Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong một căn hộ nhỏ lụp xụp, cũ kĩ phát ra những tiếng động khiến người khác ghê sợ. Tiếng rên rỉ đầy ma mị, tiếng khóc nức nở đầy oan ức, và cả tiếng quát đến gai người.

"Con nhóc kia, mày câm họng lại cho tao !!!"

Một cô gái tuổi trăng non run sợ nép mình trong góc nhà. Cảnh tượng trước mắt cô thật ô uế. Cô bạn thân từ thủa nằm nôi, hiện tại đang bị đám người kia hành hạ tới chết đi sống lại. Có khóc, có kêu gào gì cũng vô dụng. SooMin run rẩy thút thít ở nơi tối tăm, ghê tởm ấy.

"Mình muốn thoát khỏi đây... Mình muốn về nhà... Bố ơi, ba ơi, cứu con đi..."

SooMin cứ thầm thì trong lòng như thế, suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cô bạn kia đã được bọn chúng thả ra. Nhưng vì bị hành hạ quá lâu, cô gái chỉ còn có thể khóc nức nở trên vũng máu đỏ. Bọn chúng đã rời đi, tuy nhiên không quên nhắc nhở rằng ngày mai sẽ tới lượt cô.

"Hanyeol à... Tớ xin lỗi..."

"Hức hức... SooMin, cậu còn lành lặn, cậu mau trốn đi... Tớ không muốn cậu giống như tớ... Trốn mau đi, ngay lúc này !!"

Cô sợ hãi lắc đầu. Hanyeol với cô là bạn thân từ thủa nằm nôi, giờ bảo bỏ chạy một mình, thực... cô không có dũng khí. Nhưng Hanyeol một mực kêu cô bỏ trốn, mặc kệ mình. SooMin bị bạn ép, cũng gật đầu nghe lời, trước khi trèo qua cái cửa sổ ở nhà vệ sinh còn không quên nói "Tớ sẽ kêu bố tới cứu cậu" rồi mới đi.

"Đại ca !! Có một nhỏ bỏ trốn rồi !!!"

"Mau !! Đi tìm nó về mau !!! Nhỏ mà báo cảnh sát là chúng ta tiêu đời đó !!!!"

Một đám ba chân bốn cẳng chạy khắp khu ổ chuột tìm SooMin. Nhưng nào có dễ khi cô lại là vận động viên điền kinh có tiếng của con phố này. Chỉ trong chớp mắt đã tới sở cảnh sát của bố nó.

"Nó tới sở cảnh sát rồi kìa !!!!"

"Chạy về báo với đại ca, nhanh lên !!!!"

Cô nhanh nhẹn chạy vào trong. Hôm nay bố SooMin có ca trực đêm.

"Soo... SooMin à..."

"Bố Namjoon, làm ơn tới căn hộ XXX ở khu ổ chuột cứu Hanyeol đi bố. Bạn ấy đang gặp nguy hiểm đó !!!!!!"

Nói xong thì Kim SooMin ngất lịm dưới sàn nhà. Namjoon hốt hoảng điều người tới nơi cô chỉ, nhưng không tìm thấy bọn chúng. Và xui xẻo thay, Hanyeol đã không thể cứu chữa.
.
.
.

Jung Hoseok nằm ườn trên sofa coi tin tức. Gã hừ lạnh. Toàn mấy tin yêu đương nhảm nhí của đám ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Thế mà cũng cho lên tivi được.

"Vào lúc 21h54 phút, một nữ sinh được phát hiện đã tử vong trong tình trạng lõa thể, vùng kín có dấu hiệu bị thương tổn. Các bác sĩ khám nghiệm đã đưa ra kết luận nạn nhân đã bị xâm hại, gây nên nhiễm trùng máu và tử vong. Nạn nhân là Ahn Hanyeol, nữ sinh năm 3 tại Học viện nghệ thuật Seoul."

Hoseok mở volume to hơn một chút. Gã nghe nhầm à ? Ahn Hanyeol không phải là bạn gái của tên Park Jimin lớp 6 năm 3 trường gã sao ? Sao lại có chuyện này xảy ra được ?

Bỗng nhiên điện thoại gã đổ chuông. Là Jimin gọi. Gã hít thở sâu, đợi ba hồi mới nhấc máy nghe.

"Alo, tao nghe"

"Mày coi tivi chưa Hoseok ?? Có thật là Hanyeol không hả mày ????"

Giọng Jimin có chút hoang mang xen lẫn sợ hãi. Tuy trong lòng không muốn, nhưng Hoseok vẫn đáp bằng giọng nặng nề.

"Ừ. Tao xem rồi. Đúng là Hanyeol mày ạ."

Gã có thể nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ từ điện thoại của Jimin. Hẳn là y đang tức điên lên rồi.

"Mẹ kiếp tụi nó !!!! Sao tụi nó dám... dám làm thế với cô ấy chứ ??? Tụi nó có còn là người không vậy ????"

"Jimin, mày ném đồ vừa thôi chứ !!"

Gã nghe loáng thoáng tiếng JungKook trong máy, vồn vã gọi.

"Jeon thiếu, mày ở đó à ?"

"Jimin vừa gọi tao tới. Nó đang phát điên lên này. Mày bay sang giúp tao với !!"

"Rồi. Đợi tí, tao sang ngay."

Đêm hôm ấy, Jimin khóc cạn nước mắt. Hoseok thở phào sau khi ném nó vào phòng ngủ, JungKook tay cầm cốc nước khoáng, uống một hơi.

"Tao thấy tiếc cho Jimin, mày ạ."

"Tao cũng thấy tiếc. Nhưng giờ tụi mình làm được gì ?"

"Tao bắt đầu cảm thấy cái danh Jeon thiếu của mày dùng để làm cảnh rồi, Jeon JungKook."

Cậu nhướn mày, ý tò mò. Hoseok bật cười, vỗ đầu cậu mấy cái, rồi nói tiếp.

"Ý tao là mày dùng cái danh Jeon thiếu của mày để tìm cái lũ đó đi."

"Lần sau mày nên nói thẳng ra. Nói thế ai hiểu con mẹ gì."
.
.
.
.
Đám tang của Hanyeol vô cùng ảm đạm. Có ba mẹ Hanyeol, bố Namjoon và ba Seokjin của SooMin. Ngoài ra còn họ hàng của cô bạn và Jimin - người yêu nó. SooMin để ý, trong suốt lễ tang, Jimin không hề rơi lấy một giọt nước mắt, thậm chí chỉ tới cạnh ba mẹ Hanyeol chào hỏi vài câu rồi bỏ về giữa chừng. Lúc trở về nhà, bất chợt trời đổ mưa, SooMin lại không đem cái ô nào theo nên đành trú tạm dưới mái hiên. Cô ngước lên nhìn cành hoa đào hồng phấn ngập trong mưa, lòng đột nhiên thấy buồn. Tự dưng nhớ Hanyeol quá, mà ba cô lại bảo khi người ta đã đi thì không được phép nhớ về họ, nếu không họ sẽ lưu luyến nhân gian để rồi không thể siêu thoát.

"Cô thích hoa anh đào à ?"

Một tông giọng trầm ấm lọt vào tai SooMin. Cô quay sang, mới biết đó là một chàng trai với gương mặt thư sinh dịu dàng, mái tóc nâu sữa phất phơ một cách kì lạ. Anh đeo chiếc cặp Vans đen và khoác ngoài một chiếc jacket da ấm thật ấm.

"À... vâng. Tôi rất thích chúng. Chúng rất đẹp"

"Cô biết không, hoa anh đào tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và lãng mạn. Có người kể tôi nghe rằng, nếu gặp một người trong mưa, dưới cành hoa anh đào, nhất định họ sẽ yêu nhau mãi mãi, yêu đến không thể nào yêu thêm một ai khác nữa."

SooMin bật cười. Đến bây giờ vẫn còn người tin vào những câu chuyện trẻ con đó sao ? Nhưng phải nói thật, anh chàng đó khiến cô bớt buồn hơn một chút. Cả hai nói chuyện bâng quơ vài câu, chẳng biết mưa tạnh từ khi nào, chỉ thấy một cầu vồng rực rỡ trong màn sương mưa.

"Cảm ơn anh nhiều. Tôi phải về rồi."

"Đi cẩn thận."

"Mà anh có thể cho tôi biết tên và số điện thoại không ? Tôi biết điều này có hơi kì, nhưng mà..."

"Tôi tên Kim Taehyung, số điện thoại của tôi ở trong danh thiếp này. Cô đi cẩn thận, đường mưa trơn lắm."

SooMin cúi đầu nhận tấm danh thiếp, rồi vui vẻ vẫy tay chào anh. Taehyung cũng kiên nhẫn đáp lại, cho tới khi bóng dáng bé nhỏ kia biến mất thì một chiếc Limouse đen vụt tới. Người trong xe kéo cửa, kính cẩn chào anh.

"Thiếu gia, chúng ta về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#fanfic