Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sáng luôn luôn là lúc thích hợp để tập thể dục. Và thói quen này đã được Jung Hoseok duy trì một thời gian rất dài. Gã chạy được mười vòng quanh cái hồ nhỏ trước nhà thì dừng lại nghỉ. Tu một hơi hết nửa chai nước khoáng, gã thở hồng hộc.

Chợt, mắt hắn chạm phải một thân ảnh nhỏ bé cách hắn ba cái cây về phía bên trái. Gã thấy lạ nên lại gần, tức thì nữ nhân kia ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ngập nước nhất thời khiến trái tim gã mềm nhũn ra.

"Cô gái, có chuyện gì với cô sao ?"

"Tôi... tôi tới đây để tìm bạn tôi. Nhưng... không may... bị bọn cướp trấn lột hết rồi... Giờ tôi phải làm gì ???? Tôi không quen ai ở đây cả..."

Hoseok đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhầm một nhịp. Và khi quay xuống nhìn chiếc đồng hồ sức khỏe, thì đúng là như vậy. Tim hắn đập sai nhịp khi vừa mới gặp cô gái này.

"Vậy... cô tạm thời tới sống ở nhà tôi đi."

Hoseok muốn tự vả mình hàng trăm cái vào cái mồm ngu ngốc. Cô gái thấy gã đang phải đấu tranh nội tâm gay gắt quá, bỗng nhiên bật cười.

Jung Hoseok chính thức ngưng thở.

Nụ cười của cô không đẹp như những cô hotgirl hay người mẫu cậu đã từng gặp qua, nó chỉ đơn giản là khoe hai chiếc răng nanh tinh nghịch thôi, nhưng đủ làm tim gã đập thật nhanh. Không đợi lâu, gã kéo tay cô về căn hộ của mình, khiến cô bất giác đỏ mặt.

________________________________

Chiếc xe thuộc hàng sang trọng bậc nhất Gangnam dừng lại trước cửa Học viện Nữ sinh khiến đám con gái tò mò và phấn khích hẳn lên. Được Thái tử ghé thăm là một vinh dự vô cùng lớn cho bất kì ngôi trường nào ở Hàn Quốc.

"Thái... Thái tử. Ngài tới đây hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm..."

Bà hiệu trưởng rối rít chạy xuống sân trường, mặt ghi rõ chữ Liêm sỉ háo hức đứng đón anh. Nhưng khi cửa xe mở ra, thì tất cả bọn họ đều bất ngờ.

Người ngồi trong xe cùng Thái tử chính là Kim SooMin.

Cô nhút nhát ngó mặt ra ngoài, nhất thời bị gương mặt thòng xuống một mét hai của bà hiệu trưởng làm cho kinh hãi. Taehyung cũng ngó ra theo, gương mặt không cảm xúc nhìn cô.

"Đáng sợ lắm sao ?"

"Anh đừng hỏi kiểu đó. Người không sợ cái gì như anh thì đừng mở miệng ra nói như thế !!"

SooMin nước mắt lưng tròng nhìn anh uất ức. Mọi người bị cô hù cho kinh khiếp, chưa ai dám to gan mắng Thái tử như vậy, ngoại trừ Kim chủ tịch và phu nhân thôi.

Nhưng anh chỉ mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc thơm mùi nắng của cô và dịu dàng chúc cô học tốt. SooMin bị sự đối xử kì lạ của anh làm cho cháy mặt, lúng túng đi thật nhanh vào lớp. Thấy cô chỉ còn là chấm đen nhỏ trên hành lang, anh mới lạnh lẽo nhả một câu trước khi đi.

"Ai đụng vào cô ấy, đuổi không tha."

Sau đó chiếc xe để lại trước cổng một làn khói trắng xóa.

________________________________

Hoseok vừa đặt cặp xuống bàn, chưa kịp đánh một giấc thì bị thằng bạn JungKook làm phiền.

"Hoseok, mày biết tin gì chưa ????"

"Lại cái gì liên quan đến hắn à ?"

"Đúng rồi đó. Nghe nói hôm nay Kim Taehyung đưa một nữ nhân tới trường, còn thể hiện tình cảm với cô ta nữa !!"

Hoseok tỉnh cả ngủ, giương hai con mắt lồi ra nhìn JungKook.

"Thật á ?????????"

Chưa kịp trả lời thì đã thấy Jimin lẳng lặng ném cặp sách lên bàn học. Từ khi Hanyeol mất, Jimin trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Ngoại trừ những lúc ba đứa ở chung, thì nó mới để lộ tính cách thật, còn trước mặt người khác, Park Jimin là một kẻ máu lạnh.

"Jimin, mày biết tin của Thái tử chưa ?"

"Biết. Tụi nó đang đồn ầm ngoài kia kìa. Mà... nữ nhân đó, là bạn thân của Hanyeol..."

Những chữ cuối thật nặng nề với nó. Hoseok vỗ vai Jimin mất cái, rồi quay sang nhìn JungKook đang há hốc miệng, hai mắt đã to còn mở to hơn.

"Mày biết cô gái đó à ?"

"Tao biết chứ. Nếu là bạn thân của Hanyeol, nhất định tao đã gặp qua rồi. Ở đám tang của cô ấy có một nữ nhân rất lạ mặt, nhưng tao thấy bố mẹ Hanyeol rất quý cô ta, nên mới cho người tìm kiếm thông tin."

Hoseok gật gù. Cô gái đó thật may mắn quá !! Thái tử quen rất nhiều cô gái đẹp, nhưng ngồi chung xe với hắn ta thì đây là lần đầu tiên.

"Là Kim SooMin hả ?"

Jimin thất thần hỏi. Bạn của Hanyeol có rất nhiều, nhưng bảo bạn thân thì duy nhất chỉ có cô gái tên Kim SooMin mà thôi.

"Ừ... Hình như tên cô ấy là SooMin thì phải...."

"Đó là con gái của đội trưởng đội cảnh sát số 3, mới chuyển về công tác tại Gangnam này - Kim Namjoon. Cô ấy không có mẹ, chỉ có một người cha khác là Kim Seokjin - bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng nhất nhì cái Hàn Quốc này."

Nó đọc vanh vách như thể học thuộc một cuốn sách giáo khoa. Cả hai thằng bạn đều há hốc mồm. Hóa ra là con gái của Kim Namjoon, gì chứ tụi nó quý ông chú này lắm. Cứ thỉnh thoảng đi chơi ngang qua sở là ông chú lại kéo cả bọn đi ăn xiên hấp.

Tụi nó đang vui vẻ nói chuyện về Namjoon thì thầy giáo vào lớp.

_______________________________

Hwang Seoun được ở nhờ trong căn hộ của Hoseok, không khỏi xuýt xoa khi biết đây là chung cư nổi tiếng ở Gangnam, giá tiền một căn thế này là cỡ 20 tỉ won, đủ nuôi sống cô cả đời.

"Tuyệt quá đi !!"

Cô lười biếng trèo lên giường gã, lười biếng mở tivi xem. Đập vào mắt cô là cô bạn thân SooMin của mình cùng một chàng trai khác, à không phải chàng trai, là cùng một nam thần khác trên bản tin sáng.

"Đây là hình ảnh chúng tôi bắt gặp được tại Học viện Nữ sinh Gangnam sáng sớm ngày hôm nay. Thái tử của Gangnam, Kim Taehyung đã đưa một cô gái tới tận cổng trường, thậm chí còn có những hành động thân mật với cô gái đó. Phải chăng đó là kết thúc dành cho những cô nàng theo đuổi Thái tử bao lâu nay ?"

Seoun mở to hai mắt. Trước khi lên Gangnam, cô đã dành rất nhiều thời gian để lên mạng tìm kiếm thông tin, biết được rằng cấp bậc cao nhất ở đó thuộc về Kim gia. Rằng Kim chủ tịch được gọi là Vua, phu nhân là Hoàng Hậu, và con trai thứ hai của họ - Kim Taehyung, chính là Đương kim Thái tử của đất Gangnam.

Seoun đột nhiên cảm thấy hạnh phúc cho cô bạn của mình. Mới chuyển nhà không bao lâu, đã có tin vui rồi.

"SooMin ah, tớ chúc mừng thay cho cậu !!"

___________________________

Hôm nay đúng là rắc rối với SooMin. Đám con gái hàng ngày cứ trêu chọc, giễu cợt cô đột nhiên quay sang làm hòa, rồi kết bạn kết bè này nọ. Một lũ đáng khinh !! Cô tự nhủ rồi lại đeo tai phone xách cặp giam mình trong thư viện.

Tuy nhiên, Oh Eunji vốn đã ghen tức với cô, nay lại càng ghen tức hơn nữa.

Oh hội trưởng là bạn rất thân của Kim Taehyung, tất nhiên cô ta từ nhỏ đã thường xuyên theo anh trai sang chơi với anh. Ngày từ lần đầu gặp, Eunji đã biết người con trai này sẽ là của cô. Nhưng, đời không bao giờ như mơ, chỉ vì con nhỏ ăn mày chân ướt chân ráo vào trường chưa bao lâu, anh đã không còn thuộc về cô. Tất nhiên là Oh Eunji không thể không ghen tị thập phần với SooMin.

Nhưng, lệnh của Thái tử là không được động vào cô ta kia mà.

Eunji cắn cắn móng tay, suy đi nghĩ lại cũng ra một kế hoạch có vẻ êm xuôi.

Trưa hôm ấy, cô ả tỏ ý tốt bụng lấy cơm cho cô, nhưng vì là con nhà nòi, SooMin lập tức từ chối thẳng thừng. Hai người cứ người mời người chối mãi, cho đến lúc Thái tử đứng ngay trước mặt hai người và đem SooMin đi khỏi. Eunji thấy vậy nghiến răng trèo trẹo, con bé đó quả là Lọ Lem.

"Chị cả, chị không sao chứ ?"

"Không sao. Cho người đi làm loại thuốc độc mạnh nhất, tao nhất định khiến con bé đó biến mất khỏi cuộc sống của Thái tử."

Con nhỏ đàn em cung kính gập người xuống, rồi gấp gáp điện về nhà ra lệnh y như chị nó nói.

__________________________

Chiều hôm ấy, Hoseok từ chối mọi lời mời, kể cả của JungKook và Jimin để về nhà. Gã đi nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã đứng ở cửa căn hộ rồi.

"Tôi về rồi đây !!"

Gã lúng túng mở cửa. Vắng tanh. Không có ai trong nhà sao ? Gã hoảng loạn tìm khắp căn hộ vẫn không thấy thân ảnh kia. Cho đến khi thấy cô quay lại, cùng mấy túi nilon đầy thực phẩm, gã mới không nhịn được mà ôm cô thật chặt.

"Anh làm sao thế ? Tôi chỉ đi chợ thôi mà..."

"Cô không sao là được rồi..."

Hoseok rối bời thả cô ra rồi chui tọt vào phòng tắm. Gã tự chửi mình hàng vạn câu, đại loại như là sao gã lại ngu thế, sao gã lại hấp tấp thế... Nhưng không biết ở trong bếp, Seoun vì nhớ lại cái ôm của gã mà hai má đỏ ửng như lựu chín, còn không may cứa vào tay một đường.

Gã bước ra, con mắt 10/10 nhanh chóng phát hiện ra cô gặp chuyện. Tiến tới phía bếp, cầm ngón tay bị cứa của cô lên và bỏ vào miệng mình. Seoun bị gã làm cho bất ngờ, chẳng nói chẳng rằng cứ để yên cho hắn làm gì thì làm.

"Sao cô lại hậu đậu vậy ? Nhiễm trùng thì sao ?"

"Anh bỏ tay vào miệng mới dễ nhiễm trùng hơn đó..."

Seoun đỏ mặt đối đáp lại gã, tiện thể tìm hộp cứu thương để băng lại. Hoseok đứng lên, năm giây sau quay lại với hộp thiếc màu trắng có hình chữ thập màu đỏ tươi.

"Lần sau cô phải cẩn thận hơn đấy !!"

Được chăm sóc thế này, Seoun đột nhiên cảm thấy trái tim ấm áp bất thường. Suốt mười bảy năm sống trên đời, cô chưa bao giờ được một ai chăm sóc như này. Đơn giản vì cô là trẻ mồ côi, sống trong một nhà thờ nhỏ. Nhất thời có chút không quen, hai má lại đỏ, cả người nóng bừng như sốt cao.

Cái này, có thể gọi là tình yêu chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#fanfic