ nó nói.
Nó bước ra khỏi nhà trong bộ dạng 1 cô gái có cặp kính mắt dày cộm, tóc để bù dù, mặc bộ đồng phục cấp 3 trường Diamon, trên vai đeo 1 cái cặp cũ và trên tay cầm 1 quyển sách. Bộ dạng nó thế này là vì có lý do cả và cx vì nó không để ý vẻ ngoài + nhà cũng chẳng khá giả gì nên thôi.
Nó - Giản Tiểu Mạn, năm nay lớp 10 là năm nhất của trường Diamon, 1 ngôi trường danh giá dành cho các thiếu gia, cô chiêu. Nó đc vào trường này là nhờ nhận đc hok bổng toàn phần do điểm thi đứng trong top và gia đình khó khăn. Không muốn bố mẹ lo nên nó cố gắng học để dành học bổng và đây là thành quả mà nó có được từ sự cần cù....
Vừa bước chân vào trường, nó đã là tâm điểm của sự chú ý, mọi người ném những ánh mắt khinh bỉ về hướng nó nhưng đương nhiên nó ko quan tâm.
Nó đi 1 vòng quanh trường để tìm đường lên lớp nhưng đi rã cả chân mà vẫn ko thấy, kết quả là...nó chính thức bị muộn ngay buổi đầu tiên (tại rộng qua mà ^.^)
- Thưa...thưa cô...em xin lô...lỗi...vì vào muộ...n...ạ
Chết tiệt thật, mới buổi đầu đã thành tâm điểm rồi. Trường gì mà xây lắm, to tổ bố lên đc!!
Cô giáo nhìn nó với ánh mắt khinh miệt ( vì nó vừa xấu vừa nghèo nên ko có phong bì đến "thăm" bả ), lười biếng cất giọng :
- Tôi không nói nhiều , về chỗ...
Tất cả mọi người ở đây đều hiểu cái thái độ đó . Nó thì nhắm mắt nuốt nhục , nó có thể làm gì với họ ư ?? Các cậu ấm cô chiêu ở đây đều gửi cho nó cái nhìn kinh thường , ghét bỏ nó - một người vừa xấu vừa nghèo . Nghèo cũng là một cái tội ư ?? Dù nước mắt muốn ra lắm nhưng nó cố gắng để chúng chảy vào trong . Tìm chỗ ngồi , nó đưa đôi mắt vành đã hoe hoe đỏ nhìn xung quanh lớp . Nó đã tìm thấy một cái bàn không có ai ngồi ở cuối lớp.
Tiểu Mạn đi về phía cuối lớp,vừa đến nơi thì khuôn mặt của nó đã sầm xuống. Thì ra không ai ngồi ở đây vì nó đặt cạnh thùng rác. Trong lớp, những tiếng cười đã vang lên, nhỏ rồi to dần , to hơn nữa, cuối cùng bật cười giòn giã.
Nó cố nhịn rồi ngồi xuống lấy sách vở ra hok nhưng trong lòng thì cảm thấy rất tủi thân. Vì ngồi cạch thùng rác nên nhiều khi những thiếu gia, cô chiêu hay lấy giấy cuộn lại rồi ném về phía nó xong thì cười nói:" oh!!sorry tại bạn ngồi cạch THÙNG RÁC nên mik ném nhầm" họ cố nhấn mạnh từ "thùng rác" để chế giễu nó, rồi còn nhiều trò trêu chọc khác nhưng nó cố gắng ko để tâm, nó đã phải rất nhịn nhục để ko bật khóc vì nó bt đó chính là điều họ muốn ....
Nó là đứa con duy nhất trong nhà , mà nhà nó thì nghèo lắm . Bố còn nghiện ngập , bố nó mỗi lần lên cơn thì đánh đập mẹ con nó , lấy hết tiền đi . Mẹ nó thì đau ốm triền miên, còn bị đánh đập thường xuyên nên không thể làm việc nặng được nên chỉ đi bán rong những thứ lặt vặt, linh tinh thôi . Nó thương bố mẹ nó dù nhiều lần bố hành hạ nó tồi tệ vô cùng . Chính vì vậy mà nó luôn đi làm thêm giúp mẹ ngoài giờ học. Hàng xóm thương 2 mẹ con nó nhiều lần muốn giúp nhưng mẹ nó luôn kiếm lý do từ chối khéo . Chuyện nó được nhận học bổng toàn phần vào ngôi trường này giúp mẹ nó đỡ rất nhiều vì vậy nó không thể nào làm việc gì để khiến bị đuổi được ...
Sau giờ học, nó về nhà . Vừa đến cửa nhà ....
"CHOANG.... "
Nó chạy vội vào. Đập vào mắt nó là cảnh bố nó một tay túm tóc mẹ nó, tay kia đang cầm chai rượu đã vỡ chỉ còn phần cổ chai.
" Mày có đưa tiền cho tao không thì bảo ??? "
" Tôi ..k..không..có..m..mà..."
" Mày đi chết đi.."
Nó biết bây giờ bố nó đang lên cơn nghiện , không thể đọ sức với bố được nên đã chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu sự giúp đỡ. Hàng xóm tốt bụng nhanh chóng đi , chứ chậm trễ thì không biết mẹ nó sẽ ra sao nữa . Vừa đến gần cổng thấy bố nó chạy đi như ma đuổi . Linh tính nó mách bảo có chuyện không lành... chạy vội vào trong . Sững sờ là tâm trạng của nó bây giờ , mẹ nó đang nằm trên sàn nhà, đầu chảy đầy máu , phần chai rượu kia cũng dính máu chính tỏ "bố" nó chính là hung thủ khiến mẹ nó ra nông nỗi này . Mẹ nó nghe thấy tiếng bước chân , cố gắng mở mắt nhìn . Nhưng cái nhìn yêu thương của mẹ lại khiến Tiểu Mạn cảm giác như mẹ đang trách móc mình . Hàng xóm nhanh chóng đưa mẹ nó vào nhập viện .
Ngày hôm đó đối với nó mà nói như là địa ngục vậy, ng mẹ mà nó luôn yêu thương lại bị ng bố nghiện ngập lm cho nhập viện, nó lại ko thể lm j...thật đáng hận mà...Phải làm thế nào đây?? Nó chỉ biết than với ông trời tại sao lại hành hạ mẹ nó như vậy...nước mắt nó đã bắt đầu rơi, nó gục đầu vào tường, người ngã khịu xuống đất....
________________________________________________________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ _Windy&Sudy_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro