Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Có một số việc luôn lặp đi lặp lại hàng ngày, thậm chí rất thường xuyên. Đó là Kim Taehyung đưa Kim SooMin đi học. Trước khi xuống còn bị anh rút gần hết không khí và đôi môi sưng đỏ lên. SooMin vì thế luôn bị các nữ sinh soi mói mỗi khi đến trường. Chẳng hạn như hôm nay.

"Đi học vui vẻ !!"

Anh mở cửa xe ra cho cô sau khi quay cô như chong chóng mấy vòng. SooMin đem theo gương mặt đỏ lựng cùng đôi môi sưng tấy đi vào trường. Oh Eunji lập tức chặn trước mặt cô khi chiếc xe Benz vừa đi khỏi.

"Này Kim SooMin !!!!!"

Tất cả mọi nữ sinh đều nín bặt, sợ hãi ném ánh nhìn cảm thông cho cô ả. Eunji hống hách lên tiếng.

"Mày, nhất đinh sẽ phải hối hận đó. Khôn hồn thì rời xa Thái tử. Mau lên !!"

SooMin bây giờ không còn yếu ớt như chuỗi ngày kinh hoàng đó nữa. Cô đã mạnh mẽ hơn, can đảm hơn vì cô biết, anh luôn ở bên cô dù bất kì điều gì. SooMin đẩy nhẹ người cô ả, lập tức ả ngã lăn ra, ăn vạ thống thiết.

"Aaaaaa... Đau quá !!!!!!!"

Eunji giả bộ ôm lấy tay, nước mắt lưng tròng thảm thiết kêu gào. Cô khinh bỉ nhìn ả, phủi phủi tay vài cái rồi thản nhiên bước qua. Nhưng ả bất ngờ túm chân cô lại.

"Mày... Tao không cho mày đi đâu hết !!!!"

Rồi lại thống khổ kêu lớn hơn. Không may Jimin tình cờ đi ngang, tò mò ghé vào xem thì phát hiện ra cô bạn thân của người nó yêu.

"Là Kim SooMin..."

Nó rảo bước vào nơi xảy ra chuyện, lấy chân đá đá cô ả mấy cái khiến ả bực mình gắt lên.

"Là ai ? Là ai cả gan ???"

Jimin, ngữ khí sắc sảo, điệu bộ lạnh lùng, hờ hững buông một câu.

"Là Park Jimin."

Oh Eunji sợ hãi quay đầu lại, mắt chạm mắt với nó. Thịch một cái, trái tim nó nhảy nhót mãnh liệt đến lạ thường. Sao cô gái kia lại giống người đó đến vậy ? Từ gương mặt, dáng vóc đến cách cư xử mà lần đầu hai người gặp.

"Park... Park thiếu gia..."

Eunji lo lắng buột miệng. Tên tuổi Park Jimin, không phải không nghe qua. Con trai trưởng của gia đình có dòng máu quý tộc, cháu trai đời thứ bảy mươi hai của cố nữ hoàng Elizabeth. Một kẻ phong trần, gái theo kể không hết một năm, nhưng bất ngờ bị khóa chặt với một thứ gọi là tình yêu với cô gái tên Ahn Hanyeol bằng tuổi.

"Nói xem, ta nên xử lí cô ra sao ? Động vào người của Kim thiếu đã là phạm phải tội tày trời, đáng bị đuổi khỏi Gangnam này rồi. Nhưng may mắn cho cô, hôm nay chỉ gặp phải ta thôi."

Jimin không nhanh không chậm từ tốn cười. Một nụ cười khô khốc, lạnh thấu tâm gan. Oh Eunji sợ hãi ngồi bật dậy, phủi sạch đất cát trên người rồi quỳ dưới chân nó cầu xin.

"Làm ơn, Park thiếu gia, làm ơn đừng nói lại với Thái tử... Ngài muốn gì tôi cũng sẽ nghe theo..."

Nó nhướn một bên chân mày lên, cười độc ác.

"Ta chẳng quan tâm cô sống chết ra sao đâu, nhưng động vào người của Kim thiếu, ta nhắc lại, một là bị đuổi, hai là bị đánh chết, không có khoan hồng."

SooMin cũng xanh xao mặt mày nhìn nam nhân trước mặt. Đây có phải Park Jimin cô đã từng hay biết ? Có phải người mà cô bạn thân kia yêu đến mê mệt ? Run rẩy vài bước rồi nhanh chân bỏ chạy lên lớp.

__________________________________

Lớp SooMin hôm nay có một học sinh mới đến. Cô tự hỏi đó là ai, để rồi há hốc miệng khi nhìn thấy cô bạn cùng cấp 2 của mình - Hwang Seoun. Đã thế cô bạn còn ngồi ngay cạnh SooMin nữa chứ, thật là hạnh phúc chết đi được !!

"Seoun-ssi, cậu tới Gangnam từ bao giờ thế ?"

SooMin ung dung xúc một thìa cơm lớn vào miệng. Đối diện là cô bạn và khay cơm trưa đơn giản: cơm trắng, kim chi, canh giá đỗ, thịt bò tẩm bột chiên. Seoun húp một ít canh, sau đó mới từ tốn đáp.

"Hơn một năm trước."

SooMin trợn mắt. Hơn một năm ở Gangnam !! Sao cô lại không phát hiện ra cô bạn này !! Cô vươn người lên phía trước, tò mò nhìn Seoun.

"Thế tại sao tớ không tìm thấy cậu nhỉ ?"

"Ở với Kim thiếu thì cậu còn nhớ gì về tớ được sao ?"

Seoun lừ mắt hỏi ngược lại, trong lòng có chút tò mò về phản ứng của người bạn thân.

"Ai bảo tớ không nhớ ? Tớ nhớ bố Namjoon này, nhớ ba Seokjin này, nhớ..."

Đoạn sau bị lấp lửng khiến Seoun giật thót mình. Lại là Hanyeol thôi.

"... Nhớ cả cậu với Hanyeol nữa !!"

Cô rơm rớm nước mắt nhìn cô bạn, vội vã giục SooMin ăn nhanh rồi cả hai sẽ cùng trốn lên sân thượng.

________________________________

"Hoseok. Sao dạo này mày kì lạ thế ?"

JungKook nhét miếng táo vào mồm, vừa hỏi vừa nhai. Gã đang thẫn thờ về đêm hôm qua, bị thằng bạn hỏi khó liền chối bay chối biến.

"Mày nói gì lạ vậy ? Tao vẫn bình thường mà."

"Sáng giờ mày lạ lắm nha. Hết thơ thơ thẩn thẩn trong lớp, rồi giờ mơ màng như một thằng ngốc. Đừng nói với tao...."

Hoseok nuốt nước bọt, lo lắng nhìn chằm chặp thằng bạn. Chẳng lẽ nó biết rồi ?

"... Mày bị gay à ?"

Lập tức Jeon JungKook bị một đấm sưng đầu.

Taehyung đang ngồi trên ghế Hội trưởng, nghe cuộc trò chuyện mà cũng phải nín cười dữ lắm. Mà nhắc mới nhớ, không biết bây giờ tiểu bảo bối của anh đang làm gì nhỉ ? Thật nhớ tiểu bảo bối quá đi ~

"Hắc xùy ~~"

SooMin đưa tay quệt ngang mũi một cách hùng hồn, làm cô bạn đứng bên trố mắt ngạc nhiên.

"Sao cậu khác thế ? Lúc còn ở Gwangcheo cậu thùy mị, yếu ớt lắm mà."

"Thùy mị cái đầu nhà cậu. Tớ chưa từng như thế, nghe rõ chưa ???"

"Được rồi. Mà này, chuyện cậu với Thái tử Kim là thật hả ?"

"Ừm. Vậy chuyện của cậu với Jung Hoseok là thật sao ?"

Seoun đen mặt. Trúng hắc tâm rồi.

"Sao cậu biết ?"

"Hôm qua hắn ta gọi điện cho Taehyung rồi khoe đó. Tớ vô tình nghe thấy thôi."

Seoun im lặng nhìn ra khoảng trời phía xa xăm, điệu bộ như đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng vĩ đại. Một lát sau, cô bâng quơ hỏi một câu.

"Liệu điều tớ làm bây giờ có phải là sai trái không ?"

"Tớ yêu Hoseok. Và anh ấy cũng yêu tớ. Nhưng bố mẹ anh ấy, ý tớ là phía nhà họ Jung, họ tỏ ra chán ghét, thậm chí là xua đuổi tớ. Cậu nghĩ xem, tớ có nên tiếp tục ?"

SooMin lặng lẽ ôm lấy eo cô bạn thân, nhẹ nhàng thầm thì với gió.

"Seoun, những gì tớ đang trải qua cũng giống như cậu. Tớ cũng bị nhà họ Kim hắt hủi, thù hằn như cậu. Nhưng tớ không sợ những điều đó, vì tớ tin vào tình yêu hiện tại của tớ và Taehyung. Tớ không lo sợ rằng có ai ghét tớ, có ai muốn giết tớ, vì tớ biết Taehyung sẽ không bao giờ để tớ gặp nguy hiểm. Seoun, nếu cậu cảm thấy sợ hãi trước những áp lực đó, thì cậu rõ ràng là không tin vào Hoseok, cậu không tin vào tình yêu mà anh ta trao cho cậu."

Seoun khóc, hai hàng mi lung linh nắng cười đột nhiên ngập tràn sương mù. Nước mắt nóng hổi lăn trên hai gò má hồng hào phúng phính. Là do cô không tin gã sao ? Là do cô không tun gã toàn tâm toàn ý yêu cô, không ngần ngại trao thân cho cô, không lo lắng rằng mình sẽ bì đàm tiếu nọ kia. Hóa ra chỉ có mình cô ngu ngốc, mình cô sợ hãi những điều không tưởng ấy.

"SooMin, cảm ơn cậu. Tối nay nhất định tớ sẽ nói chuyện với anh ấy."

_________________________________

Chiều hôm ấy JungKook phải đi về một mình. Rõ ràng đã hứa về chung rồi đi Karaoke một chuyến, ai ngờ hai thằng lại cáo vắng vì đón bảo bối, một thằng lỉnh mất không rõ lí do. Hài, bạn bè anh gì nữa, có vợ có chồng là vứt nhau đi hết.

Cậu ghé qua tiệm bánh nhỏ thân quen trên đường đi về. Tiệm bánh "Lovely" lúc nào cũng nườm nượp khách, có vẻ là nhờ cô chủ quán đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#fanfic