Phần 4
$STORY$-LỌ LEM part 4
Vừa về tới nhà tôi bay ngay vào phòng thay đồ,nhìn ngó xung quanh không thấy mẹ đỡ đầu gì đó đâu cả nên tôi đành cất bộ đầm và chiếc giầy còn lại vào trong tủ(cùng một số phụ kiện khác).Rồi ra ngoài chuẩn bị dọn dẹp thì bất thình lình mẹ kế và hai chị cũng vừa về tới,sao họ đi nhanh dữ vậy không lẽ họ theo dõi mình sao?
Chị hai bước vào vứt giầy lung tung:
2-Tức chết đi mà,con nhỏ xấu xí đó tự nhiên xuất hiện giành hoàng tử mất tiêu!Tao mà biết nó là ai tao xé xác nó ra!
3-Em cũng sẽ cho nó một trận vì tội đẹp hơn hai chị em mình!
_Mà các con có thấy nó rất quen không?
2-Nghe mẹ nói mới nhớ,nhìn mặt nhỏ đó quen lắm nhưng không biết là ai! *suy nghĩ*
3-Con để ý hết rồi,không thể có ai đẹp như nó mà không có danh tính gì được!Trừ khi nó là tiên hoặc kẻ đột nhập phi pháp!
_Hai đứa yên tâm,mẹ nhất định sẽ cho người điều tra xem nó là ai mà cả gan giành hoàng tử với chúng ta và với các công chúa khác!
2-Mẹ nhớ bắt nó nhé mẹ!Phải cho nó biết mặt dám xem thường nhà mình!
_Uk,mẹ biết rồi!
3-LEM ơi LEM à,mày chết đâu rồi?????
_Tôi đây! *chạy tới*
3-Giúp tao cởi giầy coi,đau chân quá!
_Được rồi!
2-Thằng LEM đâu rồi,lấy đồ cho tao thay nhanh lên!!!!!!!!!!!!
_Biết rồi mà,chờ xíu!
Thế là tôi lại tất bật với hai bà chị thích sai vặt này nhưng may mà họ chưa phát hiện ra tôi là cô gái đó,chắc do tôi là con trai nên họ không có chút nghi ngờ gì,hên quá mém chết.Mai phải tìm cách lấy lại giầy chứ để mất như vậy thì thật không phải với mẹ đỡ đầu đã giúp đỡ mình.Lúc nãy sợ quá đi,mẹ kế cứ nhìn mình đăm đăm như nghi ngờ gì đó nhưng rồi trao cho mình giỏ thức ăn,mỉm cười sau đó đi ngủ.Không lẽ bà ấy phát hiện ra gì rồi?Cầu Trời đừng để bị phát hiện nếu không sẽ bị xé xác như chị hai mới nói và bị đánh te tua như chị ba muốn rồi còn bị triệt tiêu như ánh mắt sát thủ của mẹ kế,mình sẽ chết chắc...
Trong cung điện:
~Hoàng tử à,chúng ta không thể tìm cô gái đó được rồi!Trong danh sách khách mời không có,những người quen biết rộng cũng bảo không biết cô ta...nên...!
_Ta không biết,các ngươi phải tìm đủ mọi cách tìm cho ra cô ấy!Nếu không ta sẽ...!
Đức vua bước tới:
_Sẽ sao nào?
_Ơ!Cha!
~Bái kiến quốc vương! *cúi đầu*
_Ngươi lui ra đi!
~Vâng thưa quốc vương! *đi ra*
_Cha à,con...!
_Con quên ta đã nói gì rồi sao?
_Con không quên nhưng...!
_Vì tương lai của vương quốc chúng ta,con phải cưới một người xứng đáng giúp đỡ con cai trị nơi đây!Sao có thể vì một cô gái không danh tính mà làm náo động khắp nơi như vậy?
_Nhưng con thích cô ấy!
_Chỉ là cảm giác thoáng qua...!
_Không,con thật sự thích cô ấy!Cha à,chẳng phải hồi trước cha đã hứa với mẹ sẽ cho con quyết định chuyện của bản thân mình sao?
_Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến cả một vương quốc!Con không được để tình cảm cá nhân...!
_Con biết ngay mà,cha không thương con..híc...!
_Con lớn rồi đừng có như con nít khóc lóc nữa,có làm gì cha cũng không thay đổi quyết định đâu!
_Con hiểu rồi! *buồn bã bước về phòng*
_Khoan,này...!
_Dạ?!
_Ta sẽ cho con ba ngày,nếu con tìm được cô gái đó ta sẽ cho con cưới!Nếu không tìm được con phải cưới người mà ta sắp đặt!Thế nào?
_Thật chứ ạ???? *mừng rỡ*
_Phải,nhớ là chỉ ba ngày thôi đó!
_Dạ,con nhất định sẽ tìm bằng được cô ấy!Ú hu....tuyệt quá!!!!!!!!!!!! *chạy tung tăng khắp cung điện*
_Hà hà!Con mình....đã lớn rồi phải không nàng??? *nhìn lên tấm ảnh mắt ngấn lệ vui mừng trong tâm khảm*
Tự nhiên đang ngồi rửa mớ chén bát thì hai bà chị tôi hốt hoảng la um sùm lên,tôi cũng không quan tâm vì hai bà chị tôi bệnh khùng mà.Nhưng nghe hai bả nói xong tôi như đứng hình vì chuyện đó liên quan đến tôi...à...liên quan đến giầy tôi.Nghe nói hoàng tử mang chiếc giầy thuỷ tinh đem đi khắp nơi và ban lệnh ai thử vừa sẽ cưới làm vợ,hèn chi mấy bà chị tôi xôn xáo dữ,mà hoàng tử cũng khùng hay gì á tự nhiên đem thử giầy,lỡ như bà già mang vừa hay cô gái xấu xí nhất hành tinh mang vừa thì sao?Bộ sẽ cưới luôn chắc?Không biết suy nghĩ gì cả,đúng là trẻ con quá xá!Nhưng mình phải tìm cách lấy lại giầy mới được,còn ai thử vừa mình không quan tâm...Sau hai ngày đem cho tất cả người trong vương quốc thử thì đến nhà tôi,hai bà chị của tôi chưng diện thật đẹp đứng chờ sẵn từ lúc nào.Tôi cũng định ra xem cho đông vui với người ta thì mẹ kế của tôi chặn lại...
_LỌ LEM tục tưng!Con muốn lấy oán báo ân phải không?
_Dì nói vậy là sao con không hiểu?
_Con nhìn xem gì đây? *giơ giầy lên*
_Ơ,giầy của con,sao dì có.....???? *ngạc nhiên*
_Giầy của con ư?Con là nam mà mang giầy cao gót từ khi nào vậy?Sao con có giầy đẹp thế này,ăn cắp phải không?
_Không phải,của con thật đó!Dì làm ơn trả...!
_Con mau nói cho mẹ biết sao con có nó?
_Dạ,của một người tặng ạ!
_Con là con nhỏ khiêu vũ với hoàng tử phải không?
_Dạ,phải!
_Mẹ biết ngay mà,trên khuôn mặt con lúc mẹ về đã thấy còn đọng lại chút son!Có vẻ như chùi gấp nên không sạch hết,và mẹ còn thấy có một bông tai rơi giữa nhà mà bông tai đó chính là bông tai mà con nhỏ đó đã đeo lúc khiêu vũ với hoàng tử nên không ai khác tại nhà này có thể là con nhỏ đó trừ con,mẹ đã tìm thử phòng con và thấy chiếc giầy thuỷ tinh này và cả bộ đầm hôm đó nữa!Tại sao vậy LỌ LEM,bộ mẹ đối xử tệ bạc với con lắm hay sao mà con lại làm thế??? *bực*
_Dạ,không phải!Chỉ là...!
_Hãy nói cho mẹ biết,người nào đã tặng cho con giầy đẹp và xúi con đi dự vũ hội?
_Không ai xúi cả,chỉ là con muốn đi!
_Con còn muốn che dấu cho kẻ đó chống lại mẹ sao? *nổi giận*
_Không phải,con không thể nói về người đó!Mà người đó cũng không xúi...!
_Đủ rồi,con hãy ở yên trong phòng mà suy nghĩ kĩ đi,khi nào con chịu khai ra kẻ đó thì mẹ sẽ thả con!
_Không,dì đừng nhốt con!Làm ơn!!!!!!!!!!!! *đập cửa*
Thật thảm thương mà,tự nhiên bị nhốt như thú trong chuồng vậy.Mà dù mình có nói về mẹ đỡ đầu thì mẹ kế cũng không tin đâu cho nên mới im luôn không nói ra,ai ngờ đâu bị nhốt...chắc chán chết mất không có cơ hội lấy lại giầy rồi...
Trước nhà:
2-A!!!Hoàng tử tới rồi!!!!! *vui mừng*
3-Mong rằng mình sẽ vừa với chiếc giầy đó!
2-Chân mày to chà bá không vừa đâu!
3-Chị mới không vừa đấy,chân dài ngoằn như con sâu vậy! *trêu*
2-Nói chân ai con sâu hả nhỏ kia! *nắm đầu*
3-Đau!!! *nhăn mặt*
_Hai đứa trật tự đi!!!!! *quát lớn*
Bá tước đi vào:
~Theo lệnh của hoàng tử,ai thử vừa giầy sẽ là vợ tương lai của hoàng tử!Đây là ngôi nhà cuối cùng,bao nhiêu người không kể già trẻ trai gái vui lòng thử giầy nào!
_Thế,ta thử được không bá tước! *bước tới*
~Phu nhân của quân tước quá cố,nếu không phiền thì xin mời! *đưa giầy*
_Cảm ơn! *thử giầy*
~Có vẻ chân bà hơi nhỏ thưa phu nhân!
_Thật tiếc quá,vậy hai đứa con gái bé bỏng xinh đẹp của ta chắc vừa đó!
~Vậy xin mời!
2-Tao thử trước!
3-Em thử trước!
2-Tránh ra đi,tao là chị mày tao có quyền!
3-Không,chị lớn mà không nhường em gì hết,tránh ra!!!!!!
_Hai đứa đừng làm ồn nữa,đàng hoàng cái coi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *nạt*
2-Dạ,mẹ!
3-Xin lỗi mẹ!
_Bá tước thông cảm,con gái ta hơi hiếu động một chút!
~Không sao,xin mời! *đưa giầy*
Hình như bên dưới mọi người đang thử giầy thì phải,ước gì mình được xem nhỉ!Ngồi trên gác xếp chán quá,hay là hát hò này nọ cho đỡ chán?Vậy hát thôi,dù sao cũng không biết làm gì cả!HÁT~
Bên dưới:
~Hai vị tiểu thư đều không mang vừa,vậy trong nhà phu nhân còn ai nữa không?
_À,không!Không còn ai nữa!
2-Ủa,mẹ!Còn thằng LEM.....! *chưa nói xong bị bịt miệng*
_Im nào!
2-Umm....!! >_<''
Hoàng tử nhào tới:
_Này cô gái,cô vừa mới nói gì cơ????
_Không có đâu hoàng tử,con ta nói sảng đó mà! *cười gượng*
_Phu nhân,bà hãy để cô ấy nói rõ!
_Dạ! *liếc*
2-Um...em xin lỗi hoàng tử,lúc nãy em chỉ nói con mèo LEM nhà em đi lạc thôi ạ!
_Thật sao?
2-Dạ,thật!
_Ừ,ta hiểu rồi! *buồn*
~Thật đáng tiếc,chúng ta về thôi thưa hoàng tử!
_Khoan,hình như có tiếng hát!!!
~Đúng là có tiếng hát nhưng giọng của đàn ông nên....!
_Không,ta thích giọng này!Nè,phu nhân!Ai đang hát vậy?Tiếng hát xuất phát từ nhà này,mau nói cho ta biết đi!!
_Dạ,chỉ là thằng hầu hát thôi ạ!
_Ta muốn gặp cậu ấy,mau kêu cậu ấy tới đây!Nhanh đi! *háo hức*
_Nhưng nó gây ra lỗi nên ta nhốt nó lại rồi,nó nguy hiểm lắm hoàng tử!
_Kệ,mau kêu cậu ấy ra đây!!!!!!
~Để thần đi đưa hắn ra đây cho hoàng tử!
_Ừ,phải!Nhanh lên!!!!!Hì hì! *háo hức*
_Nhưng...!!
2-Tiêu rồi phải không mẹ?
_Im đi!!! *bực*
=>BI<=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro