Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hôm nay JungKook cáo nghỉ ốm. Ngồi trong phòng thẫn thờ sắp xếp đống quần áo vào vali đen, sau đó lên xe tới sân bay. Nó, Byun JungKook, sẽ trở về Hồng Kông, về đoàn tụ với gia đình nó. Cuộc sống của nó sẽ lại trở về con số không như ba năm trước.

Chiếc xe Roll-Royce xám xịt đi ngang qua tiệm bánh nọ, JungKook thấy tim mình như bị cứa một nhát sâu thật sâu. Nó quyết định sẽ gặp cô lần cuối, không phải để tạm biệt, mà là hẹn gặp lại nhau.

"Oh, Jeon thiế..."

GongMin chớp mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt.

JungKook đang khoác trên người một chiếc áo khoác ấm đơn giản, không màu mè đắt giá. Chiếc áo phông trơn đen giản dị, cùng chiếc quần bò sờn rách. Nó không còn giống một thiếu gia giàu có nữa.

"GongMin, tớ không phải Jeon thiếu."

Cậu chua chát nói, tâm gan trước sau đã đắng nghét không chịu nổi.

"Tớ biết cậu không phải Jeon thiếu."

"Hả ?"

"JungKook ah, Jeon thiếu... không bao giờ giống như cậu. Ý tớ... anh ta là một con người kiêu ngạo, xấc xược, không coi ai ra gì... Ừm, và tớ cũng chưa từng nói tớ thích Jeon Luhan. Anh ta là một con hồ li băng lãnh. JungKook... ừm... tớ thíc..."

Lời nói chưa dứt, cô gái tên GongMin đã bị nó ôm chặt lấy, môi hai người khẽ lướt qua nhau. JungKook ôn nhu dụi mái tóc mềm mượt vào cổ ai đó, thầm thì.

"Tớ thích cậu, Song GongMin."

Trái tim hai người lập tức hòa chung một nhịp đập. Cô hạnh phúc vòng tay qua cổ nó, dịu dàng đáp lại "Tớ cũng thích JungKook nhiều lắm !!" khiến nó như lơ lửng trên mây.

Khung cảnh bên ngoài chầm chậm theo nhịp tim mà chuyển động. Hoa anh đào nhẹ nhàng rơi, đáp trên mặt nước những gợn sóng lăn tăn. Gió xào xạc dịu dàng nâng niu từng cánh hoa trong không trung.

Chợt, JungKook khẽ khàng phá tan khung cảnh lãng mạn như trong phim kia bằng một câu nói đến đau lòng.

"Nhưng... tớ phải đi rồi. Tớ sẽ trở về Hồng Kông, một lát nữa."

GongMin run rẩy túm nhăn áo phông nó, giọng nghèn nghẹn khó nghe.

"Đừng trêu tớ. Không thích chút nào, trò đùa này không hay chút nào cả !!!"

"Không, không phải đùa đâu. Chỉ một lát nữa thôi, tớ sẽ phải quay về ngôi nhà thật sự của tớ... Mong cậu biết tự chăm sóc bản thân mình ! Hẹn gặp lại vào một ngày không xa !"

Rồi lập tức rời đi. Nhưng đâu ai biết, gương mặt nó lúc này ngập tràn sự đau khổ và tiếc nuối. Nếu nó nói ra sớm hơn, chắc tim nó sẽ không đau như thế này đâu nhỉ ?

____________________________________

Yoongi ngồi thư thái trên thảm cỏ xanh mượt, ngửa đầu lên ngắm nhìn những đám mây to nhỏ đủ loại đang hững hờ bay trên không. Sao cứ mỗi lần nhìn thấy cô gái kia, y đều không thể ngăn trái tim mình đập nhanh nhỉ ?

Nói cho cùng, Min Yoongi cũng không phải loại người có thể làm cha xứ. Y rất hay lén mục sư uống rượu. Và hôm nay cũng là một trường hợp đáng lên án của y.

"Yoongi..."

Saram thì thầm, khẽ lật mũ áo choàng của y xuống. Mái tóc đen mượt vẫn còn đó, đang thiếp đi trong hơi men. Cô dụi người y mấy cái, hai mắt nhuốm đầy hơi rượu hướng đến người to gan đã phá giấc kia.

*Rầm*

Yoongi an tọa dưới sàn nhà thờ. Y cảm thấy cả người đau ê ẩm, loạng choạng đứng dậy. Nến vẫn cháy đượm khắp phòng nguyện, khiến căn phòng mập mờ ánh vàng. Quay sang thấy Saram, y khó chịu kéo cô vào phòng mình.

"Yoongi..."

Saram sợ hãi, cắn răng chịu đau. Y đang túm tay cô quá chặt, đến mức mấy mạch máu chuyển từ xanh sang tím. Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại vô cùng thô bạo. Yoongi đẩy cô lên giường, chậm rãi trườn lên. Saram vừa đẩy y ra vừa khóc nấc lên, lập tức tiếng thút thít bị chặn lại nơi cổ họng, nghèn nghẹn khó chịu. Cánh môi hồng đào bị dây dưa đến sưng đỏ lên. Cô vừa hơi mở miệng lấy không khí, lập tức cảm thấy lưỡi mình đang bị trêu chọc. Xung quanh phòng cũng dần nóng lên, dù ngoài trời vẫn chưa đến tháng Sáu.

Y chậm chạp đẩy lưỡi trong miệng ai kia, thích thú nhấm nháp vị anh đào ngọt lịm. Hơi men ngà ngà khiến Yoongi không thể tự chủ được, nhưng phần nào cũng đã vơi đi đôi chút, để y đủ tỉnh táo không làm chuyện đáng xấu hổ với cô.

"Ưm... Yoongi... ahhh..."

Saram khẽ rên rỉ. Môi lưỡi hai người vờn nhau qua lại, cảm giác cơ thể đang nóng dần lên từng chút từng chút. Cô mềm nhũn như cây nến nhỏ sắp tàn, cố gắng tìm chút không khí lại càng bị lấn tới.

Y cuối cùng cũng chịu thả cô ra. Giơ tay ra ôm người con gái đáng yêu kia vào lòng, y ghé tai cô cắn nhẹ, rồi ôn nhu ôm cô ngả người xuống giường.

"Không sao đâu..."

Saram sợ hãi nép mình vào trong lòng y. Thật tâm cầu mong sáng sớm ngày mai sẽ không ai phát hiện ra hai người, nếu không sẽ có chuyện lớn. Còn Yoongi, chỉ âu yếm vòng tay qua eo cô rồi nhắm mắt ngủ, không hề lo lắng về một ngày mai tối tắm của hai người.

"Yoongi... Em yêu anh là thật, nhưng cól ẽ chúng ta không nên gặp nhau..."

_____________________________

Jimin hôm nay tiếp tục lôi cô tiểu thư họ Oh kia đi khắp thành phố, bắt cô xách đồ cho mình. Cô ta trong lòng uất ức lên tận trời xanh, mà không hiểu sao vẫn phải nhe răng cười trước mặt cậu.

"Mệt không ?"

Jimin không chủ ý bâng quơ hỏi khiến Eunji lúng túng làm rơi gần hết mấy túi đồ. Cậu lắc đầu cười, cúi xuống giúp cô nàng khiến cô bị một phen kinh hoàng. Vài giây trước, Jimin đem cô ra làm giá treo đồ. Vài giây sau, lập tức trở thành giống hệt với cô.

"Đi nào !!"

Cậu cười hiền, hai mắt cọng chỉ khép hờ lại. Eunji bị nụ cười tỏa agyeo kia đánh gục một đòn vào tim, ngoan ngoãn đi theo sau. Nhưng trong đầu lại hiện lên một thắc mắc, sao cậu mua lắm đồ như thế nhỉ ? Lại là đồ nữ nhân nữa. Trong nhà Jimin sắp có cô gái nào ghé chơi hả ? Em gái, chị gái, em họ hay chị họ ? Hay là.... bạn gái ????

Eunji tự đánh vào người mình một cái thật đau. Tự nhiên đi nói gở, đúng là miệng lưỡi rắn độc mà !! Cô tự chửi mình, rồi lại khóc thầm khi thấy Park thiếu vứt thêm khoảng mười túi đồ mới khác lên. Mê trai, Oh Eunji là đồ mê trai !!!!!!!!! Cô khóc không ra nước mắt, khập khiễng đi theo cậu ra bãi xe.

___________________________________

Chiều nay được tan sớm, nên SooMin và Seoun quyết định đi xem phim với nhau. Mới tối qua Seoun phát hiện bộ phim hai người rất thích có phần mới, sáng nay thủ thỉ một lúc. May sao chiều nay được về sớm.

"Phim đó hay dã man. Coi mấy phần đầu rồi nghiền luôn !!"

SooMin thích thú liến thoắng khi cả hai đang chờ xe buýt. Dù cả hai vẫn có ai kia đưa tận nơi, đón tận cổng thì vẫn lựa chọn xe buýt là phương tiện đi lại thuận lợi nhất.

*Nhạc chuông Boy In Luv*

Seoun liếc xuống điện thoại mình. Là Hoseok gọi cô.

"Alo ?"

"Hôm nay anh được tan sớm. Có muốn đi chơi không ?"

Nghe giọng gã có vẻ rất vui. Seoun cũng hiền lành đáp lại.

"Hoseokie, hôm nay em hẹn với SooMin đi chơi mất rồi. Anh đừng giận nha !!"

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm trầm khàn của Taehyung, giọng khó hiểu.

"Ủa, rõ ràng SooMin gọi bảo là hôm nay học thêm về muộn mà ?"

SooMin xanh mặt. Hóa ra Hoseok bật loa ngoài. Cô nín thở nhìn bạn mình, Seoun cũng nuốt nước bọt cái "ực" rồi bảo anh là không biết hôm nay được về sớm.

"Không biết cái gì ? Cả hai trường hôm nay đều tan sớm, tưởng tôi không biết chắc ?"

Chết rồi, giận rồi, cáu rồi, dỗi rồi. Tối nay không trốn đi ngắm cầu quay được rồi.

"Bảo với bạn cô, tối nay cô ấy không yên đâu !!"

Seoun cùng SooMin xanh mặt lên xe buýt, tư tưởng đi xem phim đã bay mất từ bao giờ. Chỉ biết rằng, đêm nay không thể tránh khỏi việc bị ăn sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#fanfic