Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Kim Namjoon vì lo sợ con gái sẽ bị bọn xấu kia hãm hại lần nữa, nên tức tốc gửi đơn lên sếp xin chuyển công tác tới nơi khác. Không ngờ ông sếp lại đẩy một nhát tới quận Gangnam - nơi dành riêng cho những người giàu có ở Seoul. Tất nhiên, SooMin cũng vì thế mà chuyển trường.

"SooMin, cậu đi đột ngột thế sao ?"

"SooMin, đến đó rồi cậu còn nhớ bọn này không ?"

"SooMin, tớ thích cậu lắm."

Ngày cuối cùng ở trường, cô gần như khóc hết nước mắt. Ôm chặt cô bạn thân Hwang Seoun lần cuối, SooMin mới gạt nước mắt lên xe.

___________________________

SooMin được bố Namjoon đăng kí học tại Học viện Nữ sinh Gangnam. Khi đọc tờ giấy khi các khoản tiền phải nộp, cô cảm thấy lo lắng. Gia đình SooMin không phải vào loại giàu có gì, tiền lương của bố và ba góp lại cũng chỉ dành dụm được chút ít, không đủ để đóng các khoản lớn thế này. Sợ ba sẽ cáu, SooMin lén lút đi làm thêm ở một quán Bar lớn.

"Con gái, sao dạo này con về muộn thế ?"

"Dạ, vì bài tập hơi nhiều nên con đóng hộp ở thư viện luôn, con quên mất..."

Lúc nào cũng thế. Cô nói dối, và ba Seokjin thì tin tưởng cô tuyệt đối.

____________________

SooMin có lẽ là đứa duy nhất đi xe buýt đi học trong cái Học viện này. Toàn con gái nhà giàu có, sáng đi xe Lamborgini, chiều đã thấy chiếc Benz đen bóng. SooMin vì thế luôn bị lấy ra làm đối tượng trêu chọc một thời gian dài, cho đến khi gặp lại anh.

Vẫn như mọi hôm, cô bắt xe buýt và dừng lại ở gần cổng trường. Đi bộ dưới những tán cây rợp bóng quả thật rất tuyệt, và cô thầm thương hại những cô nàng tiểu thư không được tận hưởng cái thú vui giản đơn này.

Vừa yên vị trong lớp, người mà cô ghét nhất lại xuất hiện trước mặt như mọi ngày. Một cô tiểu thư rất xinh đẹp với mái tóc vàng mượt mà, cùng gương mặt thanh tú kiêu ngạo. Tên cô ta là Oh Eunji - một trong những mĩ nhân của Học viện, em gái Hội trưởng Oh Sehun.

"Con ăn mày hôm nay vẫn đi học cơ à ?"

Cô ta nói, và tất cả những đứa con gái xung quanh đều cười giễu cợt. SooMin cố gắng lơ đi, đeo tai phone và chăm chú vào cuốn sách Ngữ Pháp. Cô ả thấy mình bị ngó lơ, bực mình giật phăng tai phone của SooMin ra, gằn giọng.

"Mày đang cố tình thách thức tao đúng không ? Nói cho mày hay, đừng tưởng được Thái tử để ý rồi muốn làm gì thì làm !!"

SooMin chỉ đơn giản nhún vai, cướp lại tai nghe rồi xách cặp tới thư viện. Cô không thích bị cô ả quấy rầy. Rất không thích.

"Mày cứ đợi đó... Kim SooMin..."

Eunji nghiến răng, máu nóng lên tận não, chẳng may phun ra mấy lời không hay cho lắm, tình cờ thế nào lại đúng lúc Oh hội trưởng đi qua.

__________________________

Chiều hôm ấy, như thường lệ thì SooMin sẽ tới quán Bar Fire làm việc. Công việc của cô là pha chế đồ uống, tuy nhiên lắm lúc cũng bị gọi đi tiếp khách. Cô nàng ra điều kiện với quản lí, chỉ chuốc rượu, tuyệt đối không hơn.

"SooMin ah, mau lên đi !!"

Mấy chị tiếp viên mặc hở hang ngó đầu vào phòng thay đồ gọi cô. SooMin tự gào khóc trong lòng, thế quái nào ông quản lí lại độc ác ném cô lên sàn nhảy ??? Thế này có khác gì giết người không ?????

"SooMin ah, không sao đâu em. Nếu có gì, tụi chị nhất định sẽ ra tay giúp em !!"

Một chị gái cô rất mến chạm tay vào vai cô, khẽ động viên. SooMin bừng tỉnh, đứng dậy theo chị ra ngoài.

Tiếng nhạc xập xình tới đau đầu cùng những vũ nữ ăn mặc thiếu vải đang thác loạn trước mắt, cô không tự chủ được bèn rùng mình mấy cái. Nhờ các chị đứng ra bảo kê, cô không phải đứng trên đó lột quần áo rồi nhảy, mà chỉ đi hầu rượu mấy ông tai to mặt lớn, bụng ba lớp mỡ thôi.

Đáng tiếc, hôm nay SooMin có lẽ đã bước chân trái xuống giường.

Người cô phải hầu là một ông lớn trạc 50 tuổi, râu ria mọc tùm lum, bụng ngấn tới năm lớp mỡ. Cộng thêm ánh nhìn đầy dục vọng và mái đầu hói trọc lóc, SooMin nước mắt ào ào trong lồng ngực.

"Nào cô em, lại đây anh xem nào. Trông nõn nà quá cơ !!"

Cô cảm thấy buồn nôn. Nhìn ông ta mà xem, tuổi gần bằng ông nội lớn nhà cô chứ ai, vậy mà xưng anh - em ngọt xớt. Nhưng cô nhẫn nhịn, ngồi lên đùi ông ta rồi õng ẹo này nọ.

"Gớm, người ta nhớ anh muốn chết !!"

Ông ta cười hề hề, để lộ hàm răng bằng vàng sáng lấp lánh. Cô cũng giả đò cười phụ họa theo rồi chuốc ông ta say mèm. Đúng lúc định chạy đi thay đồ, thì một bàn tay thô kệch túm cô lại.

"Cưng đi đâu vậy ? Ở lại chơi với anh một tí nào."

Trên tay hắn cầm chai rượu Rum loại mạnh, cái giọng thì lè nhè phát ớn, điệu bộ loạng choạng tưởng như sắp ngã đến nơi khiến cô có phần kinh hãi. Hắn sẽ làm thế với cô, giống như việc lũ man rợ kia đã làm với Hanyeol sao ??? Nghĩ tới đó, cô hất tay hắn ra, và tặng cho hắn một bạt tai thật đau, thật kêu.

"Đ** mẹ, con điếm này !!!!"

Hắn giơ bàn tay cầm vỏ chai rượu lên, tính đập cho cô một cái thật mạnh thì khựng lại. SooMin ban nãy quá sợ hãi mà rụt người về sau, đầu cúi thấp xuống. Đợi mãi không thấy động tĩnh gì mới he hé mắt nhìn lên.

"Mày nghĩ mày làm vậy với một cô gái không thể kháng cự lại thì hay lắm à ?"

Một tông giọng trầm ấm chạy xẹt như điện giật qua trái tim cô. Khoảng kí ức cũ ngắn ngủi ùa về. Nhưng không thể nào là người đó được !

Tên say rượu bị bảo vệ ném ra ngoài đường như một con chó ghẻ. Hắn gào to, chửi bới văng tục, dọa sẽ đốt quán Bar này. Nhưng chỉ vài phút sau đã thấy im lặng rồi. SooMin run rẩy lùi về sau, tính trốn về nhưng không may bị phát hiện. Người kia quay lại. Tim SooMin đập lỗi một nhịp.

Là Kim Taehyung. Chàng trai đứng dưới mái hiên có cành anh đào trong mưa.

Cô lắp bắp vài từ vô nghĩa, rồi không tự chủ được mà bỏ chạy thật nhanh. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cô, chứ thực ra chân vừa nhấc lên đã bị tóm rồi.

"Đi đâu thế, Kim SooMin ?"

Cô giật thót. Mới gặp một lần, chưa quen biết gì, thậm chí cô còn chưa xưng tên, vậy mà đã biết cô là ai rồi sao ? Khi chưa kịp nắm bắt tình hình, SooMin đã bị ai kia ném vào xe.

"Bác Min, đi thôi."

"Vâng, thiếu gia."

______________________________

SooMin hiện tại đang run rẩy nép người vào một góc trên giường. Khẽ liếc vào phòng tắm sáng đèn, cô lại thoáng sợ hãi thêm. Phải chăng là cô nhận lầm người, hay cô bị hoang tưởng. Thậm chí có thể đây là một giấc mơ. Nhéo lên nười mình đến sưng đỏ cả lên, SooMin mới chấp nhận đây là thực tại, không phải mơ.

Taehyung bước ra ngoài, trên người chỉ cuốn hờ chiếc khăn tắm ở hạ bộ. SooMin vô tình liếc tới, lập tức đỏ mặt mà quay đi ngay. Anh cười khẽ, nhẹ nhàng tiến gần cô như con báo săn.

"SooMin, nhớ tôi không ?"

Cô lúc này quay mặt lại, hai má lại thoáng phiếm hồng. Anh đang rất gần cô, cự li của hai người chỉ bằng chiều dài một con rắn nước. Vì không mặc áo, và chưa lau khô người, nên Taehyung để lộ cơ thể săn chắc rám nắng của mình, phập phồng trong màn đêm.

"Có đúng anh là Kim Taehyung ?"

"Cô còn nhớ sao, hay thật đấy !!"

SooMin thận trọng nhả từng chữ. Anh nghe chậm rãi, rồi phì cười nhìn cô. Nụ cười của anh bất giác làm cô xao xuyến. Khuôn miệng vuông vuông, đôi mắt cong vầng trăng tựa hồ khiến người ta cảm thấy gần gũi. Thêm mùi đinh hương nhẹ nhàng lướt hờ qua cánh mũi, càng khiến người ta mê mẩn không thôi.

"Sao thế, tôi quyến rũ lắm à ?"

Cô lập tức đỏ mặt tía tai sau khi nghe tiếng cười khẽ cùng câu nói đánh thẳng hắc tâm của mình, vơ vôi cái chăn che lên mặt. Nhưng Kim Taehyung vốn là một con báo săn đội lốt mèo nhỏ, nên nhanh chóng tiến đến vành tai tinh xảo của ai đó mà đặt lên một cái cắn nhẹ.

"Kim SooMin, làm bạn gái tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#fanfic