Chap 7
Jimin về tới nhà liền ném mình lên chiếc giường mềm mại, lăn lộn qua lại rồi nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Đêm nay lạnh, nhưng cũng thật đẹp. Sao sáng lấp lánh rực rỡ khắp bầu trời, nhấp nháy nhấp nháy như ánh đèn led. Cậu thở dài, vò rối mái tóc mềm mượt như tơ. Không hiểu sao, cứ ở gần Oh Eunji là cậu lại cảm thấy như Hanyeol đang ở ngay cạnh, khi quay sang thì hụt hẫng ba phần. Nhưng dạo này Park Jimin lại nhìn ra điểm khác biệt giữa hai người họ, dù cho cậu cứ đinh ninh đó không phải là thật. Eunji mạnh mẽ ngang ngược, Hanyeol hiền hòa ngoan ngoãn.
"Aish... Bực quá đi !!!!!!!!!!"
Jimin không nể nang gì, cầm cái gối ném mạnh xuống đất. Chỉ tội ông quản gia, đã già lại còn phải lật đật chạy lên để rồi bị đuổi xuống.
_________________________________
Seoun hôm nay được gã đặc cách cho tới thăm SooMin. Hai người thấy nhau là như cá gặp nước, tíu tít trò chuyện. Hoseok liền huých tay anh một cái, hai người lập tức rời đi.
"Huh ? JungKook bay về Hồng Kông ?"
SooMin tròn mắt nhìn cô bạn đang trút bột mì vào cái tô lớn.
"Aigoo, đúng đó. Nửa đêm hôm qua đột nhiên Jimin gọi điện, bảo JungKook trở về Hồng Kông rồi, sau đó Hoseok lập tức ra khỏi nhà, bảo có chuyện quan trọng..."
Seoun thở dài. Đêm hôm đó, nếu tên Jimin chết bầm kia không gọi điện, ắt hẳn cô đã không phải xem nốt đoạn kết phim một mình.
SooMin đổ thêm nửa muỗng đường vào bát trứng, rồi rây bột mì vào. Seoun cũng rất nhanh nhẹn, lôi trong túi nilon mang theo ra mấy bông hoa kem đã bắt sẵn.
"Cái này bỏ lại vào tủ là được !"
Đột nhiên cửa lớn vang lên tiếng cao gót thô bạo, cùng giọng nói chua chua khó nghe.
"Đâu rồi đâu rồi ? Người làm nhà này chết hết à ?????"
SooMin suýt chút nữa cầm con dao ném thẳng mặt bà ta. Người phụ nữ kia trông cũng không ngoài bốn mươi, nhưng cái cách trang điểm đậm vào phần môi và má khiến cho người ta cảm tưởng bà đã quá sáu mươi tuổi. Chiếc khăn lông cáo vắt qua cổ, trắng muốt rất không hợp với cái đầm tắc kè lòe loẹt giấu trong cái áo vải mỏng tang. Trên tay xách một túi da cá sấu hàng hiệu, mặt tỏ vẻ uy quyền nhìn khắp.
"Hah, mày đây rồi con hồ ly !"
Bà ta kêu lên đắc thắng, sau đó dùng tiếng giày dọa người bước thẳng tới phía cô. Đẩy ngã Seoun khiến cô nàng đập người vào cánh tủ đang mở, sưng đỏ lên.
"Min phu nhân, bà nghĩ mình đang làm gì ?"
SooMin thấy bạn bị thương, không khỏi xót xa thay, lập tức quay sáng trách cứ bà già kia. Min Yuji chỉ đơn giản nhếch cái môi đỏ thẫm lên một cái, hất nguyên bát bột vừa trộn lên người cô. Mùi vani ngòn ngọt tỏa ra khắp bếp.
"Tao thích làm gì là quyền của tao, không đến lượt mày lên mặt !"
SooMin cười khẽ, một vẩy tay nhẹ liền khiến chiếc áo yêu thích bị dây bẩn. Bà ta kinh hô, liên tiếp giậm gót giày cồm cộp xuống sàn lát đá hoa. Miệng không ngừng chửi mắng.
"Ôi cái con bé vô giáo dục, sao mày dám đụng vô long thân của tao hả hả hả ????"
"Tôi chỉ trả lại cho bà những gì bà làm với tôi thôi nhé !"
SooMin tinh nghịch lè lưỡi, làm cô bạn Seoun cũng được dịp nắc nẻ cười. Min phu nhân quay lại bắt gặp, liền ra sức túm tóc cô nàng mà giật mạnh.
"Ái nha nha, con chó láo toét nha. Mày dám cười phu nhân Kim thị à ?? Tao cho mày chết !!!!!!"
SooMin muốn lao đến cứu, nhưng gần chạm được vào bà ta liền bị người hầu riêng của bà giữ lại, đánh bôm bốp lên mặt.
"Ái nha nha, hai đứa tụi mày là hai con chó ghẻ, đi dụ dỗ đàn ông rồi cướp tiền nha ~"
Seoun bực mình cấu mạnh vào tay Min Yuji một vết, sâu đến toác máu. Bà thả tóc cô ra, quay lại cầm con dao lam nho nhỏ rồi cười độc ác.
"Sẽ ra sao, nếu cái mặt chó ghẻ của mày bị biến dạng nhỉ ? Hẳn sẽ vui lắm nha ~"
SooMin hai tay hai chân bị quặp chặt, không làm gì được liền quay đầu sang hai bên để bà ta không cứa được. Nhưng Min phu nhân khôn lắm, bà tóm cằm cô lại, thích thú vuốt mặt con dao lam lạnh buốt từ thái dương xuống cằm.
"Chà chà, ngươi quả là mĩ nhân. Tao chưa từng hay nam nhân lại đẻ ra một mĩ nữ thế này. Nhưng tiếc quá đi, cái gương mặt này sắp đi tong rồi ~"
Bàn ghế đột nhiên bị đạp đổ. Một chiếc ghế ăn đập mạnh vào lưng người già, khiến Yuji hét lên đau đớn. Kim Taehyung ngữ khí sắc lạnh, nhìn bà không cảm xúc rồi ra lệnh.
"Cút."
Người hầu của bà run rẩy trước thần thái của anh, vứt cô sang một bên rồi trốn trong xe phu nhân. Min Yuji bị anh hù phát khóc, lắp bắp chỉ tay vào cô.
"TaeTae... Là nó, nó đánh dì trước... Tae..."
"Đừng gọi tôi là TaeTae !!!!!!!!!!!"
Anh rít lên, đem cô giấu trong vòm ngực bạc hà ấm áp. Bên kia, Seoun được Hoseok đặt lên ghế sô pha, ân cần chăm sóc, thi thoảng không quên ném cho bà ta cái nhìn tức tối.
"Taehyung... Con, nó đánh dì nên..."
"Tôi cho bà ba giây, mau cút khỏi nhà tôi."
Anh ném một câu lạnh lẽo, đâm thẳng vào tim người đàn bà vô nhân tính.
"Còn nữa, từ nay về sau, có chuyện gì cứ tới trường gặp trực tiếp, không cần làm trò bỉ ổi. Chuyện nhà tôi tôi quản, chưa đến lượt bà."
Nói xong thì ung dung bế ai kia lên phòng ngủ.
Hoseok chải tóc lại cho Seoun, hờ hững ném thêm vài câu.
"Hừ, mình thân là vợ hai, đòi lên mặt dạy con vợ nhất. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào."
"Thằng chó má họ Jung, câm họng cho tao !!"
"Hah, bà nghĩ tôi bỏ qua cơ hội này ? Chẳng phải năm nào bà cùng bố tôi thề non hẹn biển, rồi phủi mông đi theo Kim DeJung khiến bố tôi chết à ? Lại bảo không phải đi ?"
"Mày..."
"Cái loại như bà so với gái gọi còn tốt đẹp chán ! Làm xong lấy tiền rồi đi, chả cần thề thốt cái khỉ gì cho mệt."
Hoseok cợt nhả trêu đùa, chợt thấy người trong lòng run bần bật mới biết câu ban nãy nói ngu, quay sang xin lỗi dập đầu.
"Cái loại đàn ông nhu nhược như Kim Taehyung, tao chả cần. Nếu Yoongi mà không từ mặt mẹ nó, tao thề số tiền kia sẽ không có một cắc mà cho thằng Taehyung xài."
Nói xong bị ăn bạt tai của Seoun, rồi bị cô mắng chửi một tràng không ngớt. Hoseok ngồi xem cũng thấy lạnh người. Gã tự nhủ sau này, nhất định không được đắc tội với bảo bối đại nhân !
______________________________
Taehyung ngồi trước máy tính kiểm tra danh sách đề cử cổ đông, mắt không an phận cứ hai giây liếc nhà tắm một lần. Ban nãy bị Hoseok ném vào mặt bao nhiêu sách với CD phim đen, nhìn đỏ cả cổ nó vẫn không tha. May sao dì anh về, chắc trốn được đến mai.
"Ahhhhhhh.... !!!"
SooMin kêu khẽ, rồi đỏ mặt ló đầu ra ngoài. Cô quên lấy quần áo thay rồi !
"Taehyung, lấy quần áo giùm em với ~"
Anh nghe, nhưng không đáp. Chẳng hiểu sao khi cô nhờ thế, từ mặt đến cổ anh đều đỏ ửng lên. Anh lúng túng ném vớ tạm cái sơ mi đen trong tủ cho cô.
"Taehyung, em cần quần áo của em mà !!"
"Mặc tạm đi rồi về phòng thay."
Khi cửa phòng tắm mở ra, ngay lập tức Kim Taehyung phải hối hận khi cho SooMin mặc áo sơ mi. Nó chỉ dài vỏn vẹn tới hai bắp đùi trắng nõn, tay áo dài quá mu bàn tay khiến tay cô trở nên nhỏ nhắn. Thấy không ổn, theo bản năng Kim SooMin lập tức chạy về phòng.
*Bịch*
Cô bị ném xuống giường như một bịch bông mềm mại. Taehyung trườn lên với nửa thân trên không mặc gì. Anh khẽ áp đôi môi khô khốc của mình vào hai cánh hồng ửng đỏ kia. SooMin bị anh nuốt chửng mọi lời kêu gào, lại bị day dưa môi đến sưng đỏ, không khí trong phổi cạn kiệt dần. Anh thả ra, hài lòng khi thấy ánh mắt của cô thay đổi hẳn so với bình thường.
"Sẽ ổn thôi..."
Anh thả một nụ hôn dịu dàng lên trán, rồi từ từ đi xuống đến cổ. Taehyung không ngần ngại cắn mạnh một cái, đài hoa trắng lập tức rướm máu. SooMin hét lên một tiếng, nước mắt trào ra như mưa. Anh vội vàng nuốt sạch tiếng khóc của cô, dùng lưỡi khám phá bên trong bờ môi hồng ngọt mềm kia. Cãi lưỡi nhỏ của cô bị đụng chạm, run rẩy bài xích với anh. Cả người hơi nảy lên khi anh chạm vào cặp đồi nhỏ. SooMin rên rỉ khe khẽ lúc lưỡi hai người thả ra, kéo theo một sợi chỉ trong suốt. Mùi dục vọng lập tức phả đầy vào không gian, khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Taehyung thấy phía dưới cô đã có phản ứng, dây dưa thêm một lát nữa trên hai quả đồi nhỏ rồi thì thầm.
"Cố chịu đau nhé, vợ à ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro