Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lọ LEM

[K] Lọ Lem [Longfic HaeHyuk, KyuMin ...]

Tên fic : Lọ Lem

Author : khisock

Status : on going

Rating : K

Pairing : HaeHyuk , KyuMin và các couple khác

Disclaimer : Họ thuộc về nhau kể cả trong fic của mình ^^. Đôi khi lọ lem chỉ là những người bình thường mang tâm hồn đẹp, lọ lem cũng có ước mơ và mong sống hạnh phúc

Thể loại : Sad

Summary : Em xuất hiện không nổi bật nhưng ở em có gì đó cuốn hút anh. Em mang cho anh sự hụt hẫng nhưng cũng chính em là hạnh phúc của đời anh ...

Fic không hề mang phần đầu của cổ tích, nó hiện thực và đau đớn, vậy thì dĩ nhiên câu "hạnh phúc mãi mãi về sau" sẽ không tồn tại với Au

Gửi tặng tất cả những ai muốn trở thành lọ lem

----------

Chap 1

----------

LỌ LEM

Văn phòng tập đoàn SM sáng thứ 2 tất bật với biết bao chuyện , Donghae lái nhanh xe vào bãi mở cửa bước ra với cặp kính đen . Nhân viên thì khỏi nói ai cũng lo làm việc mà không dám lơ là dù cho chủ tịch Lee tỏa ra sức hút đáng kinh ngạc . Hae bước khỏi lớp cửa kính thì ngay lập tức 1 thanh niên cao ráo khác mặc vest đen theo ngay phía sau , tạo nên cặp đôi hoàn hảo át cả ánh mặt trời

- Thế nào ?

- Có nhiều chuyện cần anh coi qua

- Đem lên phòng

1 cái gật đầu nhỏ kèm theo những bước chân vội vã và khuất hẳn trong thang máy . Cửa thang đóng kín và sáng đèn số 13 , Kyuhyun cười

- Thả lỏng đi , ngày nào cũng ngầu như thế không mệt sao

- Không ngầu thì người ta không sợ mình

- Nhìn sơ cũng sợ rồi , ở nhà thế nào ?

- Tốt

Hae cười sau chữ tốt , nụ cười mãn nguyện cứ như anh đã có mọi thứ trên đời . Cửa thang mở và anh tạm cất nụ cười đó , đi thật nhanh vào phòng . Kyuhyun ngồi ngay bên ngoài đúng với công việc trợ lý của mình và việc đầu tiên anh làm là sắp xếp đống giấy trên bàn . Hae tiến đến bàn làm việc với gương mặt thoải mái , ngồi phịch xuống ghế anh với tay bật màn hình máy ; khác với những chủ tịch khác Hae có đến 2 màn hình vi tính trên bàn , 1 cái để làm việc cái còn lại để quan sát … Hệ thống GPS từ vệ tinh được cài trong camera và rải khắp nhà mình cùng đội ngũ hơn 100 người làm trong nhà , chỉ như vậy anh mới đủ an tâm để đến công ty

Liếc mắt qua 4 khung hình nhỏ đang hiện diện trước mặt , Hae phì cười vì “ người đó “ vẫn đang ngoan ngoãn trong tầm kiểm soát của anh . Trở lại với công việc , Kyu mang vào 1 đống giấy và tất cả đều cần anh coi qua … Không khí làm việc đang nghiêm túc thì điện thoại Kyu rung lên

- Sungmin àh ? – Hae phì cười mà vẫn không ngẩng đầu lên

- Chắc vậy …

Nhưng giọng Kyu lại chuyển sang nghiêm trọng nghĩa là người gọi không phải Sungmin . Vài câu trao đổi diễn ra chớp mắt , kết thúc cuộc nói chuyện sau 13s

- Chuyện gì dưới sảnh àh ?

- Uhm , em xuống giải quyết đây

Hae khẽ gật đầu và nhanh chóng cuốn vào công việc . Chừng 15p sau Kyu gõ cửa

- Hae ah …

- Chuyện gì thế ?

- Có người muốn gặp anh

- Ai thế , hôm nay anh không có hẹn mà

- Đột xuất đấy , có vẻ gấp

- Báo với người đó xếp lịch hẹn sau , hôm nay anh bận rồi

- Em nghĩ anh nên gặp người này … Bà ta tự xưng là mẹ Eunhyuk

Vừa nghe tên Hae vội ngẩng đầu nhìn Kyu bằng con mắt không thể ngạc nhiên hơn , anh suy nghĩ đôi chút

- Xếp cho bà ta lúc 3h

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Hae chìm cùng những câu hỏi . Hyukkie của anh có mẹ sao … Hyukkie của anh vốn mồ côi mà … Dù thế nào cũng nên gặp thử , rất ít người biết đến Eunhyuk nhưng cứ ai nắm được chút thong tin lại đến xưng là người thân

Coffee No Other, không gian thanh lịch cùng chất gỗ đầm ấm , vừa lãng mạn vừa nhẹ nhàng . Hae chậm rãi đẩy cửa vào và ghé qua quầy tiếp tân , cô nhân viên nhỏ nhắn ở quầy vừa thấy anh đã hiểu ý

- IU em vào trong coi nguyên liệu đi

- Dạ …

Cô cúi đầu lễ phép lót tót chạy vào trong

- Kyu có dẫn người tới không ?

- Có , Kyu nói là việc quan trọng của anh nên em mời bà ta ngồi trong kia

- Uhm , Wook này … đừng nói ai biết nhé

- Thừa quá , anh cần phải dặn em sao

Ryeowook chỉ tay về phía góc ngay cạnh hồ nước , bộ bàn duy nhất được xếp nhìn ra ngoài trong quán . Hae chậm rãi bước đến

- Chào …

Người phụ nữ đứng dậy cúi đầu thi lễ , bà ta ăn mặc sang trọng và gương mặt có vẻ phúc hậu ; sau đó họ ngồi xuống và 1 khoảng lặng được tạo ra

- Cậu là Lee Donghae

- Vâng , bà có chuyện gì muốn gặp tôi àh ?

- Có phải … Hyukjae nó đang ở chỗ cậu không ?

- Hmm … Cho phép tôi hỏi bà là ai mà biết Lee Hyukjae

- Tôi là mẹ của Hyukjae … Nếu được … làm ơn cho tôi gặp nó …

Người phụ nữ chợt gục xuống nức nở , Hae không hề thấy bối rối bởi những kẻ ham tiền trước đây cũng dùng nước mắt với anh để nhận người thân với Eunhyuk

- Làm sao tôi biết bà có phải mẹ Hyukjae hay không ?

- Thật mà , tôi là mẹ của nó

- Xin lỗi nhưng trước bà cũng có nhiều “ người thân “ của Hyukjae đến gặp tôi

- Không , nó chẳng có người thân nào ngoài tôi

- Thôi được rồi … tôi về đây

- Khoan , cậu thật sự không tin sao ?

- Chẳng có gì làm bằng chứng cả

- Hyukjae thích ăn chuối …

- Chỉ có vậy thôi sao ?

- Nó hay nói lắp , 1 bên mông có nốt ruồi … *:”>*

Hae khựng lại , anh nhìn người phụ nữ chằm chằm

- Cũng chẳng hơn gì ?

- Làm ơn , hãy hỏi Hyukjae . Nó sẽ nhớ ra tôi

Hae lạnh lùng bỏ đi nhưng anh dư sức thấy vẻ mặt của bà ta phản chiếu qua lớp cửa , không hề giống những kẻ trước ; có gì đó đau đớn mà hi vọng …

Hae lái xe về nhà cũng là 4h chiều , anh hớn hở mang chiếc bánh kem socolo nho nhỏ vào nhà . Sảnh lớn có vẻ im lặng nhưng âm thanh từ tivi phía phòng bên thì vang vang , đủ để anh biết Eunhyuk của anh đang ở đó . Rón rén vào trong thì anh lại thở dài , cậu lại ngủ gật khi đang xem tivi rồi . Tắt phụp cái đống ồn ào trong tivi , anh khẽ nhìn cậu và tự thấy mình hạnh phúc

- Oh … Anh về rồi

Eunhyuk chợt mở mắt khi có cảm giác ai đó đang đặt tay lên người mình

- Anh làm em thức àh ?

- Không , em đâu có ngủ

- Ừh không ngủ mà nhắm mắt thở đều , cái đó kêu là gì

- Thì … con muốn ngủ chứ có phải em đâu

Cậu chu môi nhăn nhó với Hae , anh ngồi xuống cạnh cậu đặt tay lên bụng tay còn lại luồng ra sau lưng , áp tai vào cái bụng đang phình lên của cậu

- Con àh ngủ có ngon không ?

Eunhyuk để tay mình lên tay anh , cười hạnh phúc . Cũng đã 7 tháng rồi , đứa con mà cả cậu và anh cùng chờ đợi

- Công ty thế nào hả anh ?

- Tốt , mọi thứ vẫn ổn . Thế 2 mẹ con ở nhà thế nào ?

- Hmm … Đi lên đi xuống

- Anh đã dặn không được đi lại khi không có anh mà

- Nhưng ngồi 1 chỗ chán lắm , tê cả chân

- Lỡ ngã thì sao

- Anh đã gắn camera đầy ra rồi , lo gì nữa

- Còn nói , lần sau mà cãi anh phạt đấy

2 vợ chồng đang chí chóe với nhau thì Sungmin bước vào

- Oh Hae về rồi

- Chào Min , hôm nay Hyukkie ăn uống thế nào ?

- Giỏi lắm , chỉ có điều vẫn không chịu ăn cá

Hae nhăn mặt nhìn Hyuk , rõ ràng thực đơn cho cậu mỗi ngày đều được tính kĩ lưỡng nhưng cứ hôm nay không ăn cái này thì ngày mai không ăn cái khác

- Có chuyện gì không Min ?

- Changmin đến khám

- Oh quên mất , mời Minmin vào dùm em

1 dáng người cao ráo khoác áo blu trắng chạy vào , sơ ý đụng đầu vào tường vì quá cao

- Ui , anh về sớm vậy ?

- Sớm gì , thời gian này anh thậm chí muốn ở nhà

- Thôi đi làm cho người ta nhờ

Changmin ngồi xuống , lấy ống nghe và vài vỉ thuốc có màu ngộ nghĩnh để lên bàn

- Mấy hôm nay ăn uống thế nào ?

- Hư lắm , không ăn cá

Hae tỏ vẻ không hài lòng nói thẳng với Changmin

- Đừng lo quá , ăn cái khác cũng không sao mà , miễn là đồ biển thì tốt

Hyuk cười hì hì ra mặt , biết có nói cũng chẳng làm gì được cậu mà Hae chỉ nói cho vui thôi nên Changmin cũng chẳng mấy bận tâm

- Khỏe nhỉ … 2 mẹ con đều tốt

Đưa thuốc kèm căn dặn cho Sungmin xong , Changmin lại phải chạy đến bệnh viện vì đang có ca phẫu thuật quan trọng . Cả buổi chiều hôm đó anh đưa cậu ra sân , xem tivi cùng cậu , ép cho cậu ăn bằng hết con cá xong mới được ăn bánh kem . Nhờ vậy mà Sungmin rảnh rỗi có thời gian đi chơi với Kyuhyun

Đến tối anh cẩn thận đưa Hyuk lên phòng ngủ

- Ngủ ngoan

Anh hôn lên trán cậu rồi hôn lên bụng , cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó . Đợi cậu ngủ say Hae bật dậy cầm điện thoại ra ban công

“ Alo … “

- Siwon , em tìm thông tin về người này dùm anh

“ Uhm … “

- Vấn đề là anh không biết tên , chỉ có thể nói bà ta khá sang trọng

“ Vậy em sẽ khoanh vùng trong số nào … “

- Vợ các chủ tịch , tìm xong gửi cho Kyu giúp anh

“ Vâng … Eunhyuk thế nào ạh … “

- Tốt , ăn ngoan ngủ ngoan

“ Hay quá … 2 tháng nữa phải không anh … “

- Uhm …

“ Mong quá … Thôi anh nghỉ đi … Nay mai em sẽ gửi cho Kyu … “

- Kamsa

Hae cúp máy và trở về với những suy tư lúc chiều , người phụ nữ đó liệu có phải mẹ của Eunhyuk , bà ta có vẻ biết rõ hơn những kẻ trước và cảm xúc cũng có nét thật . Nhưng biết đâu đó chỉ là diễn xuất và chút siêng năng về thông tin … Không thể nói được bất cứ gì , đời không học hết chữ ngờ mà …

 --------------

Lọ Lem là cô gái xinh đẹp , mắt xanh tóc vàng da trắng … Nhưng liệu có thể là người nào khác

Thời thế có tạo nên giai nhân ?

Nhưng số phận chắc chắn tạo nên sự đau thương …

………..

- Lee Hyukjae … Lee Hyukjae …

- Oh dạ …

Thầy giáo tức giận đập bàn thật mạnh làm Hyukjae giật mình bật dậy

- Em vào lớp để học hay để ngủ ?

- Em … xin lỗi thầy

- Bao nhiêu lần rồi

- Em …

- Ra khỏi lớp cho tôi

Hyukjae lủi thủi đứng dậy ra ngoài , dõi theo là những con mắt khinh mạt kèm tiếng cười coi thường . Đối với cậu thì sao , đã quá quen thuộc khi mà 13 môn học giáo viên nào cũng từng đuổi cậu ra ngoài vì ngủ trong giờ học ; cậu đâu muốn … Lần nào cũng đứng đến hết giờ , khi mà học sinh khác ra về và nhìn chòng chọc vào cậu

Mệt mỏi xách cặp ra khỏi trường , giờ thì cậu lại phải đi bộ về nhà với biết bao chuyện chờ mình ở nhà . Chán lắm chứ khi cuộc sống cứ lặp đi lặp lại , biết trước mà không tránh khỏi mà có tránh cũng chẳng biết đi đâu . Men theo con đường quen thuộc , Hyukjae vui vẻ hẳn ra ; cậu đi nhanh hơn và dừng bước trước 1 cửa hàng với bộ quần áo trắng được bày chỗ khung kính , cậu rất thích bộ này và hầu như ngày nào đi học về cậu cũng cố đi ngang qua để ngắm nó . Tha thẩn thế này lại hay , gió chiều vốn mát mẻ luôn biết cách cuốn đi mệt mỏi của người ta … liệu gió có thể cuốn hết những gì mà cậu đang chịu đựng …

- Sungmin … Em về rồi nè

- Suỵt …

Sungmin chạy ra đưa tay che miệng Hyukjae lại

- Chuyện gì vậy ?

- Bà ta đang điên lên đấy ?

- Ôi , tính sao đây

- Tính toán gì nữa , mau lên phòng đi

Hyukjae gật liên hồi , rón rén qua cửa lớn nhưng không may bị tóm lại

- Đứng đó

- Dạ …

- Mày đi đâu giờ này mới về ?

- Con … đi học

BỐP …

- Láo hả , trả lời vậy đó hả

Hyukjae đứng im tay ôm bên má đang đỏ dần và in rõ 5 ngón tay , cậu không khóc vì nó quá sướt mướt nhưng cũng không phản kháng , nếu càng nói sẽ càng bị đánh … những chuyện quá quen thuộc này xảy ra hàng ngày mà

- Seohyun đâu

- Gì đó ?

- Con Jessica đâu ?

- Đi rồi

- Lại đi , con với cái . Chỉ biết ăn xài

- Đói bụng quá , có cơm chưa

- Còn mày , cứ suốt ngày ăn như thế àh ?

- Oh , ăn là quyền con người mà

- Mày với thằng Min đi nấu cơm đi

Taeyeon chỉ tay thẳng vào mặt Hyukjae kèm cái liếc mắt cháy xém da thịt . Cậu lại lủi thủi đi cất cặp , thay vội bộ đồ cũ rồi chạy xuống bếp

- Lại bị đánh àh ?

Sungmin chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy dấu vết trên mặt cậu , hơn ai hết Min hiểu những gì mà Hyukjae phải chịu đựng . Có thể với người ngoài cậu sống trong ngôi nhà lớn nhưng bên trong cậu chỉ là 1 đứa người làm , dù ngôi nhà này thật ra thuộc quyền thừa kế của cậu . Min là người duy nhất có thể hiểu những cơn buồn ngủ do thức đêm dọn dẹp nhà , những lần đi trễ do bị chửi mắng vì bữa sáng không vừa ý , những bài tập không thể hoàn thành vì thời gian cho bản thân còn không có đừng nói đến bài tập

- Uhm , quen rồi anh àh

- Anh tự hỏi … sao em lại hiền như vậy ?

- Em chỉ là kẻ hèn , dữ được với ai hả anh

Min lại thở dài , chẳng biết phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu hiểu , phải giành lại những thứ thuộc về mình chứ . Cả 2 lúi húi lo nấu cơm , nhanh nhảu dọn nhanh để không bị đánh . Taeyeon bắt chéo chân ra vẻ khó chịu nhìn bàn cơm được dọn lên , ngay khi Hyukjae vừa quay lưng

- Khoan

- Dạ …

- Mày nấu cái gì thế này ?

- Oh … Canh rong biển ạh

- Her , tao tưởng rác đấy . Nấu thế này thì ai mà ăn được

Mụ tiện tay hất luôn bát canh xuống đất vỡ nát , canh nóng bắn trúng vào chân Hyukjae ; nóng , bỏng nhưng cậu chẳng dám hé môi . Lại lúi húi lo nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ còn Sungmin lấy khăn lau sạch , thế là phải nấu lại

- Ghét thế không biết

- Kệ đi anh , nấu không ngon thì nấu lại

- Anh thấy ngon mà . Bà ta chỉ kiếm cớ chửi mắng em thôi … Đã vậy hôm nay mình có canh rong biển để ăn

Min cố kéo môi mình nhếch lên để làm vui Hyukjae . Nhanh tay dọn bát canh mới ra thì có tiếng mở cửa

- Con về rồi

- Đi đâu giờ này mới về

- Shopping

- Trau chuốt quá ha

- Con đẹp mà , phải làm sao cho nổi bật chứ

“ Màu tóc chó vàng cũng đủ nổi rồi … Jessica … Phát tởm … “

Sungmin đi ngang qua âm thầm liếc xéo , tỏ vẻ ngán ngẫm với 3 mẹ con ăn hại này . Hyukjae thì cố dọn cho xong rồi chạy xuống bếp , chỉ có Sungmin là chẳng có gì để sợ vì cậu chỉ là người ngoài , nếu họ đuổi thì cậu đi còn Hyukjae thì khác . Jessica thả mấy cái túi rồi ngồi phịch xuống bàn

- Có người dọn sẵn cho ăn đó

Seohyun không vừa ý , nói móc ngay khi Sica vừa cầm đũa

- Có sẵn mà , cứ ăn thôi

- Mẹ …

- Thôi ăn đi …

Sungmin lắc đầu nhìn 3 mụ 1 già 2 trẻ ngao ngán , xuống bếp thì Hyukjae đã dọn xong cơm cho 2 người . Phần ăn chỉ có rau và cơm nguội đóng cục khô khốc , hôm nay được thêm nồi canh còn ấm đã là quá may mắn

- Anh àh ăn thôi

- Anh sẽ không nuốt nổi với cái giọng nhão oang oang đó mất

Hyukjae cười tối cả mắt , 2 người dù thân thiết nhưng đôi khi cũng có gượng gạo để vực nhau dậy mỗi khi bị đánh hay bị chửi . Mới gắp được miếng rau vào chén thì

- Hyukjae … mang nước lên đây

Giọng Sica vang xuống nhão đến mức làm Sungmin rùng mình

- Anh nôn mất thôi

- Đừng , uổng lắm

Hyukjae đặt chén cơm xuống chạy đi rót ly nước đưa lên , chạy xuống ăn được cọng rau lại phải đứng lên

- Hyukjae , hết canh rồi

Cứ thể bữa cơm trôi qua khá chật vật , mãi đến khi 3 người kia ăn xong cậu với Sungmin mới được ăn ngon với cơm khô và rau . Lịch trình sau bữa ăn là dọn dẹp , lau rửa 3 tầng nhà , giặt gấp quần áo , tưới cây , quét sân … cậu và Min phải chia ra để làm cho kịp nghỉ ngơi . Khi công việc kết thúc cũng đã 11h hơn , thử hỏi Hyukjae lấy đâu ra thời gian làm bài tập và lo cho bản thân ; và tối nào cậu cũng tự nhủ sáng mai có bị phạt thì chịu vậy …

Tuy nhiên với những người ở tầng lớp khác thì 11h đêm lại là khoảng thời gian lý tưởng cho buổi ăn chơi . Vũ trường Mirror nổi nhất Seoul đêm nào cũng đông nghẹt người , đa số đều là con đại gia hay ít nhất cũng có máu mặt hay nắm vài đầu mối làm ăn kha khá , đến trên những chiếc xe đắt tiền đậu đầy khoảng sân rộng sau vũ trường . Và người nổi nhất hàng đêm là con trai độc nhất của tập đoàn tài chính khổng lồ SM , nắm 2/3 tổng thu nhập cả nước – Lee Donghae . Anh đẹp trai , cao ngạo và là người mưu mô nhưng đó là mặt trên thương trường còn ngoài đời thì hòa đồng vui vẻ , nhất là anh ghét sự dối trá . Chỉ cần anh đẩy cửa vào thì dù bên trong nhộn nhịp ra sao cũng tạm dừng để chào đón anh; dĩ nhiên công tử hào hoa không bao giờ đi 1 mình , anh cũng có bạn thân trong những cuộc ăn chơi – Jo Kyuhyun , thủ khoa đại học danh tiếng Harvard vừa trở về với ông bố là trùm thế giới ngầm nắm 1/3 thu nhập còn lại cùa Hàn Quốc

- Ây sao giờ thấy chán nơi này thế không biết

Chiếc phantom đỏ mui trần đậu trước cửa vũ trường nhưng chủ nhân thì chưa mở cửa bước ra vì thằng bạn thân than chán nản

- Đi đâu đây ?

- Tôi không biết , hiến kế đi

- Yah Lee Donghae , tôi vừa từ nước ngoài về thì biết gì mà hiến

- Nói thật Seoul giờ hết vui rồi

- Đi mòn gót rồi chứ gì , chán thì ra nước ngoài mà ở

- Cũng muốn , khổ nỗi ông già đang ốm đau ai lo công ty mà đi

- Lo chi nhiều , nắm đến 2/3 mà

- Thôi cho xe ra đi , ồn quá

Ông chủ vũ trường vừa khệ nệ ra định mở cửa mời khách quen thì ngay lập tức chiếc đổi hướng chạy như bay ra ngoài suýt nghiền nát ông ta . Hình ảnh 2 chàng trai mang kính đen với đôi môi mọng đỏ ngồi thư thả trên siêu xe góc cạnh làm hàng ngàn người từ nam đến nữ lần già đến trẻ nhìn theo mà trẹo cổ . Đi cùng đường thì người giật mình , người lạc tay lái

- Coi bộ không coi ngày để ra đường rồi

Donghae hạ cặp kính xuống kiếc sơ 2 bên đường rồi cười khẩy

- Mình coi không đúng ngày về rồi … Giờ đi đâu quyết định nhanh

- Asshhhh … Chán thế

Kyuhyun đột ngột dừng xe bên 1 cửa hàng

- Làm gì thế ?

- Mua nước

Cô nhân viên ngây thơ chạy ra hỏi nhưng không tránh được ánh mắt lừa tình của Kyu , kèm theo nụ cười đểu thế là được free 2 ly nước

- Bên đó cũng dùng cách này àh ?

- Ơh thế chưa bao giờ dùng sao

- Cám ơn , tôi không hại người

- Hôm nay thấy tâm trạng thế , không giống hôm qua chút nào

- Uhm … Thật ra tuần sau ba sẽ từ chức và tôi sẽ lãnh đủ

- Omona hahaha … Chúc mừng

- Vui khỉ gì , đang chán chết còn bắt đi làm

- Chủ tịch đấy nhá , tìm được thư kí chưa ?

- Này , làm thư kí cho tôi đi

Kyu dừng xe cái két làm nguyên hàng sau đâm rầm rầm , nhưng mặc nhiên chẳng có tiếng la hét nào vì gần như những chiếc xe sau là của những cô gái lúc nãy đuổi theo 2 người

- Đùa

- Thật đấy , bắt tôi bỏ vô cái phòng đó 1 mình chắc chết quá

- Tìm 1 em chân dài đi

- Tôi thích chân ngắn hơn

- Cũng không được đâu , tôi còn chưa hoàn tất hồ sơ mà

- Tôi nhận thì ai dám đuổi … Ok ?

- Nhưng …

- Khi nào tìm được người thích hợp thì cậu tự do

- Thôi được , nể cậu lắm đó

- Ok Men … Đưa tôi lái ăn mừng nào

- Được không đó ?

- Sợ tôi làm hư sao

- Không , nhà còn hơn chục chiếc . Relax nào

Donghae chuyển sang cầm lái và nhấn ga phóng đi mất dạng , làm mấy chiếc xe sau không biết đường nào mà lần …

Eunhyuk đang lim dim ngủ thì bị dựng dậy , Jessica đá liên hồi vào cái giường vốn gần sập của cậu

- Dậy đi

- Chuyện gì vậy ?

- Ta muốn ăn cá hộp , mau đi mua

Sungmin thấy tội nghiệp lò dò ngồi dậy dù cậu cũng mở mắt không nổi

- Để em đi được rồi , anh ngủ đi

Cậu ấn Min nằm xuống vỗ vỗ rồi bước xuống thay áo . 11h30 , đường phố vắng dần và gió thì thổi mạnh ; cửa hàng bán đồ cũng cách cả con phố dài mà nếu cứ tha thẩn cậu sẽ lại bị chửi nên Hyukjae đi nhanh chân , vào trong chụp ngay hộp cá và ra ngoài . Gió mát lạnh làm cậu tỉnh táo hơn , nhìn ra phía xa ngoài kia tình nhân tay trong tay cùng nhau về trông hạnh phúc và ấm áp ; cậu tự nhìn lại mình và cười ngốc nghếch

“ Đứa như mình thì làm ơn đừng nghĩ đến mấy chuyện đó … “

Tuy vậy nhưng cậu cũng là người mà , cũng ở khoảng tuổi biết rung động nhưng vì hoàn cảnh nên cậu mặc cảm và chẳng dám gần ai …

- Này này coi chừng

Con phố đang yên tĩnh thì tiếng ai đó hét lên và

RẦM

Kyuhyun há hốc miệng nhìn Donghae rồi nhìn ra ngoài khi không thấy người lúc nãy đâu

- Chết rồi

- Vậy mà nói lái được

- Tự nhiên xuất hiện đấy chứ

Cả 2 nhào xuống xe và đầu tiên là nhìn vào gầm xe , không thấy người nên thở phào nhẹ nhõm . Nhưng ngay mũi xe thì người ta nằm dài , Donghae chạy đến lay lay

- Này , không sao chứ ?

Hyukjae khó khăn ngồi dậy , lúc nãy lưng cậu đã đạp xuống mặt đường khá mạnh

- Không … sao

- Thật là không sao chứ , số mấy đây

Anh giơ bàn tay ra trước mặt cậu

- Bàn tay chứ số gì

Đứng vững rồi Hyukjae mới nhận ra hộp cá đã rơi đâu mất , cậu hốt hoảng tìm kiếm

- Hộp cá , hộp cá

- Hộp cá gì ?

- Làm ơn giúp tôi tìm hộp cá lúc nãy

- Ừh ừh

Kyuhyun , Donghae lo nhìn quanh xe còn Hyukjae dần bước ra xa , bởi đi về tay không thế nào cũng bị chửi , bản thân lại không có tiền nên cũng khó mua lại . Đang lo sốt vó thì gió lại thổi mạnh , hộp cá lăn từ góc đường ra , cậu mừng húm chạy đến nhặt

- Coi chừng …

Hyukjae vừa cúi xuống thì 1 ánh sáng lóe lên chiếu thẳng vào cậu , chói quá cậu đưa tay lên che mà chẳng biết gì . Donghae nhào đến xô ngã cậu vào lề đường , chiếc xe xẹt ngang qua Kyuhyun

- Muốn chết àh … Điên hay sao

Kyu đứng yên nhìn vào bảng số xe khi nó đi mất

- 11869 … Coi đứa nào chết

Donghae nằm đè lên người Hyukjae , sau khi nghe im ắng anh kéo cậu ngồi dậy rồi chạy qua chỗ Kyu

- Không sao chứ

- Dĩ nhiên không , nhưng có đứa sắp chết đến nơi mà không biết

Cất cái Iphone vào túi , Kyu nhếch mép cười

- 12h rồi , về thôi

Kyu liếc qua cái Omega vàng ánh đeo trên tay rồi kéo Hae lên xe , nhưng Hae lại nhìn Hyukjae với thắc mắc rằng sao cậu không đứng lên mà cứ ngồi mãi ; tự nhiên anh lại lo lúc nãy xô mạnh quá nên có thể cậu bị gãy xương . Nhưng không phải , cậu thất thần nhìn hộp cá bị cán bẹp dúm dưới đường ; kiểu này về thế nào cũng bị chửi mà chửi là còn nhẹ , kiểu tiểu thư chảy nước như Jessica thì thề nào mà cô chẳng la lên rồi Taeyeon lại có cớ đánh cậu . Tiền thì chẳng có 1 xu , làm sao mua lại …

Nhưng cậu không khóc dù là người dễ xúc động , con trai mà cứ khóc thì không hay tý nào vả lại chuyện bị đánh , bị chửi đã quá thường rồi ; chỉ là không biết phải làm gì tiếp theo . Thậm chí cậu lo đến mức không biết tay mình bị xước 1 đường dài đang rỉ máu

- Cậu không sao chứ ?

Hae lần mò đến hỏi , anh chỉ sợ phải chịu trách nhiệm thì rất phiền

- Tôi … không sao

- Có đau ở đâu không ?

- Không …

Anh thở phào nhẹ nhõm định quay lưng đi nhưng khựng lại , cậu vẫn không hề nhúc nhích khỏi cái chỗ đó

- Sao cậu không về , trễ lắm rồi

- Tôi không dám về

- Sao vậy ?

- Hộp cá nát hết rồi

- Thì mua hộp khác

- Tôi không có tiền , chỗ mua lại xa, về trễ sẽ bị mắng

Cậu bất giác thở dài , cái cách chán nản như chính mình gây ra chuyện dù thật ra cậu là người bị nạn . Hae nhìn qua chỗ Kyu , ngay cái nhìn đó Kyu đã thấy có điềm lạ

- Tôi sẽ mua cho cậu

- Không được , là tôi làm rơi mà

- Nhưng tôi đã đụng trúng cậu

Anh kéo cậu đứng dậy , giờ thì cái cảm giác đau mới bộc phát rõ làm cậu nhăn mặt . 1 bên áo bị rách thấm ướt máu , Hae đưa tay định mở ra coi thì cậu giấu đi

- Tôi không sao

Anh cũng chẳng bận tâm gì nhiều , đơn giản anh chỉ muốn đền lại cho cậu cái gì đó để đỡ mang tiếng xấu . Kyu ngán ngẩm khi mà xe chỉ dành cho 2 người mà nay phải nhét đến 3 , Hyukjae cũng hiểu tuy là hiểu sai , cậu co người ngồi sát cánh cửa đến mức có thể để không chạm vào người Hae . Tự tay anh mua hộp cá và bông băng cho cậu rồi đưa cậu về nhà

- Cám ơn rất nhiều

Hyukjae gập đầu hơn 90 độ để cảm ơn rồi nhanh chân chạy vào trong . Kyu cho xe đi ...

- Đến đầu ngõ mà cũng không dám đi thêm đoạn nữa sao

Hae nhăn mặt nhìn thằng bạn khó hiểu của mình , thường thì Kyu đâu phải loại xấu tính

- Rắc rối đủ rồi , tôi không muốn dây dưa với người lạ

Hae tạm chấp nhận lời giải thích đó và ngồi im lặng nhìn ra ngoài , cậu chẳng có gì nổi bật nên cũng không làm anh có chút lưu luyến nào . Nhưng ánh mắt của cậu lúc nào cũng có vẻ buồn , anh chỉ xem đó là chuyện lạ và cũng như Kyu không muốn dính đến … Donghae chẳng biết cậu và cũng không muốn biết

Hyukjae rón rén vào nhà , đèn thì mờ ảo còn Jessica chẳng thấy đâu ; có lẽ tiểu thư chảy nước đã đợi không nổi nên đi ngủ . Sáng mai thế nào cũng bị chửi nhưng ít ra tối nay cậu có thể ngủ ngon . Thở nhẹ đặt hộp cá xuống bàn , cậu định ôm gói bông băng về phòng thì

- Làm gì đó ?

Taeyeon từ trên lầu đi xuống nhìn bộ dạng lén lút của cậu , Jessica nghe tiếng thì từ phòng khách hối hả chạy ra với bộ dạng kì lạ , quẩn áo xốc xếch còn miệng thì thở hồng hộc ; lạ là ngoài phòng khác tắt đèn tối thui mà cô ta ở ngoài đó làm gì

- Còn mày làm gì ngoài đó ?

- Oh … Đợi nó , đi mua có hộp cá mà cũng lâu

Cô ta tỏ vẻ tức giận giựt hộp cá rồi vào bếp . Taeyeon bước chậm rãi đến chỗ cậu , Hyukjae sợ những lúc thế này , mụ càng bước chậm thì sẽ càng đánh cậu thật đau

- Mày đi đâu ?

- Con đi mua cá hộp cho Sica

- Đi hồi nào

- 11h ạh

Mụ tự nhiên cười khẩy rồi không ngoài dự đoán cậu cậu , Taeyeon đánh thật mạnh vào cánh tay bị xước của cậu , Hyukjae cắn răng chịu đau đến chảy nước mắt

- Hôm nay mày giỏi nhỉ , khóc nữa

Mụ sắp đánh cái thứ 2 thì Sungmin từ sau chạy lên

- Có người lạ

Min hét lớn làm Sica chạy từ trong bếp ra với gương mặt lo lắng

- Mày nói gì vậy ?

- Tôi thấy có kẻ nào đó mới nhảy khỏi hàng rào … Coi chừng mất đồ đó

Taeyeon trợn ngược mắt chạy thẳng lên lầu , Sica cũng chạy theo . Đến khi họ đi khuất Min mới đến đỡ cậu

- Anh bịa chuyện àh ?

- Anh nói thật , có trộm mà

- Chết , có mất gì không

Hyukjae chồm lên định chạy đi coi quanh nhà thì Min giữ cậu lại

- Em lo làm gì , mất thì họ thiệt chứ mình đâu có thiệt

- Đây là nhà của ba mà , ba quý mọi thứ trong nhà lắm nên em không thể để mất bất cứ cái gì

Min biết dù bị hà hiếp cỡ nào thì ngôi nhà này cũng rất quan trọng với Hyukjae

- Mà cũng không mất gì quý giá đâu

- Trộm mà không lấy đồ sao anh

- Người tình của Sica đó chứ

- Hả … Sao anh biết

- Anh ra đợi mở cửa cho em , nhưng em vừa đi khỏi thì có kẻ khác vào nhà . Em mà ở nhìn thấy thì nhức mắt lắm

- Sao vậy anh ?

- Ôi tên đó với Sica … làm mấy chuyện bậy ngoài phòng khách . Mai anh phải lau cho sạch chỗ đó mới được

Cậu chẳng hiểu chuyện bậy mà Min nói là gì nhưng nó có vẻ không được tốt và khá lén lút

- Em ôm cái gì đó

- Ah … bông băng

- Sao vậy , đau ở đâu

- Em bị té ngoài đường nên chảy máu

- Sao lại té

- Em … hậu đậu thôi , tự nhiên nhảy vào mũi xe người ta

Cậu cười cười theo cách riêng của mình , cái cách mà lúc nào cũng làm Min gần như phát khóc khi nhìn , nó tội nghiệp mà luôn chịu đựng . Kéo cậu về phòng , Min từ từ lau sạch chỗ đau cho cậu

- Trễ lắm rồi , ngủ đi

Min thay ba của cậu , luôn xoa đầu và dặn cậu ngủ ngon mỗi tối

- Anh àh … Giờ này lọ lem đã về nhà phải không

- Ừh … 12h30 rồi

- Hoàng tử đang cuống cuồng tìm lọ lem

- Ừh … Ngủ đi

Hyukjae cuộn tròn mình trong tấm chăn mỏng tang … Liệu cậu có phải lọ lem … Liệu ngoài kia có ai đang cuống cuồng tìm cậu không …

4h30 sáng , chuông đồng hồ reo inh ỏi trong căn phòng nhỏ ; Sungmin bật dậy tắt ngay cái đồng hồ vì không muốn 3 mẹ con kia có cớ mà đánh chửi Hyukjae . Nhìn qua giường bên thấy cậu còn ngủ , Min cũng chẳng muốn gọi dậy … biết đâu cậu đang gặp ba mình thì sao

Min nhẹ nhàng ra ngoài và việc đầu tiên là quét sơ nhà , mở cửa cho thoáng đãng rồi lo phơi quần áo . Chỉ có 3 mẹ con mà hôm nào cũng đến hơn 20 bộ ; phơi xong xuống nhà thì gặp Hyukjae

- Sao anh không gọi em dậy

- Thấy em ngủ ngon quá nên thôi

- Lỡ trễ học thì sao

- Dậy rồi thì tốt , lo nấu cơm thôi

Bữa sáng của 3 mẹ con kia là bánh mì , sữa , nước trái cây và trứng ; còn của cậu và Hyukjae chỉ có vài mẫu bánh khô cứng đến mức nuốt không nổi . Cậu dư sức ăn ngon nhưng Hyukjae thì quá hiền , đưa cái gì cũng ăn thậm chí không đưa không ăn cũng không sao . Nuốt vội mấy mẫu bánh đó , uống chút nước cho đỡ đau họng Hyukjae xách cặp chạy đi ngay

Trời còn chưa sáng hẳn mà cậu đã phải đi vì trường quá xa nhà , lại đi bộ nên nếu không nhanh chân thì sẽ trễ . Thế nhưng cậu vẫn cố đi vòng 1 tý để ngang qua cái cửa hàng kia ; vẫn chưa mở cửa , cậu đứng lại ngắm bộ đồ trắng mà cậu thích , từ họa tiết đến cách may đều rất đẹp . Hyukjae đang tìm mọi cách để mua nó , sẽ rất khó nhưng cậu đang quyết tâm cao . Đứng tần ngần chừng 15p săm soi bộ đồ xong cậu hớn hở đến lớp … Lại 1 ngày dài

Hôm nay được Donghae coi là ngày ngán ngẩm nhất đời anh , mới sáng sớm đã bị dựng đầu dậy lo quần áo , giấy tờ đến công ty . Ngày đầu mà nên chẳng trách sao mọi người trong nhà cứ nháo nhào cả lên dù Hae thấy không quan trọng . Anh đến công ty sớm cùng Jung Yunho – trợ lý trên mọi mặt của ba anh

- Tôi phải làm gì đây ?

- Cậu chỉ cần có mặt và thật nghiêm chỉnh thôi

- Thế thôi àh , rồi tôi về phải không

- Làm việc luôn chứ

- Chán thế , vậy sau đó làm gì

- Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ cho cậu

- Hey hey … Đừng nói anh là thư ký của tôi nha

- Tạm thời là vậy

“ Chết thật mà … Làm việc với con người mà sỏi đá cũng bái làm sư phụ thì sao mình chịu nổi trời ơi … “

Theo lời ba anh thì Yunho tuy tuổi đời lẫn tuổi nghề rất trẻ nhưng tính toán thì đến cả những thư ký lâu năm cũng phải sợ , vẻ ngoài điển trai , cũng là người vui vẻ nhưng việc nào ra việc nấy , khi làm việc thì đừng mong thấy Yunho cười … Và Hae thì cực dị ứng với những người như vậy

Đang định gọi cho Kyuhyun thì Yunho quay phắt ra sau kéo tay anh

- Nhanh lên , CEO tập trung đủ rồi

Thế là Hae bị đưa vào căn phòng toàn người già chỉ có mỗi Yunho là cùng trang lứa nhưng cũng chẳng khác nào mấy lão già cùng phòng . Kết quả Hae gần như ngủ gục suốt buổi nói chuyện , sau đó được Yunho đánh thức

- Tôi sẽ đưa cậu về phòng

- Ừh …

- Cần gì cứ gọi cho tôi

- Ừh …

Yunho đóng sầm cửa lại , mặt Hae tối theo cánh cửa . Anh gấp rút gọi cho Kyu

“ Alo … “

- Còn ngủ hả

“ Sớm mà … “

- Dậy nhanh lên , 10h rồi

“ Làm gì … “

- Đến cứu tôi nhanh lên , tôi sẽ chết mòn ở đây mất thôi

“ Mo … Ở đâu … “

- Công ty , nhanh lên

30p sau …

- Sao trễ vậy

- Yah tôi đâu có đi bằng trực thăng đến

- Để tôi chết mòn gần cả tiếng đồng hồ

- Cằn nhằn hoài , giờ đi đâu

- Chết dí ở đây chứ đi đâu

Hae đang nằm dài trên bàn , Kyu gác chân hẳn lên bàn thì Yunho đẩy cửa vào làm 2 người kia giật mình

- Tôi cần cậu kiểm tra mấy cái này

- Oh … Được rồi

Yunho để xấp giấy xuống rồi ra ngoài ngay nhưng cũng không quên dặn 1 câu với đôi mắt rợn người

- Đừng có để chân lên bàn , cũng đừng có nằm dài ra khi làm việc

Kyu nhìn theo nhăn nhó

- Như ông già

- Người già không có tuổi đó

- Đúng là chán thật … Thôi cố làm quen đi

- Nộp hồ sơ chưa ?

- Hồ sơ gì

- Làm thư ký cho tôi

- Ah … chưa

- Thôi khỏi nộp , tôi nhận thẳng

- Mo , không được

Hae bỏ ngoài tai lời Kyu , hối hả chạy ra ngoài tìm Yunho bắt gặp Yunho đang đứng trong góc nói chuyện mà có vẻ thầm thì

- Ừh … ngoan

…….

- Anh sẽ về sớm mà

…….

- Jaejoong ngoan … Yêu em

Hae không muốn nhiều chuyện nhưng đá cục như Yunho mà cũng biết nói những lời đó thì có muốn bỏ qua cũng khó

- Yunho ah …

- Sao … Có chuyện gì ?

- Tôi tìm được thư ký rồi

- Ai thế ?

- Nhân thân tốt , đẹp trai , tốt nghiệp thủ khoa Harvard

- Oh , có nộp hồ sơ chưa

- Nộp rồi tôi duyệt rồi . Thế nha , anh không cần bận tâm về tôi nữa

Hae vừa nói vừa đẩy Yunho vào thang máy và nhấn đại tầng nào đó rồi vẫy tay chào chào . Máu nhiều chuyện nổi lên , anh bay ngay vào phòng kể cho Kyuhyun nghe

- Này này tôi mới nghe được chuyện này

- Chuyện gì ?

- Yunho , người lúc nãy ấy cũng có người yêu nữa

- Cụ già cũng có người yêu sao ?

- Tên Jaejoong …

- Con gái mà tên Jaejoong àh , ngộ nhỉ

- Bỏ đi , quan trọng là từ bây giờ cậu đã trở thành thư ký của tôi

- Cái mo gì cơ , nhận rồi àh ?

- Làm ơn đi , bỏ tôi trong này cho chết luôn àh

- Thôi cũng được , nhưng cái đầu tiên tôi làm là trang trí lại chỗ này . Nhìn phát ngán

Kyu đi lòng vòng lẩm nhẩm những thứ cần làm , Hae thấy yên tâm hơn vì hợp với anh chỉ có mỗi Kyu …

Ngày dài hôm đó kết thúc với cặp chân đau của Hyukjae vì bị phạt tội ngủ gật , nhưng dù thế nào cũng không được về trễ giờ nấu cơm tối . Cậu co chân chạy thật nhanh về nhà và đụng phải lão già

- Oh … Con mới về ạh

- Về rồi sao , tội quá té mất rồi

Lão già lộ rõ gương mặt nham nhở , chạm từng ngón tay bẩn thỉu vào người cậu , cố tình lấn nó thật sâu đến mức muốn rách áo

- Lee Soman …

Taeyeon thấy rõ chuyện đó và tỏ vẻ không vui , mụ ta hét tên lão để chặn đứng chuyện này . Lão ta đứng dậy đi ngay vào nhà còn Hyukjae nhận được cái nhìn khinh ghét của Taeyeon , thế nào cậu cũng bị đánh dù lỗi hoàn toàn không phải do cậu . Sungmin từ trong nhà ra đỡ cậu dậy

- Có đau không ?

- Em không sao , ông ta về từ khi nào vậy ?

- Lúc trưa … 2 vợ chồng ngang ngược

- Có chuyện gì sao anh ?

- Cũng chẳng có gì , nhắc đến chỉ bực thêm

Min đỡ cậu vào nhà , cậu cũng biết Soman về thì mọi xoay sở của cậu sẽ khó hơn vì lão ta vốn khác người ; chịu 3 mẹ con kia đã mệt mà còn thêm Soman thì càng vất vả hơn . Lão ta luôn tìm mọi cách chạm vào người cậu và điều đó làm Taeyeon ghét , đánh cậu nhiều hơn

Nấu cơm , dọn sẵn và chờ cho họ ăn xong ; Hyukjae luôn đứng xa 1 khoảng với Soman nhưng lão già đúng là khó đỡ , lợi dụng lúc cậu bưng canh nóng mà sờ soạng chân cậu . Sungmin đứng cạnh đã rất tức thay cho cậu nhưng tiếc là không làm được gì

Bữa cơm rau đã khó nuốt nay còn thêm khó chịu vì lão ta cứ tìm cớ lượn lờ đến gần Hyukjae , cậu sợ đến nỗi dù đói nhưng vẫn không ăn . Đang dọn dẹp thì Jessica réo tên cậu

- Hyukjae …

- Dạ …

- Đi mua đồ với ta

Cậu lúi cúi đưa khăn cho Min rồi đi theo Sica . Tiểu thư chảy nước mua toàn là mỹ phẩm , nào là phấn son , nước hoa rồi quần áo làm cậu xách đau cả tay . Nhưng thật ra toàn là đồ dỏm vì làm gì có tiền mua đồ xịn dùng , mà cô ta lại thuộc dạng đua đòi ăn chơi nên cũng chẳng muốn bản thân thua kém bạn bè ; thêm 1 lý do để Taeyeon lúc nào cũng giận dữ mà trút lên cậu , bản thân thoải mái đi phía trước còn cậu thì cật lực xách đồ theo sau , người ta nhìn vào sẽ nói cậu là tên nhu nhược nhưng cậu làm gì được lựa chọn

Donghae sau cả ngày dài bị nhốt trong công ty cuối cùng cũng được thả ra , anh kéo Kyu đi hóng mát cho thông cái phổi đang chứa đầy mùi giấy và mực

- Oh , đợi xíu

Kyu tự nhiên phát hiện ra gì đó chạy đi , Hae đành đứng đợi bạn . Anh quét mắt nhìn xuống đường , sao trước đây anh cứ tốn thời gian cho vũ trường mà không chịu ra đây nhỉ . Chợt nhìn vào con phố hôm qua và nhận ra Hyukjae , dù không nhớ nhưng anh vẫn muốn hỏi thăm vết thương thế nào …

- Này … Cậu gì ơi …

Donghae đang định chạy qua thì có tiếng ai đó kêu , theo phản xạ anh quay lại và bắt gặp Jessica mặt mày hớn hở nhìn anh

-Oh , chuyện gì vậy ?

-Anh … đi 1 mình àh ?

Cô ta bắt đầu ỏng ẹo rồi lượn lờ đến gần

-Tôi đi với bạn . Cô là ai ?

-Hmm … Jessica

-Uhm , bye

-Khoan đã

-Gì nữa

-Tôi … đau chân quá

Cô ta vờ ngã xuống , kịch bản cũ rích trong mấy phim truyền hình Hae nhìn qua là biết ngay , nhưng nếu bỏ cô ta lại thì cả đống người ở đây sẽ nhìn anh bằng cặp mắt quái vật , bản tính anh vốn chẳng thích tý nào . Anh đến gần và kéo tay Jess dậy , cô ả lợi dụng nắm chặt lấy anh tay và ngã ngay vào người anh , mùi nước hoa lẫn chút mồ hôi làm ả điên lên muốn vòng cả 2 tay ra sau anh

-Hae …

Kyuhyun từ sau đi đến và thấy cảnh này hơi khó coi , Donghae có phải là người cơ hội mà đi sàm sỡ con gái đâu , lại giữa chốn đông người thế này . Thế là Kyu biết chắc 100% là do cô ta chủ động rồi , cảnh này trước giờ đâu có hiếm , gặp Hae còn lịch sự mà đỡ chứ gặp anh là anh tránh cho té dập mặt luôn , cho chừa thói hám trai . Mấy loại con gái kiểu này thì Kyu cũng chẳng cần lịch sự , anh có khối cách làm họ chạy dài

-Hae ah … Làm gì để người ta chờ nãy giờ vậy

Kyu tự nhiên đến vòng tay ôm Hae , hôn nhẹ lên cổ Hae rồi liếc nhìn Jess . Hae tự nhiên hiểu ý cũng hợp tác toàn diện

-Xin lỗi mà …

-Giận nha

-Thôi mà , lát đền cho

-Hmm … Tạm tha

Rồi Kyu chụp lấy tay Hae kéo đi thẳng vừa nói vừa cười , bỏ lại Jess mặt cứng đơ nhìn về phía 2 người

-Đẹp trai quá mà … uổng thế

Cô ta cũng đành tiếc rẻ mà bỏ đi . Hyukjae sau 1 hồi xách đống đồ tê hết cả tay , quay qua quay lại chẳng thấy Jess đâu cậu càng nản hơn . Hạ mấy túi đồ xuống , cậu tạm ngồi nghỉ

-Mệt quá , 10h rồi

Cậu mệt và buồn ngủ , hầu như ngày nào cũng vậy tính ra cậu ngủ không đến 5h 1 ngày . Sungmin cứ luôn bảo cậu nên đi , níu kéo làm gì căn nhà cũ mà chỉ làm khổ than với bọn người này nhưng cậu không thể , cậu chỉ sợ nếu cậu đi họ sẽ bán căn nhà đó , ai chứ gia đình đó thì chuyện gì cũng dám làm chỉ cần có tiền

-Hyukjae …

-Oh

-Ngồi đó làm gì , đến xách cái này đi

Jess từ đâu xuất hiện chìa ra trước mặt cậu thêm cái túi to nữa , cậu thở dài cố chen ngón tay mình vào quai và xách nó đi . Jess lại đi trước và tung tăng chọn lựa ra vẻ ta đây giàu có , Hyukjae theo sau cố đi cho nhanh hết chỗ này để về ngủ . Rồi cậu đụng trúng 1 người

-Oh , xin lỗi

-Không sao … Cậu là

-Hả ?

Cậu nhận ra Donghae , người đã tốt bụng mua giúp cậu hộp cá , bông băng và đưa về tận nhà . Anh cũng vui khi gặp cậu , lúc nãy được Kyu giải thoát khỏi đứa con gái mất nết kia mà anh quên cả việc tìm cậu mà hỏi thăm

-Tay hết đau chưa mà cầm nặng thế này

-Oh , hết rồi

Đùa , chứ Hyukjae làm gì còn cảm giác đau , thứ cảm giác mà cậu đã quá quen đó . Cậu chỉ cười mà đáp lại anh , vẫn cúi đầu như mọi khi

-Mua nhiều đồ thế ?

-Hmm , không phải của tôi

-Chứ của ai

-Chị tôi , tôi xách phụ thôi

Hae không vội nhìn kĩ , cơ bản anh chỉ nhìn sơ qua mà ước đoán cũng trên chục túi lớn nhỏ . Mua nhiều thế này chắc gia đình cũng thuộc dạng giàu có , chứ anh đâu biết rằng cả gia đình 4 người cha thì thất nghiệp hay rượu chè cùng với 3 mẹ con chỉ biết ăn xài , họ bán đi từng vật dụng trong ngôi nhà đáng thương của Hyukjae để đáp ứng nhu cầu sống mỗi ngày

-Tôi xách phụ cho

-Thôi khỏi , tôi xách được mà

Mải lo trò chuyện với anh mà Hyukjae quên mất Jess , cô ả lại mua thêm đồ nhưng chẳng thấy cậu đâu nên tỏ ra tức giận . Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì cô thấy cậu đang đứng nói chuyện với ai đó

-Lạ chưa , đứa như nó mà cũng có bạn sao ?

Nhìn kĩ hơn chút thì Jess nhận ra Donghae , cô núp vào 1 góc và nhìn thật kĩ vào anh . Phải nói là hoàn hảo từ đầu đến chân , chưa kể khí thế toát ra từ anh đủ để biết nhà Hae giàu thế nào , Jess bắt đầu mơ mộng đến việc quen được Hae cô sẽ được chiều chuộng ra sao , yêu thương thế nào rồi anh sẽ mua mọi thứ mà cô muốn . Từ đó trong đầu cô nảy ra ý định tấn công Hae , không cần biết thế nào cô cũng phải có anh

Kyuhyun trở ra từ quầy bán kem , không cần nói cũng biết anh được ăn miễn phí ở mọi quầy trong khu này . Kyu thích ngọt nhưng anh chưa bao giờ ngọt ngào với ai được như món anh thích , nếu có chỉ là sự ngọt ngào của những lời nói dối đối với những cô gái nhẹ dạ chuộng vẻ ngoài của anh . Và anh hơi ngạc nhiên khi thấy Hae nói chuyện với Hyukjae , có vẻ thân thiện

-Ai thế Hae ?

-Ah , người hôm qua đấy

Hyukjae cúi chào Kyu trong khi anh chẳng quan tâm

-Tối rồi , về thôi

-Sớm vậy

-Mai tôi có hẹn với chỗ nhà thiết kế

-Ừh … - Anh quay sang Hyukjae - … Chào nhé

-Vâng , chào anh

Cậu vẫn lễ phép cúi đầu chào anh . Họ vừa đi khuất thì Jess chạy ra kéo Hyukjae đến gần mình , cô giở giọng ngon ngọt

-Hyukjae ah , 2 người đó là ai vậy ?

-Em không biết , chỉ là người qua đường thôi

Cô ả vừa nghe đến đó thì đẩy cậu ra với vẻ tức tối rồi dung dằng bỏ về . Hyukjae cũng chẳng hiểu gì nhưng cậu mừng vì cuối cùng cô ta cũng chọn xong đồ cho mình và có thể về ngủ …

10h , Yunho mệt mỏi từ công ty về nhà , ngày đầu tiên Donghae nhận việc mà anh không những không rỗi rãi hơn mà còn mệt . Chủ tịc mới cứ lấy anh ra làm trò đùa , hết kêu cái này đến gọi cái khác làm trì trệ công việc của anh . Lái xe vào khoảng sân nhỏ cạnh nhà , anh khẽ nhìn vào gian bếp và thấy đèn vẫn sáng … câu vẫn thức chờ anh sao

Yunho đẩy cửa vào nhà , tiếng bước chân từ bếp chạy ra cùng khuôn mặt vui vẻ

-Anh về rồi

Không như trong phim , tuy cả 2 đều vui khi gặp nhau sau 1 ngày dài nhưng họ vẫn giữ khoảng cách , anh từ tốn tháo giày

-Giờ này em chưa ngủ sao ?

-Em đợi anh về

-Không ngủ sớm thì mai làm sao đi học

-Em sợ anh về sẽ ăn cơm 1 mình nên đợi

-Em chưa ăn cơm àh ?

-Hmm …

-Jaejoong ah , anh đã dặn phải ăn đúng giờ mà

-Nhưng em muốn đợi anh

Yunho biết có tốn công nói cũng không xong , thậm chí còn mất thêm thời gian nên anh lẳng lặng vào trong mà không quên cốc vào đầu Jaejoong … cậu chỉ cười

Jaejoong là ai , cậu chẳng là ai trên đời này , 1 kẻ không người thân và có cuộc sống hết sức khổ cực trước khi gặp Yunho . Cậu là trẻ lang thang , ngày ngày lê chân qua những chốn đông người xin lòng tốt của người khác , đôi lúc cậu cũng trộm cắp , móc túi chỉ để có chút gì vào bụng

Lần đầu anh gặp cậu là vào buổi chiều muộn , anh hối hả về nhà để kịp tránh mưa và bắt gặp cậu co ro trong xó hẻm với gương mặt đầy bụi và đôi mắt đờ đẫn ; anh đoán là cậu đói , anh phần bánh mì còn dư lúc trưa cho mình và cậu chụp lấy ngấu nghiến nó . Sau đó anh về và khô ráo trong ngôi nhà nhỏ của mình , còn cậu vẫn tiếp tục co ro dưới trời mưa hôm đó

Ngày hôm sau anh gặp cậu ở chỗ khác , cậu móc túi và bị người ta bắt được đánh cho 1 trận , bị mọi người xỉ vả chính anh cũng thấy khinh cho hành động của cậu . Yunho không tốn nhiều thời gian ở đó , anh về khi chưa đứng được 2p

Lần thứ 3 anh phát hiện cậu ngất xỉu gần nhà mình , bộ quần áo rách tươm và bốc mùi khủng khiếp . Cậu nằm trong góc đường , nhiều người thấy cậu nhưng vì ngại nên người ta lướt hẳn qua cậu . Anh thấy cậu tội nghiệp , 3 ngày liên tiếp anh gặp cậu trong đủ tình cảnh thảm hại . Anh dồn sức cõng cậu vào nhà , thay cho cậu bộ đồ khác sạch sẽ hơn và cho cậu chút nước ; khi cậu tỉnh thì anh cho cậu ăn chút gì đó và để cậu tự tắm . Cậu ở trong nhà tắm thật lâu và xả thật nhiều nước , thỉnh thoảng anh nghe tiếng cậu thổn thức … Yunho không quan tâm cho lắm

Cậu ăn ít và sau mỗi 5p cậu lại ôm bụng nhăn mặt , anh đoán cậu bị đau dạ dày . Anh để mấy viên thuốc lên bàn và 1 chai nước , ban đầu cậu im lặng nhưng cũng uống và thấy khá hơn . Cậu chẳng nói lời nào thậm chí là cám ơn , chỉ nhìn ra ngoài ; có lẽ cậu đợi hết mưa sẽ đi … Anh cũng không lên tiếng , khối việc đang đợi anh giải quyết cơ mà

Lát sau anh nhìn qua thì thấy cậu ngủ , cậu bó gối ngồi ngủ . Yunho đến đỡ cậu nằm xuống , lúc này anh mới nhìn kĩ cậu , cậu đẹp đấy da trắng và khuôn mặt đẹp toàn diện . Nhưng sao cậu lâm vào cảnh này , anh vô tình kéo cao tay áo cậu và phát hiện nhiều vết xước càng lên cao gần vai càng nhiều và càng sâu . Gần như 2 tay đều có , sợ cậu đau anh dời tay ra sau lưng … cậu giật mình thu người lại run cầm cập , sau lưng áo máu bắt đầu thấm đỏ

-Cậu bị sao vậy ?

-Người ta đánh

-Sao người ta đánh cậu

-Tôi ăn cắp

Cậu nói không chút ngượng , có gì phải ngượng khi sự thật là như thế mà

-Ăn cắp làm gì cho bị đánh

-Tôi đâu muốn , bất đắc dĩ thôi

-Kẻ cắp nào cũng nói như thế , đều đổ cho hoàn cảnh

-Ừh thì hoàn cảnh , như trên phim ấy

-Đừng tỏ ra mình là kẻ tội nghiệp , cởi áo ra tôi lau máu cho

Cậu lặng lẽ cởi mấy nút áo đầu , ngực cậu đầy những vết bầm , xuống bụng thì 1 vùng đỏ sẫm . Vẫn chưa là tất cả , khi cậu giở lưng ra anh mới giật mình

-Cậu ăn cắp nhiều lắm hả ?

-Ừh , hoàn cảnh mà

-Sao không tìm việc làm tử tế lại đi ăn cắp , cậu thích bị người ta đánh àh

-Người ta lợi dụng tôi

Yunho dừng lại , tay anh vừa chạm vào thì cậu thu mình lại . Vẫn là kiểu ngồi bó gối đó , cậu không khóc dù cả người đau đớn , khóc thì được gì , số phận đã như thế thì cậu khóc cũng chỉ làm nó vui hơn thôi . Thế thì cậu không khóc , cái gì đến cứ đến , cậu muốn xem mình sống được bao lâu . Khi cha mất , người chú lúc nào cũng nói thương cậu đẩy cậu ra khỏi nhà không chút thương tiếc , cậu không thể quay lại và lấy những thứ thuộc về mình . Cậu bắt đầu sống cuộc sống bên ngoài , nhờ vào khuôn mặt cậu được người ta tuyển dụng , cứ nghĩ sẽ có cuộc sống tốt nào ngờ cậu bị lợi dụng , bị bán vào tay những kẻ giàu bệnh hoạn ; họ dùng cậu làm trò chơi mà cậu chẳng nhận được đồng nào

Cậu tháo chạy và đến nơi khác sinh sống , cậu xin vào làm cho 1 nhà hang nhỏ và lại bị lừa . Họ bắt cậu làm gần như cả ngày mà tiền lương chẳng là bao , cuối cùng chịu không nổi cậu nghỉ việc và sống chật vật . Những ngày đói cậu bán máu chính mình để mua những gói bánh rẻ tiền , cố ăn ít ỏi để kéo dài thời gian . Lần 1 lần 2 rồi 3 , người ta không đồng ý mua máu của cậu nữa vì cậu đã quá suy kiệt ; đường cùng cậu đi trộm cắp , móc túi . Nhiều phen bị phát hiện và bị đánh nhưng cậu vẫn cố , cậu cố không phải để sống mà để người ta có thể đánh nhiều hơn và cậu mong mình sẽ bị đánh chết … Kết thúc đi

Có lẽ số phận thích đùa giỡn , vết thương trên người ngày càng nhiều kèm theo suy kiệt và thiếu máu , bệnh đau dạ dày do nhiều hôm không có gì ăn … nhưng cậu không chết , cậu vẫn sống theo cách vật vạ

-Anh cứu tôi làm gì ?

-Sao ?

-Tôi cứ nghĩ lần này chắc chắn chết mà

-Chẳng có ai là không muốn sống

-Tôi muốn chết

-Nông cạn …

-Phải , tôi đã trải qua quá nhiều rồi . Anh nói tôi nông cạn cũng được , tôi đâu cần ai phải thương xót hay thong cảm

-Cậu chán đời thế sao ?

-Đời nó chán tôi đấy chứ , nó có muốn tôi sống đâu

Yunho ghét nói chuyện với những kẻ như cậu , anh cho như vậy là già mồm và biện minh . Anh bỏ cậu ngồi đó với vết thương rỉ máu và trở về công việc của mình . Mưa rồi cũng tạnh , cậu đứng lên đến cạnh anh , anh ngủ rồi . Nhưng Yunho thật ra không ngủ , anh chỉ nằm cho thoải mái rồi lại làm việc , qua đôi mắt khép hờ anh thấy cậu đến gần mình

“ Lại ăn cắp tiền … Thôi thì lấy đi … “

Anh để mặt cho cậu lấy tiền của mình , ít ra cũng no được 1 bữa . Nhưng anh lầm , cậu đến cởi áo đắp lên người anh , cái áo vương chút máu từ cậu . Rồi cậu thay lại bộ đồ rách của mình , đến bàn cất mấy viên thuốc lúc nãy vào hộp , phủi sách ghế chỗ cậu ngồi , nhẹ nhàng đóng cửa sổ và lặng lẽ đi ra . Khi cánh cửa khép chặt thì anh mở mắt nhìn theo , có gì đó không đúng , cậu không như những kẻ khác mà anh biết

Yunho vùng dậy chạy ngay ra ngoài , dáng cậu co ro dưới làn gió chiều lạnh lẽo trong bộ đồ rách đang cố bước đi , anh đuổi theo và chụp lấy vai cậu

-Tôi sẽ cho cậu thấy lúc nào cũng cần phải sống

Anh lôi cậu vào nhà và quấn chăn cho cậu . Cậu chậm rãi kể lại tất cả với khuôn mặt bình thản , cậu đã chịu quá nhiều thiệt thòi …

-Em tên gì ?

-Kim Jaejoong …

-Từ nay cứ ở đây nhé … Anh là Jung Yunho

Cậu mở to mắt nhìn anh , lần đầu có người yêu cầu cậu ở lại chứ không phải đánh đuổi hay chửi rủa . Anh xếp phòng cho cậu ngủ trong căn nhà nhỏ của mình , may là khi mua có đến 2 phòng ngủ nên cũng tiện cho cậu . Đêm đầu tiên Jaejoong được ngủ trong nhà , tuy không phải giường nệm đắt tiền hay êm ái nhưng ít ra cậu cũng được khô ráo và ấm áp , cậu ngủ say suốt đêm cho đến sang

Sáng hôm sau Yunho đi làm sớm , anh để ít tiền trong nhà cho cậu và đi đến chiều tối . 6h chiều anh về thì cậu ngồi ngoài phòng khách chờ

-Anh về rồi

-Mùi gì thế ?

-Em nấu cơm , anh tắm đi rồi ăn cơm

Từ ngày mua nhà đến giờ có lúc nào anh đụng đến bếp đâu , chỉ toàn ăn ngoài hay mì gói cho tiện công việc bận rộn . Anh khẽ cười khi nhìn bàn ăn đơn sơ chỉ với 1 cái chén , 1 dĩa rau xào , ít thịt và bát canh . Thấy anh nhìn trân trối cậu lại nghĩ anh không thích , cậu sai khi đã tùy tiện

-Nếu anh ăn rồi thì thôi

-Ngon nhỉ , anh cũng đói … Mà sao chỉ có 1 cái chén vậy ?

-Oh , anh ăn thôi

-Em ăn rồi àh ?

-Không , anh ăn đi rồi em ăn sau

-Ăn chung đi chứ … Anh đi tắm đây , dọn thêm đi

Anh cốc nhẹ đầu cậu rồi đi tắm , bữa ăn cũng nhanh , anh chỉ để ít tiền ở nhà mà cậu cũng nấu được 1 bữa thế này …

Ăn xong cậu nhanh nhẹn dọn rửa , anh có việc nên phải làm sớm . Cậu dọn dẹp xong cũng chỉ 7h45 , thời gian này mỗi tối sẽ là lân la khắp nơi tìm gì đó bỏ bụng nhưng giờ thì khác , lẩn quẩn không biết làm gì cậu đến bật tivi , cậu mở thật nhỏ và ngồi sát vào để nghe cứ như sợ anh biết sẽ bị mắng . Yunho xuống nhà uống chút nước thì thấy cậu áp tai vào tivi

-Em làm gì vậy ?

Jaejoong giật mình , cậu tắt phụp cái tivi và cúi đầu

-Em xin lỗi

-Nè , anh chỉ hỏi thôi mà . Sao không mở lớn lên mà nghe , coi gần quá không tốt đâu

-Em … được phép coi àh ?

-Em coi thì cứ coi

Cậu hí hửng ngồi nhẹ xuống ghế và dán mắt vào màn hình , cũng lâu lắm rồi cậu mới được ngồi coi thoải mái thế này . Anh nhìn cậu mà bật cười …

Sau 1 tháng ở nhà Yunho tính chuyện cho cậu đi học

-Em cũng nên đến trường

-Đến trường … nhưng lâu lắm rồi

-Anh sẽ giúp , ở nhà mãi thì chán lắm

Jaejoong nhanh chóng gật đầu vì cậu muốn anh vui . Yunho dựa vào quan hệ của mình sắp xếp chỗ học cho Jaejoong , ngày đầu anh đưa cậu đến trường , cậu hứa với anh sẽ học tốt cho anh vui và cậu luôn cố gắng . Nhưng kết quả không như mong muốn , sức khỏe luôn là mối ám ảnh mỗi khi cậu vào lớp , cơn đau dạ dày thỉnh thoảng vẫn hành hạ cậu đến ngất xỉu . Cứ thế dẫn đến việc cậu không đủ tiêu chuẩn để học , anh đành chuyển cậu sang trường khác phù hợp hơn . Đã chuyển rất nhiều nhưng không vì vấn đề học thì cậu lại bị hiếp đáp , cậu bị đánh ngay trong trường chỉ vì vẻ ngoài mà người ta cho là cậu chảnh … Jaejoong không có nổi người bạn nào vì cậu cứ chuyển trường suốt , hàng xóm gần nhà thì chỉ có người lớn là thích cậu vì lễ phép còn những người cùng trang lứa thì chẳng ưa

Hôm nay cậu có vẻ khó xử hơn mọi hôm , trong bữa cơm cứ nhìn Yunho mãi

-Em có chuyện gì muốn nói àh ?

-Ah không

-Hôm nay phát bảng điểm đúng không ?

-Vâng

-Lát đưa anh xem nhé

-Vâng …

Sau bữa cơm cậu đưa anh quyển sổ nhỏ , ngồi cạnh và cúi đầu đầy vẻ xin lỗi . Bảng điểm không tốt , gần như là tệ nhất trường . Jaejoong cắn môi khó xử

-Đừng lo - Anh khẽ xoa đầu cậu – Anh biết em luôn cố gắng mà

Cậu luôn cố đấy chứ , nhưng lúc nào cũng bị tẩy chay , hiếp đáp cộng thêm sự hờ hững của thầy cô đối với 1 đứa sức khỏe yếu như cậu khiến cậu thấy quá tải

-Em … xin lỗi

-Không sao , anh sẽ tìm trường khác hợp với em hơn

-Nhưng đã chuyển gần 10 trường rồi

-10 trường thì sao , Seoul này lớn lắm , anh sẽ tìm được mà

-……

-Hôm nay không cần làm bài tập nữa , em cứ nghỉ ngơi hay coi tivi đi

-Vâng

-Anh có việc phải làm , ngoan nhé

Anh nựng nhẹ 2 má cậu rồi từ tốn về phòng . Dù ở chung 2 năm nay nhưng 2 người vẫn ở phòng riêng , không phải anh không yêu cậu mà vì anh tôn trọng cậu . Yunho là loại người nghiêm túc trong mọi việc ngay cả tình yêu , anh trân trọng và muốn cậu hiểu tình yêu rất nhiều nghĩa , nhiều cử chỉ để biểu lộ . Không phải cứ hôn nhau hay mua bất cứ thứ gì cho người mình yêu là được , anh cũng hay mua nhiều thứ cho cậu nhưng đều trong khoảng bình thường , không quá đắt tiền vì Jaejoong cũng chẳng đòi hỏi gì . Chỉ thỉnh thoảng vài món ăn vặt , đến công viêng công cộng hóng gió , uống 1 ly nước ở quán lề đường hay 1 con gấu bông thật nhỏ . Hầu hết cậu đều cười khi anh mang đến cho cậu

Tối đó Yunho dành chút thời gian để tìm hiểu các mối quan hệ của mình . 1 ngôi trường nhỏ thôi , không cần nổi tiếng nhưng đủ tốt về an ninh cho cậu

“ Alo … “

-Junsu ah , cậu biết trường nào quanh đây không ?

“ Hả … 10 trường rồi đó nha … “

-Jaejoong không học được . Tôi muốn tìm ngôi trường nhỏ thôi

“ Gần công ty mình hình như có 1 cái … “

-Tên gì vậy ?

“ Rokuko … “

-Khi nào thì Jaejoong có thể học ?

“ Hiện đang có chỗ đây … Ngay ngày mai nha … “

-Ừh … Kamsa

………….

Sáng hôm sau , 6h

-Hyukjae …

-Dạ

-Mày ủi đồ cho ta chưa ?

Jessica tự nhiên điên tiết lên mắng xối xả vào Hyukjae , cậu nhớ hôm qua đã ủi và để sẵn nhưng hình như cô ta không biết đi tìm . Cậu bắt đầu chạy vòng quanh tìm đồ

-Làm gì mà như con khùng thế ?

Seohyun từ trên lầu đi xuống nhìn chị mình , cười khẩy

-Hỗn hả ?

-Chị trông thế nào thì em nói như thế thôi

-Tao đang tức lên đây ?

-Lý do

-Càng nhắc càng bực mà

Jess bỏ ra ngoài , vừa đi vừa dậm chân giận dỗi . Cô ta đang tức vì tối qua không kịp chạy theo Donghae , thấy anh ngay trước mắt như thế mà không chộp kịp . Loại người như Jess thì chỉ biết có tiền , cô quan niệm anh nào càng đẹp thì càng có nhiều tiền , mà càng có nhiều tiền thì càng phải cưa cho bằng được

Hyukjae tìm xong bộ đồ chạy đến đưa thì lại bị mắng thêm , cậu chỉ biết đứng nghe mà không hiểu mình đã làm sai chỗ nào . Lại phải nhanh đi phơi quần áo không thì lại trễ giờ học , Sungmin đứng nghe mà nhức cả đầu

-Đi xin việc mà làm như giám đốc không bằng …

Hyukjae chạy ra sân lúi cúi phơi mấy cái áo …

-Hyukjae …

Hyukjae ngước lên nhìn khi nghe tiếng ai gọi

- Anh Onew …

- Chào em , vẫn sớm như mọi khi nhỉ

Qua lớp hàng rào , 1 thanh niên với đôi mắt vui tính và nụ cười chân thật nhìn Hyukjae . Chẳng lạ gì khi là hàng xóm với cậu và cái gia đình ngang ngược đến kì lạ kia

- Anh có cái này cho em này

Onew với tay đưa qua cho cậu cái áo thun trắng , mặt trước in hình chú khỉ đang ôm chầm lấy con cá , mặt sau với dòng chữ “ Monkey love Fishie “

- Sao khỉ lại yêu cá vậy anh ?

Cậu nhìn cái áo rồi nhìn Onew tỏ vẻ khó hiểu

- Sao anh biết được , thấy đẹp nên mua cho em

- Anh mua cho em nhiều áo lắm rồi , ngại quá

- Ngại gì , em ở với cái gia đình đó chỉ có mỗi Sungmin là thương em . Thôi thì để anh dây thương với …

Anh cười cười nhìn cậu ; Hyukjae rất quý Onew đơn giản anh vừa vui vẻ , thẳng tính và tốt bụng . Nhà có mấy anh em ở với nhau nên sáng nào cũng nghe tiếng anh chạy quanh nhà gọi mấy đứa em dậy đi học . Thỉnh thoảng anh hay mua cho cậu quần áo , vài thứ lặt vặt hay chút đồ ăn ; thử nghĩ nếu Onew không quan tâm đến chắc cậu chỉ mặc toàn đồ rách

- Chào Onew , Hyukjae

Từ ngoài cổng vọng vào 1 giọng nói khác , lại thêm 1 thanh niên

- Chào Yonghwa …

Hyukjae nhanh nhẹn chạy ra mở cửa , bên này Onew cũng chạy theo

- Sáng sớm mà anh Onew đã cho đồ àh ?

Yonghwa nhìn cái áo là biết ngay của Onew mua , anh toàn mua thấy loại như trẻ con thế này mà . Hyukjae vui vẻ gật đầu

- Cậu vào đi

Hyukjae mở cửa , Yonghwa chưa kịp bước vào đã bị Onew kéo lại

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi , sao cứ đến đây mãi thế

- Anh lạ chưa , em không đến thì ai đưa Seohyun đi học

- Nó có chân mà , đâu có bị liệt

- Dù gì đó cũng là cô gái em yêu , anh nể mặt chút đi

- Anh nói rồi , nó chẳng có gì tốt để em yêu đâu

- Seohyun áh , anh nói gì vậy … Em ấy đáng yêu lắm mà

- Muốn ói , đáng yêu hả …

Hyukjae vội chặng miệng Onew lại , Seohyun vốn dĩ chẳng khác chị của mình là mấy , chỉ có điều cô ta ít khi la lối như Jessica … nhưng phần tâm hồn bên trong thì quả là 1 vấn đề cần phải bàn khi nói đến ; Onew là hàng xóm nên biết không ít mà nhiều .Yonghwa lại là người thật thà , cậu quen Seohyun không lâu nhưng đến nhà liên tục , hết đi chơi đến đi học bất cứ khi nào Seo cần là cậu có mặt … tình yêu có vẻ hơi ngu ngốc

Onew đã nhiều lần nói bóng gió nhưng Yonghwa cứ cố ý không hiểu , Hyukjae thì không dám nói ; để 1 thanh niên tốt như vậy vướng vào gia đình phức tạp này làm Onew thấy mình có lỗi , anh tự cho mình cái trách nhiệm kéo cậu ra khỏi đây

- Em không nói với anh nữa

Yonghwa kéo tay mình ra định bước thêm thì Onew kéo hẳn cậu vào nhà mình

- Nói suông em không tin … Được , coi nhá

Hyukjae chạy theo muốn kéo Yonghwa lại nhưng chưa gì đã nghe tiếng

- Hyukjae …

Cậu lúi cúi chạy vào ; Onew bắt Yonghwa bên này nhìn thật kĩ Seohyun

- Gì vậy ?

Seohyun với bộ mặt tức giận cùng đôi mắt nhìn muốn đứt cả người Hyukjae

- Cái này là sao ?

Cô đưa cái áo trắng của mình ra , trên đó có dính ít vết ố

- Ah , hôm qua anh có giặc mà nó không sạch

Cậu vừa dứt lời thì cô ta sấn tới xô ngã cậu , la lên như bị ai cắt cổ

- Có mỗi cái áo cũng giặt cũng không sạch , ăn làm gì cho phí của thế ?

Rồi cô ta cầm áo xé rách đôi , vứt vào người Hyukjae rồi dậm chân bỏ đi . Sungmin nghe tiếng la là biết ngay Hyukjae đang bị hiếp đáp , cậu để mọi việc lại chạy ra thì đụng phải Seohyun đi vào , lầm bầm gì đó

- Lại bị chửi sao ?

Hyukjae đứng dậy nhặt cái áo lên , xếp lại gọn gàng dù nó đã rách

- Tại em giặt áo không sạch thôi

- Đồ của ai chứ , giặt dùm mà không cám ơn là sao ?

Min tức cái gia đình vô lý này lắm , cứ hễ có chuyện gì không hay xảy ra là đổ hết lên đầu Hyukjae cứ như cậu là nguyên nhân của mọi chuyện

- Em lo đi học đi

Hyukjae giờ mới phát hiện ra mình đã trễ , cậu đưa cái áo cho Min rồi chạy đi thay quần áo . Min thở dài nhìn cậu , chẳng lẽ cứ thế này mãi sao …

Phía bên kia tường Yonghwa mặt mày biến sắc

- Thấy chưa , anh đã nói mà

- Nhưng … sao có thể …

- Cái gia đình này hay lắm , cái gì cũng có thể trừ mỗi việc cho Hyukjae ăn ngon thôi

Min nghe tiếng xì xầm tiến đến gần , thấy Yonghwa đứng cạnh Onew là cậu đủ hiểu

- Cái áo này chắc của cậu phải không ?

- Vâng , em mua nó cho Seo …

- Rồi cô ta cũng sẽ đối xử với cậu như cái áo thôi , khuyên cậu nên dừng lại khi còn kịp

Yonghwa vứt bó hoa mới mua cho Seo xuống đất , cậu thất vọng lắm ; cứ nghĩ Seohyun là cô gái tuyệt vời mà cậu tìm kiếm nhưng sự thật chỉ là vẻ ngoài , con người thật của cô ta không biết còn ghê tởm ra sao

- Em cũng phải đến trường mà , thôi đi đi …

Onew vỗ vai đầy an ủi Yonghwa , cậu có thể sẽ buồn nhưng niềm vui lại đến , chỉ cần không phải con gái nhà này thì những cô gái khác cũng có thể là lựa chọn tốt cho cậu

- Onew ah …

- Sao ?

- Taemin … nó tìm anh kìa

Onew sực nhớ ra thằng em còn đang đi học của mình , quay qua thì thấy Taemin mặt mày tèm lem đứng nhìn mình

- Em trễ giờ rồi

Thằng bé giãy nãy ngay cửa làm anh rối lên , đẩy vội nó lên xe anh phóng đi ngay mà quên cả đóng cửa . Min bật cười với hàng xóm già mất nết của mình , lớn nhất nhà có đến 4 đứa em mà mỗi khi có chuyện thì anh lại dính ngay vào đó đến nỗi quên em mình ; cậu chạy nhanh qua kéo cái cửa lại rồi trở vào bận bịu với ngày mới …

……….

- Jaejoong ah , em xong chưa ?

- Đợi em chút … Tối qua em có để sẵn mà đâu mất rồi …

Jae chạy quanh nhà tìm cái khăn choàng cổ , sáng lạnh mà sức khỏe của cậu không tốt , không có cái khăn chắc cậu chưa đến trường đã té xỉu . Yunho ra xe đợi sẵn , anh chẳng vội gì , chỉ muốn ngày đầu đến trường mới cậu nên đi sớm cho tiện . Mãi chưa thấy cậu ra

- Em tìm gì vậy ?

- Khăn choàng của em …

Cậu mếu máo nhìn anh làm anh bật cười

- Khăn trên xe kìa

- Hở , sao lại trên xe được

- Nãy anh thấy nên mang lên xe , sợ em quên

Cậu hí hửng kéo tay anh , ôm cái khăn vào lòng … Hỏi sao cậu không quý khi nó là vật đầu tiên anh mua tặng cậu

- Đến trường mới nhớ ngoan đấy

- Vâng …

- Có việc gì cần thì gọi anh ngay đấy

- Vâng …

- Không khỏe thì gọi anh đến đón về

- Vâng …

- Ngoan lắm

- Và em cũng cố học thật tốt nữa

Anh xoa đầu cậu thật nhẹ , ngón tay luồng qua những sợi tóc nâu . Cậu bị máu xấu , mái tóc khi xưa lúc nào cũng lốm đốm như ông già , anh lại thích màu nâu nên đã nhuộm cho cậu ; cậu thích lắm nên mỗi khi làm gì hay đi đâu cũng tìm cách bảo vệ mái tóc

Dừng xe trước cổng trường nhỏ khuất trong con hẻm , Jaejoong đẩy cửa nhìn chăm chú vào ngôi trường khá cũ này

-Em không thích sao ?

Yunho mở cửa cho cậu , cậu xoa đầu cười

-Không , nó nhỏ mà có vẻ yên tĩnh quá

-Trường này không nổi tiếng cho lắm , anh chọn nó vì an ninh và có lẽ vừa sức của em

Jaejoong ôm chặt tay anh , lúc nào anh cũng nghĩ cho cậu thế này thì thật tốt . Anh đưa cậu vào phòng hiệu trưởng , trao đổi vài câu rồi cậu được nhận lớp ; cậu đứng ngoài sân nhìn theo đến khi xe anh đi khuất mới lên lớp . Đang tha thẩn thì có người chạy như bay đến đụng trúng làm cậu ngã lăn ra đất

-Xin lỗi , xin lỗi

-Không sao

Người kia lo đến xanh mặt khi thấy Jae nằm sóng soài dưới đất , đỡ cậu đứng dậy người đó còn cẩn thận phủi sạch bụi trên người cậu . Tiếng chuông kéo dài ra , người kia giật mình chạy mất và cũng không quên xin lỗi thêm

Jae không bận tâm nhiều , có lẽ đó chỉ là học sinh đi trễ nên mới vội như vậy . Mở mảnh giấy trên tay có ghi tên lớp kèm vài lời giới thiệu , cậu tự mò mẫm đến và cúi chào người thầy đang chuẩn bị bài giảng bên trong

-Chào thầy … em là học sinh mới ạh

Cậu vào lớp cẩn thận đưa mảnh giấy bằng 2 tay , người thầy coi qua rồi chỉ tay xuống lớp

-Hyukjae … em lùi xuống bàn chót cho bạn này ngồi đi

Cậu nhìn theo hướng chỉ của thầy , nhận ra người lúc nãy đã đụng trúng mình

-Em ngồi bàn chót cũng được mà thầy

Người thầy xua tay thở dài . Hyukjae chẳng có chút phản đối nào , cậu dọn nhanh mấy cây viết rồi mang cặp xuống bàn chót ngồi , Jaejoong thấy hơi bất tiện , sao lại bắt người ta nhường bàn trên cho cậu được . Cậu từ từ đến chỗ ngồi , quay xuống xem biểu hiện Hyukjae thế nào nhưng … Hyukjae chỉ cười và chộp lấy tay cậu làm quen , cúi đầu xin lỗi vì lúc nãy vô ý đụng trúng . Thật ra thì thầy giáo cũng có ý riêng , cậu vào lớp học thì ít mà ngủ thì nhiều , giáo viên nào mà chịu nổi khi thấy cảnh con sâu ngủ như cậu trong lớp . Đuổi không được nên chuyển cậu xuống cuối lớp để khuất tầm mắt , đỡ mất tinh thần khi giảng bài … Hyukjae tự gật đầu cho cái suy nghĩ đó , ngậm ngùi chịu đựng

Thầy giáo bắt đầu bài mới , Jaejoong chăm chú nghe vì cậu đã hứa với Yunho sẽ cố học thật tốt . 5p … 10p … 15p … Mọi việc có vẻ thuận lợi , thầy giảng là cậu hiểu ngay có thể vì bài này ở trường cũ cậu đã học qua , thôi thì bắt đầu đầy thuận lợi thế này cũng tốt . Đột nhiên thầy giáo ngừng bài và nhìn vào cậu , cả lớp cũng dõi mắt về phía cậu . Jaejoong toát mồ hôi toàn thân

“ Gì thế này … Mình có làm gì đâu mà sao cả lớp lẫn thầy nhìn mình ghê thế này … “

Thầy khẽ thở dài rồi nhặt viên phấn lên ném thật mạnh về phía cậu , Jaejoong gần như hét lên , cậu lấy tay che đầu mình nhưng ... hóa ra cậu không phải mục tiêu của thầy , Hyukjae mới chính là tâm điểm chú ý của cả lớp

-Em xin lỗi

Hyukjae giật mình bật dậy cúi đầu xin lỗi ngay , cậu ngủ ngay sau 10p bắt đầu bài và dù ngồi sau Jaejoong nhưng cũng không qua được tầm mắt thầy

-Em ra ngoài cho tôi

Người thầy quay lưng lên bảng viết tiếp bài , Hyukjae nhẹ nhàng kéo ghế ngay ngắn rồi bước ra , không 1 lời năn nỉ hay biện minh . Và những kẻ còn lại trong lớp lại có dịp xì xầm to nhỏ về cậu . Jaejoong mất dần thiện cảm và nhìn cậu với vẻ khó hiểu

“ Vào lớp chỉ để ngủ thì đi học làm gì không biết … “

Hết giờ đầu , cả lớp được nghỉ thì Hyukjae đi vào , cậu xếp lại mấy quyển sách rồi ngồi mày mò bài vừa rồi trong khi mọi người ra ngoài chơi đùa , ăn uống . Jaejoong thở dài nhìn cậu

“ Lúc người ta học thì ngủ … Khi người ta nghỉ thì học … Ngược đời quá … “

Jae ra ngoài hít thở và tranh thủ làm quen với mọi người . Đối với Hyukjae thì thật ra thế này cũng hay , cậu vốn dĩ đi học với cái túi rỗng , giờ này mà không tranh thủ học chẳng lẽ ra ngoài ngồi nhìn người ta ăn uống sao , cậu đã nhìn như thế suốt mấy năm rồi và cậu không muốn nhìn nữa , thật thấp hèn và dễ khiến người ta mủi lòng thương hại . Hơn nữa không học bây giờ thì về nhà làm gì có thời gian để học , cố học được bao nhiêu hay bấy nhiêu , lát bắt đầu tiết mới cậu lại phải ra ngoài mà …

Cứ thế ngày nào cũng vậy , Hyukjae cứ như thế ở trường và nhà . Chiều về , Jaejoong vui vẻ cất tập sách và hớn hở ra khỏi lớp , cậu sẽ khoe với Yunho hôm nay tốt thế nào , cậu quen bạn mới ra sao . Nhưng vừa ra khỏi lớp thì gặp ngay Hyukjae , cậu vẫn đứng đó nhìn mọi người ra về với bộ mặt buồn , cái nhìn có vẻ xa vời …

-Chào , mai gặp nhé

Vừa thấy cậu Hyukjae đã thay bộ mặt buồn kia bằng nụ cười nhỏ , vẫy vẫy tay . Jaejoong cũng bất chợt vẫy chào rồi đi ra . Vừa ra khỏi hành lang thì 1 đám học sinh lớp khác đến trêu chọc cậu

-Đẹp trai nhỉ

-Oh , trả cặp cho tôi

Họ giựt lấy cặp của cậu và bắt đầu tung hứng với nhau , Jaejoong chạy theo mệt hụt hơi

-Trả cho tôi …

-Muốn lấy thì lấy đi

1 tên trong bọn vứt cặp cậu lên cành cây cao rồi cả bọn hùa nhau cười lớn bỏ đi bỏ Jaejoong ở lại nhìn cái cặp bất lực . Cậu phải về sớm nấu cơm nữa , thế này thì phải làm sao . Cậu chạy vòng quanh tìm bất cứ ai đó , bất cứ cách nào để lấy cặp xuống nhưng ai cũng vội vã ra về nên chẳng quan tâm gì đến cậu …

Hyukjae nhìn đồng hồ , đúng 6h rồi . Hôm nay bị phạt lâu hơn mọi hôm đến 30p , thế này về trễ sẽ bị chửi , lại phải chạy thục mạng về , sẽ không có thời gian đi ngang qua cửa hiệu nhìn bộ quần áo cậu thích nữa . Đành vậy … Hyukjae cẩn thận xếp mấy cây viết cũ vào chiếc cặp cũng cũ , cậu dùng cái cặp này gần 8 năm rồi ; là vật cuối cùng mà ba mua nên dù nó rách nát thế nào cậu cũng muốn mang nó đến trường . Còn mấy cây viết cũ mèm mà lúc nào cũng là tâm điểm để người khác chê bai hay cười cậu nghèo khổ , cậu cũng rất quý chúng . Đơn giản vì chúng vẫn còn mực , vẫn còn viết được và chúng không phải đồ bỏ đi . Bản thân cậu luôn bị người khác cho là đồ bỏ đi thì với những thứ này cậu nên quý chúng , không ai quý trọng cậu thì ít ra cậu cũng quý trọng những thứ khác …

Dọn xong mọi thứ cậu còn cẩn thận tắt đèn quạt , đóng cửa lớp rồi mới bắt đầu chạy . Vừa ra khỏi hành lang thì cậu phải dừng lại vì bộ dạng khốn khổ của Jaejoong

-Sao cậu còn chưa về

Jaejoong mồ hôi nhễ nhại nhìn Hyukjae , cậu chỉ tay lên cành cây và không cần nói cũng đủ hiểu

-Tôi chưa lấy được cặp xuống , chẳng ai giúp cả

-Để tôi lấy cho

Hyukjae nhẹ nhàng bỏ cặp mình xuống và bám vào cành cây nâng thân người nhỏ bé ốm yếu của mình lên , cậu nhanh tay với lấy cái cặp nhưng nó có vẻ hơi xa ; cậu liều mình đưa chân ra khều nó vì chân dĩ nhiên sẽ dài hơn tay . Nó đung đưa rồi rơi xuống , Hyukjae suýt mất đà nhưng may mà bám lại được . Jaejoong bên dưới chụp được cái cặp mừng lắm , cậu đỡ Hyukjae xuống rồi cám ơn …

-Tại mày đấy , vỡ rồi

Tiếng cãi cọ từ xa khiến cả 2 chú ý . Jaejoong nhận ra đám học sinh lúc nãy vứt cặp của cậu , chúng đang cầm vài mảnh vỡ trên tay và cãi nhau

-Thế nào cũng chết với thầy

-Giấu đi là xong chứ gì

-Giấu đi đâu chứ

Thình lình tiếng thầy giáo hét lên , cả bọn kia nháo nhào bỏ chạy . Thấy dáng Jaejoong và Hyukjae đứng đó , chúng mừng như bắt được vàng vội chạy đến thả mấy mảnh vỡ xuống chân cả 2 và bỏ chạy mất dạng

Jaejoong , Hyukjae còn chưa kịp phản ứng gì thì thầy giáo đã chạy đến . Mặt thầy đỏ lên đầy vẻ tức giận

-Lee Hyukjae … Em ở lại chịu phạt cho tôi

Hyukjae thậm chí không kịp bào chữa đã bị thầy mắng cho 1 trận , Jaejoong đứng cạnh thấy hết sức ngạc nhiên vì lỗi hoàn toàn không phải của Hyukjae nhưng cậu lại đứng nghe 1 cách kính trọng và ra ý biết lỗi

-Thầy ơi không phải lỗi của cậu ấy đâu

-Em không cần nói , tôi biết nó quá mà . Học sinh cá biệt thì có gì mà không dám làm , em liệu mà tránh xa nó ra

Nói rồi thầy nắm tai Hyukjae lôi đi , cậu nhăn mặt chịu đựng không quên với lấy cái cặp cũ của mình . Sự chịu đựng đến kinh ngạc

-Thưa thầy …

-Gì nữa ?

-Em … cũng làm vỡ ạh

Hyukjae tròn mắt nhìn Jaejoong , thầy giáo thì càng nổi điên lên , ông lôi cả tai Jaejoong đến phòng mình , bắt cả 2 đứng ngoài chịu phạt đến 8h …

-Sao cậu không tự biện minh

Jaejoong đứng cạnh Hyukjae giữa lúc trời chập choạng tối , tay đập muỗi không ngừng còn Hyukjae thì đang cố gãi cái chân bị muỗi cắn

-Biện minh làm gì , có ai nghe đâu … Vả lại tôi chịu cũng quen rồi

-Nhưng không phải lỗi của mình , tại sao cậu phải chịu

-Bản thân tôi học không giỏi , lại hay ngủ gật nên chẳng giáo viên nào thích tôi , họ cũng chẳng nghe tôi nói đâu

-Cậu cố đừng ngủ nữa

-Tôi không cố được đâu , tôi đã thử rồi

-Ở nhà cậu thiếu ngủ àh , làm việc nhiều lắm sao ?

-Không … chỉ là tôi mê ngủ thôi

-Điều chỉnh lại 1 tý sẽ tốt hơn

-Hơn nữa … càng cãi sẽ càng bị mắng nhiều hơn , tôi sẽ nghe đỡ hơn bị mắng nhiều

……….

7h30 , Yunho hối hả về nhà vì sợ Jaejoong sẽ chờ nhưng khi về đến thì căn nhà tối om , anh lo sợ cậu xảy ra chuyện nên chạy ngay vào trong nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy . Không thấy giày cũng như cặp , anh lại lo cậu bị bắt nạt ở trường nên phóng ngay đến trường …

Hyukjae , Jaejoong đứng đập muỗi đau cả tay mà vẫn chưa đến 8h . Jae thì sợ Yunho sẽ lo lắng , Hyukjae thì chán nản thế nào cũng bị mắng rồi tối sẽ mất ngủ vì bị đay nghiến

Cuộc đời bất công này … Đến khi nào cậu mới được nó đối xử công bằng … Đến bao giờ cậu mới làm chủ được nó … Hoàng tử của cậu là ai … Và quan trọng là cậu có phải Lọ Lem hay không …

 Sân trường đang tối om bỗng dưng sáng loé lên , từ bên ngoài chiếc xe trắng phóng nhanh vào trong và dừng lại . Mở cửa xe là 1 người với bộ dạng hốt hoảng

- Jaejoong ... Sao giờ này còn ở đây

- Em xin lỗi ... Em bị phạt

Cậu cúi đầu lí nhì nhìn anh , cái Jae lo nãy giờ là anh sẽ đến và anh đến thật sự rồi . Biết giải thích thế nào với anh khi đây là ngày đầu cậu đến ngôi trường này

- Để anh lo quá

Khác với những gì cậu nghĩ , anh chỉ nhẹ xoa đầu cậu ; anh luôn tin tưởng cậu đã cố gắng hết sức trong mọi việc mà

- Về thôi

- Nhưng ...8h mới được về ạh

Anh khẽ nhìn vào căn phòng sáng đèn rồi lặng lẽ vào đó , lát sau anh trở ra cùng thầy giáo. Thầy đồng ý cho cả 2 về , Hyukjae mừng húm lên nhưng chân cậu lại tê khủng khiếp , giờ lê đôi chân này về nhà thì quả là không gì đau khổ hơn . Cậu nhìn qua bên cạnh ... Yunho đang cởi áo khoác ra và choàng vào người Jae , anh cẩn thận chỉnh cho ngay ngắn rồi cài mấy cái nút lại . Tự nhiên Hyukjae thấy mắt mình mờ đi , cậu khóc sao ...

" Không ... Dĩ nhiên là không khóc ... Lọ lem và Hoàng tử ... Bao giờ cũng xứng với nhau nhỉ ... Còn mình thì ... "

Cậu trút tiếng thở dài khiến Jae chú ý

- Sao thế ?

- Oh không có gì . Tạm biệt

Jae mỉm cười vẫy tay chào Hyukjae rồi chạy đến chỗ Yunho , anh mở sẵn cửa xe chờ cậu . Cửa xe đóng và từ từ lăn bánh , họ đi rồi ... Hyukjae nhìn theo , tối và chẳng có ai nên chắc chắn không ai thấy vẻ mặt cậu bây giờ , trông cậu đáng thương đến tội nghiệp . Vừa đi được vài bước thì cậu dẫm phải cái gì đó , 1 khăn choàng cổ in chữ xanh trên nền đỏ

- Keep ... Keep ...

Hyukjae có vẻ khó khăn khi đọc dòng chữ đó , cậu vốn có giỏi ngoại ngữ đâu . Cậu đoán nó của Jaejoong , giờ này chắc họ cũng đi xa rồi thôi thì giữ kĩ mai trả lại cũng được . Cậu xếp nó thật gọn rồi cẩn thận cho vào cặp , trời trở gió làm mấy chiếc lá kho dưới đất ập vào chân cậu ; cậu rùng mình vì cái lạnh , chiếc áo cậu mặc quá mỏng hay nói đúng hơn là quá cũ , nó không đủ để giữ ấm cho cậu . Nhìn lại thì Hyukjae chẳng có gì , cậu chỉ biết ôm chặt cái cặp cho đỡ lạnh rồi đi nhanh về nhà ...

Cậu ra khỏi trường và đi được 1 đoạn thì chiếc xe lúc nãy dừng trước mặt cậu ; Jaejoong mở cửa chạy ra

- Lúc nãy , cậu có thấy cái khăn choàng màu đỏ không ?

- Ah có , để tôi trả lại cho cậu

Hyukjae cẩn thận đặt cái cặp xuống đất , lấy khăn đưa Jaejoong bằng 2 tay . Mặt Jae sáng lên khi cầm được cái khăn , cậu ôm chầm lấy Hyukjae cảm ơn rối rít

- Ôi cám ơn cậu nhiều lắm

- Không có chi , cậu về đi trễ lắm rồi

Jae bất chợt nhìn Hyukjae , khi ôm cậu thấy rõ cả người Hyukjae run lên , chân như không thể đứng vững nữa . Cậu ngoái đầu nhìn Yunho

- Đợi tôi chút nhé

Jae chạy đến mở cửa xe thì thầm gì đó , môi cậu chun lại ra vẻ van xin , 2 tay chắp trước ngực rồi mừng rỡ chạy ngược ra

- Cậu lên xe đi

- Làm gì ?

- Chúng tôi sẽ đưa cậu về , trời lạnh lắm

- Thôi khỏi , sẽ phiền lắm

- Không đâu , nhanh nào

Hyukjae vốn đứng không vững nên Jae chỉ cần kéo nhẹ là được ngay , cậu mở cửa để Hyukjae vào trong rồi mới chạy bọc lên ghế trước ... Xe chuyển bánh

Lần đầu được ngồi xe thế này , điều đầu tiên mà Hyukjae lo là sẽ làm bẩn xe . Cậu ngồi thật sát ra cửa sổ và ngắm đường phố về đêm … Chưa bao giờ cậu được ngắm mà , thời gian phần lớn là ở nhà để quần quật với công việc , ngủ còn không đủ thì làm sao dám mơ rãnh rỗi ngắm cảnh . Tự nhiên cậu cười thật hiền , khoảng thời gian êm đềm này mong sao nó cứ mãi tồn tại , mong sao đoạn đường này sẽ không có khúc quanh đó , để cậu lại đối mặt với nỗi sợ khi về nhà

Nhưng chuyện đời chẳng bao giờ như ý , Yunho dừng xe lại ngay đầu đường , nụ cười của cậu tắt ngúm mà thay vào đó là đôi mắt buồn như mọi khi

- Cám ơn rất nhiều

Hyukjae xuống xe cúi đầu chào YunJae

- Không có gì , tạm biệt …

Jaejoong cười tươi vẫy tay chào cậu rồi choàng tay qua tay Yunho , chiếc xe từ từ lăn bánh và mất dạng . Hyukjae thấy mình giống người xấu khi cậu cứ ganh tỵ với Jae mãi … Đến bao giờ cậu mới có thể thoải mái ôm tay người mình yêu và chẳng có gì vướng bận trong đầu

Ôm chắc cái cặp Hyukjae lê chân trên lối mòn về nhà , nơi mà cậu sống gần 20 năm nhưng đã có 13 năm trong sợ hãi . Sợ những trận đòn , những cái tát vô cớ hay những câu chửi nặng nề , sợ ngày nào đó nó sẽ không còn là nhà của cậu . Vì sao cậu cố bám trụ lại trong khi Sungmin đã nhiều lần nhắc đến việc bỏ đi … trên thực tế cậu như người ở trong nhà , nhưng trên giấy trắng mực đen tên chủ nhà là cậu , những giấy tờ quan trọng cậu vẫn còn giữ và giữ rất cẩn thận , chỉ cần nó rơi vào tay những kẻ kia coi như cậu trắng tay , mà hơn nữa cậu sẽ không thực hiện được lời hứa với ba

- Hyukjae …

- Anh …

Cậu ngẩng mặt khi nghe tiếng Sungmin gọi

- Sao về trễ vậy ?

- Em … bị phạt

- Lại tai bay vạ gió nữa àh ?

Cậu im lặng nhìn xuống đất , môi mím chặt vào nhau . Mỗi khi bị hiếp đáp trở về thì thái độ của cậu luôn như vậy

- Vào nhà đi

- Nhưng …

- Ngủ hết rồi , xấu quá nên rủ nhau ngủ sớm rồi … Gì mà dưỡng nhan sắc , nghe mà phát ói

Sungmin lộ rõ vẻ khinh bỏ ra mặt mình , cậu mở cửa kéo nhẹ Hyukjae vào

- Ai đó ?

Ngay cửa lớn đột nhiên có tiếng người , giọng nói này … Taeyeon

- Sungmin , làm gì đó ?

Min giật mình , cứ ngỡ đã ngủ ai ngờ lại vác xác ra đây vào đúng lúc Hyukjae về thế này . Để mụ ta tóm được thì coi như tiêu ; Min quýnh quáng cúi xuống nhặt hòn đá nhỏ ném vào cửa nhà Onew , đó như ám hiệu giữa 2 ngừơi . Ngay lập tức Onew trong nhà xông ra , mon men theo hàng rào chạy ra cửa . Vừa thấy Hyukjae co ro sợ hãi nấp sau vách tường là anh hiểu ngay , anh kéo nhẹ cậu qua khoảng sân nhà mình

- Mày không biết trả lời àh

Taeyeon nghi ngờ đi nhanh ra cửa , Sungmin nắm tay Onew kéo lại

- Thầy nói sao , Hyukjae nó phải ở lại học thêm àh ?

Onew tròn mắt nhìn Sungmin rồi nhanh chóng hiểu ra , anh cố giả giọng

- Ừh , em ấy đang chuẩn bị đi thi … học sinh giỏi

Lần này Sungmin nhìn lại , cậu nghiến răng ra vẻ nói sai nhưng lời đã nói mà sửa ngay thế nào cũng lộ chuyện

- Hay quá , nhờ thấy trông chừng nó dùm …

- Ok ok , tôi đi đây

Taeyeon có vẻ chưa tin lắm nên đi hẳn ra ngoài

- Ai đó ?

- Thầy của Hyukjae , tối nay chắc em ấy phải ở lại trường

- Phiền quá

Mụ ta nhăn nhó rồi bỏ vào trong . Min lẫn Onew thở dài , Hyukjae thì không tin mình vừa thoát khỏi trận đòn ngay trước mắt

- Onew , tối nay cho em gửi Hyukjae

- Đừng lo …

Onew nói chắc nịch với Min rồi dắt Hyukjae vào trong . Thế này cũng tốt , ở nhà Onew sẽ được ăn no và ngủ ấm , sáng không phải cực nhọc dậy sớm lo này lo kia . Cũng có nghĩa sáng mai chính cậu sẽ mệt mỏi với cái gia đình này , nhưng ít ra họ cũng không hiếp đáp cậu như Hyukjae

Onew ấn Hyukjae ngồi xuống ghế

- Em ăn gì chưa ?

- Dạ … rồi

Miệng nói rồi nhưng cái bụng lại phản đối , anh cười trừ nhìn cậu

- Gì mà ngại , qua đây

Onew dẫn cậu vào bếp , cẩn thận dọn 1 bữa ăn mà anh cho là đầy đủ nhất có thể . Ban đầu thì cậu ngại , anh hiểu và kiếm cớ ra ngoài , cậu thoải mái hơn và ăn có vẻ ngon miệng . Sau đó anh chuẩn bị 1 căn phòng nhỏ , đủ giường gối để mang đến cho cậu giấc ngủ ngon

-Ngủ sớm đi , mai anh gọi dậy

-Em học bài ạh

-Ừh , đừng thức khuya quá

Onew nhẹ nhàng xuống nhà , không hiểu sao anh luôn coi Hyukjae như em mình dù cả 2 chỉ là những người xa lạ . 1 người như cậu , từ đứa trẻ đáng thương lớn lên thành 1 thanh niên tội nghiệp , có mấy ai là hiểu được ngoài anh và Sungmin

-Taemin ah , uống sữa chưa ?

Taemin đang ngồi coi tivi ngoài phòng khách lon ton chạy vào

-Dạ chưa

-Chờ gì nữa mà không uống , nhanh lên còn đi ngủ

Cậu nhóc gật đầu rồi mở tủ lạnh lấy sữa , cậu đứng tần ngần 1 hồi rồi cầm hộp sữa chạy đến đưa cho anh

-Anh ah , Hyukjae cũng cần uống sữa mà

Đúng là như vậy , thể trạng gầy yếu của Hyukjae vốn không được ăn uống đầy đủ thì cũng nên uống chút sữa

-Ngoan …

Anh xoa đầu em mình , cầm hộp sữa chạy lên phòng Hyukjae … nhưng cậu ngủ mất rồi , ngủ quên ngay trên đống tập mới bày ra

-Tội nghiệp , chắc mệt lắm

Onew thở dài đặt hộp sữa xuống bàn , anh nhẹ nhàng nhấc người cậu lên và đặt sang giường . Cậu ngủ say đến mức không phản ứng gì , nhìn cậu lúc này … ai mà nỡ đối xử tệ , vậy mà vẫn có những kẻ đội lốt người sát bên luôn sẵn sang nuốt chửng đứa trẻ đáng thương này

Bao đêm rồi cậu không được ngủ ngon , với người hay làm việc đêm như anh thì những lúc cậu ra ngoài mua mấy thứ vặt vãnh anh đều biết . Dáng người nhỏ cố bó trong chiếc áo mỏng , co ro xoa 2 tay vào nhau mà bước chân thì vội vã ... Anh mang cậu về , muốn chăm sóc cậu như 1 đứa em của mình nhưng cậu quá bướng bỉnh ; lý do gì mà cậu cứ mãi ở cái nhà đó để bị hành hạ

12h khuya , lẽ ra mọi thứ đã phải ngủ yên nhưng kẻ xấu thì chẳng khi nào nghỉ ngơi , nhất là khi chúng vẫn chưa đạt được những thứ mình muốn . Taeyeon ngồi vắt chân trên ghế suy nghĩ đăm chiêu

-Giờ này sao mẹ chưa ngủ ?

Jessica từ trên lầu đi xuống , cô ả này ngoài ăn và nằm thì dường như chẳng biết gì khác

-Tao đang suy nghĩ làm cách nào để chiếm cái nhà này

-Có gì khó , đuổi thằng kia đi là được mà

-Mày nói nghe dễ quá , tất cả giấy tờ quan trọng nó đều giữ . Đuổi nó đi thì lấy đâu ra mấy cái giấy đó

-Vẫn chưa tìm thấy sao , có mấy tờ giấy mà lâu vậy àh

-Phải chi mày chịu ở nhà tìm phụ thì giờ chắc cũng thấy rồi

-Đừng có lôi kéo con vào , lão Soman ấy sao mẹ không nói

-Lão già vô dụng , càng nhắc càng tức . Lúc trước cứ tưởng lão nhiều tiền nên tao mới cưới , rốt cuộc cũng chỉ là 1 gã ăn bám

-Vậy đuổi luôn ông ta đi

-Không , bắt lão làm trâu làm ngựa để bù lại

-Sao cũng được , mẹ nên nhanh lên , con thấy Sungmin dạo này thay thì thầm gì đó với với Hyukjae lắm , 2 đứa nó mà bỏ đi thì coi như xong

-Thằng Hyukjae không đi đâu , nó phải giữ nhà cho ba nó chứ

-Nhà này ở trung tâm , lại là nhà cổ . Bán cho mấy tay đại gia sẽ được nhiều lắm , lúc đó tha hồ sống sung sướng

-Chưa đâu vô đâu mà đã mơ , phải tìm giấy tờ trước

Cuộc nói chuyện đang dang dở thì có tiếng bước chân , cả 2 giật mình im lặng , đúng là kẻ xấu thì hay có tật giật mình . Seohyun dậm chân rầm rầm trên cầu thang đi xuống , Taeyeon thở dài quát mắng

-Mày làm gì mà ồn ào vậy ?

-Con đang điên lên đây

Jess biết chuyện , được dịp giở giọng

-Hôm nay Yonghwa không đến chứ gì , chắc nó thấy rõ cái giả tạo của mày rồi

-Chị im đi , biết gì mà nói

-Láo hả …

-2 đứa thôi đi , đang mệt mà còn ồn

-Mẹ đang tình chuyện bán nhà hả ?

Seohyun vắt ngang chân , co ta bắt đầu lộ rõ vẻ mặt mưu mô của mình , 1 kẻ 2 mặt chính hiệu

-Bán gì , giấy tờ còn chưa tìm được

-Con thấy thế này , Hyukjae khờ lắm , dỗ ngọt biết đâu nó sẽ đưa ra

-Thằng đó thì khờ , nhưng Sungmin thì không

-Đứa như Sungmin chỉ là người ăn kẻ ở , đuổi cổ đi chẳng có gì khó

-Mày tưởng Hyukjae chấp nhận đuổi Sungmin sao ?

-Vậy chị nêu ý kiến đi , chỉ biết ăn với ngủ , người gì đâu

-Mày nói cái gì

-Đủ rồi , may mà tụi bây không phải chị em ruột … Thôi ngủ đi , mai tính

Cả 3 đứng lên ai về phòng nấy , nhưng nép sau cánh cửa bếp lại là Sungmin . Những cuộc đối thoại đêm khuya thế này không phải hiếm , cứ vài ngày là có . Cũng chỉ xoay quanh việc bán nhà và làm sao loại bỏ Hyukjae , cũng may cậu luôn đến kịp lúc và nghe được những thứ quan trọng nên mới biết cách đối phó với những kẻ này . Hyukjae càng giữ nhà thì chỉ càng tạo cơ hội cho họ , mà đi thì cậu lại không nỡ … Thật chẳng biết tính sao

Sáng , theo thói quen mỗi ngày Hyukjae bật dậy đúng 4h , cậu quên mất mình đang ở nhà Onew mà cứ chạy vòng quanh lo nấu cơm dọn dẹp

-Hyukjae Hyukjae … Em làm gì vậy ?

-Nấu … cơm

-Mới có 4h , nấu cái gì ?

-Ủa …

-Em quên rồi àh , em đang ở nhà anh mà

Cậu láo ngáo nhìn xung quanh rồi cúi đầu

-Em xin lỗi

-Thôi , ngủ thêm chút nữa đi

Anh đẩy đẩy cậu vào phòng , ấn cấu xuống giường rồi đắp chăn . Cậu ngủ , anh ra ngoài và tranh thủ đi vài vòng sân cho khỏe

Bên này Sungmin cũng đã dậy , hôm nay sẽ là buổi sang vất vả vì không có Hyukjae nhưng không sao , gia đình nhà này chỉ bắt nạt Hyukjae chứ chẳng dám làm gì cậu . Sungmin vẫn phải đi quét dọn , nấu cơm , giặt quần áo

Sau khi chạy 1 vòng quanh nhà lau dọn , cậu ra sân quét là thì nhìn đồng hồ

-5h rồi , Hyukjae dậy chưa nhỉ

Lóng ngóng đến gần hàng rào giữa 2 nhà , Min nhón chân nhìn qua bên kia

-Sungmin …

Sungmin giật thót người khi nghe tiếng gọi , cậu ngẩng đầu lên

-Onew , làm em giật cả mình

-Làm gì mà mới sáng đã giật mình

-Bỏ đi , có chuyện gì không ?

-Thế này , anh vừa tìm được 1 ngôi nhà giá thuê cũng rẻ , gần trường của Hyukjae . Nếu được anh sẽ giúp , em nên đưa Hyukjae ra ngoài sống

Min chợt thở dài nhìn Onew

-Em đã nghĩ đến chuyện đó lâu rồi , nhưng mà Hyukjae sẽ không chịu đi

-Anh không hiểu , tại sao cứ phải ở trong ngôi nhà này với những kẻ không phải người

-Hyukjae phải ở lại giữ nhà , những kẻ trong kia đang mong chờ điều đó . Họ chẳng thương yêu gì đâu mà giữ lại , chỉ do giấy tờ nhà Hyukjae đều giữ

-Vậy thì nguy hiểm quá

-Nhưng em sẽ cố tìm cách đưa em ấy đi , chỉ là vấn đề thời gian thôi

Cuộc nói chuyện giữa cả 2 đang diễn ra thì bị cắt đứt bởi 1 người khác

-Anh …

-Dậy rồi àh ?

Hyukjae vui vẻ chạy ra đứng cạnh Onew , có vẻ cậu quên vị trí hiện giờ của mình đúng ra là phải ở trường chứ không phải ở đây nên hơi tự nhiên

-Cúi thấp xuống , mấy người kia thấy bây giờ

-Oh , dạ …

-Cũng đến giờ rồi , tranh thủ đi học sớm đi

-Vâng

Cậu vẫy tay chào Min rồi chạy vào trong , Onew đứng nhìn theo 1 hồi thì mới nhớ ra mình đang dở việc rồi chạy luôn vào nhà . Min cười nhẹ lắc đầu …

Hyukjae mặc lại bộ quần áo cũ , mang cặp chạy xuống nhà

-Khoan khoan …

-Dạ ?

-Lên đây với anh

Onew kéo tay cậu lên lầu , vào thẳng phòng Taemin

-Thay cái này đi

Anh đưa cái áo mới trắng tinh mà cậu đoán là của Taemin , cậu ngay lập tức từ chối

-Không được , của Taemin mà

-Anh nói thay thì thay , áo của em cũ quá rồi

-Em mặc thế nào cũng được mà

-Có nghe không ?

Trước sự quyết đoán của Onew cậu đành thay ra , không ngờ là nó vừa . Anh nhìn sơ qua 1 lần rồi gật đầu vừa ý

-Vừa đấy , cái này nữa

Onew để chiếc quần mới xuống giường rồi ra ngoài

-Thay xong xuống nhà nhé

Anh khép cửa , Hyukjae thấy ấm áp , chưa ai mua đồ mới cho cậu ngoài Onew . Dù không hiểu lắm nhưng cậu biết ơn anh , có thể anh thương hại 1 đứa như cậu . Thay xong cậu tự ngắm mình , thích thú nhảy nhổm lên như trẻ con . Onew ở dưới nhà đứng trước tủ lạnh soạn ra 1 đống đồ ăn , sáng nào anh cũng soạn cho Taemin nhưng hôm nay nhiều hơn mọi hôm , thấy cậu xuống anh vẫy vào

-Bánh , sữa , nước , ít trái cây … Đủ chưa nhỉ ?

-Anh ah , em chỉ đi học thôi mà

-Thì chính vì đi học nên mới cần nhiều năng lượng

Anh cố nhét hết đống đồ ăn vào cặp nhưng hình như cố nhét thì cặp nó cũng rách dần ra , Hyukjae hoảng lên lấy tay giữ cái cặp . Tình thế là không thể để đồ ăn vào cặp , người thông minh như Onew không dễ bỏ qua , anh lập tức chạy đến 1 góc kéo ra cái túi nhỏ . Cười đắc thắng anh cẩn thận để đồ ăn vào cho Hyukjae

-Xong , ăn cho no đấy

Cậu chẳng biết nói gì hơn , thậm chí mắt cũng bắt đầu ngấn nước . Cúi đầu rồi chạy vội ra cửa để không muốn anh thấy

-Khoan

-Dạ ?

-Anh đưa đi , dù sao Taemin cũng phải đi học

-Thôi , không cần đâu

-Không nghe lời àh ?

-Thật , em thích đi bộ hơn … Em đi đây

-Nhưng …

Onew còn chưa nói xong thì Hyukjae đã chạy ra cửa rồi mất dạng . Cậu đã quen với việc đi bộ mỗi sang nên ngồi xe có thể sẽ khó chịu , chưa kể đến chủ đích của việc đi bộ là để ngắm bộ quần áo mà cậu thích . Cậu đã đi ngang qua cửa hàng này suốt 2 tháng để ngắm nó chỉ vì chưa đủ tiền mua ; suốt 1 tuần đó sau mỗi buổi tan học cậu đến đây để năn nỉ chủ cửa hàng đừng bán bộ quần áo đó , suốt 1 tuần liền cậu bị mắng bị đánh vì về muộn … nhưng tất cả được đền đáp bằng cái gật đầu . Cậu vui cả ngày hôm đó , sự kiên trì của cậu đã lung lay được ông chủ trẻ mang tiếng khó tính nhất khu phố đó hay có thể người ta làm vậy chỉ vì thương hại

Một buổi sáng tẻ nhạt với Donghae , thật tình anh không muốn đến công ty nhưng ở nhà cũng chỉ nghe cằn nhằn từ cha mẹ nên thà đi khỏi nhà còn hơn . Giờ này Kyuhyun chắc còn đang ngủ khò , chán nản chẳng biết làm gì

-Không lẽ đến thẳng cái ngục đó sao

Hae thở dài nhìn qua 2 bên đường , còn khá sớm nên chưa cửa hàng nào mở để giúp anh có chỗ để ngồi , chỉ thấy lác đác mấy bóng áo trắng thanh thản đến trường , vài chiếc xe từ tốn chạy ngang qua …

RẦM

Sau tiếng động , Hae xanh mặt nhìn về mũi xe nơi mà vừa có bóng ai đó trượt xuống . Anh mở cửa xe chạy ngay ra ngoài nhìn xuống vết bánh xe và giật mình khi người kia đứng bật dậy

-Xin lỗi xin lỗi , làm bẩn xe của anh rồi

Người kia vừa cúi đầu xin lỗi vừa lấy tay lau lau xe

-Oh … cậu là

Hae nhận ra người mà mình đã từng đụng trúng , sao mà trùng hợp thế này

-Xin lỗi

Trong khi người kia – Hyukjae cứ lo cúi đầu xin lỗi thì anh đã nhận ra cậu . Gặp nhau cách đây mấy ngày trong khu thương mại , hình ảnh cậu cầm 1 đống túi xách đi vòng quanh làm anh nghĩ cậu cũng thuộc hàng khá giả , giờ thì quần áo mới trắng tinh còn có cả 1 túi thức ăn to thì Hae đã chắc chắn với suy nghĩ của mình

-Không nhận ra tôi àh ?

-Oh , có . Chào anh

-Thật ngại quá tôi cứ đụng trúng cậu mãi , cứ như duyên số ấy

Hyukjae cúi đầu cười , trong lúc sáng sớm thế này với quần áo tươm tất , sạch sẽ và cả người tỏa ra mùi hương đầy nam tính … anh khiến cậu thấy bản thân mình quá thấp hèn so với anh , đến mức không dám ngước lên nhìn

-Sao vậy , đau ở đâu àh ?

-Không …

Nhưng sự thật là cậu lại bị thương , tay trái bị rách 1 mảng lớn rỉ vài giọt máu

-Woa chảy máu nè

Hae kéo cánh tay cậu lên và vô tình kéo cậu sát vào người mình , anh săm soi chỗ rách và thấy mình có lỗi

-Đến bệnh viện nào

-Không cần đâu , hết đau ngay ấy mà

-Nhưng sẽ nhiễm trùng . Ít ra cũng lau cho sạch đã

Anh lấy trong túi ra 1 tấm khăn trắng nhẹ nhàng lau sạch chỗ vết thương rồi quấn quanh đó chắc chắn

-Đau không ?

Cậu thậm chí không thể ngẩng đầu lên mà chỉ cúi gằm lắc đầu trả lời anh . Nghĩ cậu còn đau , hơn nữa trời sớm khá lạnh nên Hae cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cậu , giờ thì cậu ngẩng lên nhìn anh đầy ngạc nhiên

-Tôi làm áo cậu rách , khoác tạm cái này nhé

-Nhưng … không sao mà

-Tôi không để mặc người khác được , huống chi chính tôi làm cậu bị thương đến 2 lần

Đường phố dần đông hơn , tiếng còi xe bắt đầu inh ỏi giành đường . Hae liếc sơ qua đồng hồ

-Tôi đưa cậu đến trường nhé

-Khỏi mà

Cậu còn không kịp phản kháng thì anh đã đẩy cậu lên xe , anh cười nháy mắt

-Nhanh lắm

Rồi phóng xe đi . Lần thứ 2 trong đời cậu được ngồi xe thế này sau khi đi cùng Jaejoong đêm qua , thích lắm nhưng cứ sợ bản thân mình làm bẩn xe nên cậu không được thoải mái cho lắm . Hae lái nhanh qua những con đường rộng lớn theo sự chỉ dẫn của cậu rồi dừng xe trước cổng ngôi trường nhỏ

-Cậu học ở đây àh ?

-Vâng

Hyukjae cúi gằm mặt định xuống xe thì quên mất 1 điều quan trọng … cậu không biết cách mở cửa , và thế là ngồi im

-Anh … có thể mở cửa giúp tôi không ?

Hae thấy buồn cười , anh dựa mặt vào tay nhìn cậu , Hyukjae ngại lắm chưa có ai nhìn cậu bằng ánh mắt náy , cậu trốn ánh mắt của anh bằng cách quay sang giả vờ cố mở cửa . Anh chồm người qua , không biết hành động này là vô tình hay cố ý nhưng nó cũng khiến cậu đỏ mặt khi anh đè nhẹ lên người cậu . Cửa vừa mở thì cậu nhảy ngay ra ngoài

-Cám ơn , cám ơn

-Cậu có vẻ là người thích cám ơn

-Tôi …

-Chúng ta gặp nhau 3 lần rồi , có phải là số phận không ?

-……

Chưa bao giờ nói chuyện lâu với người lạ thế này , Hyukjae dĩ nhiên sẽ rất sợ nên cậu cứ cúi đầu mãi . Hae lại cho cậu là người khiêm tốn , nhút nhát , giới nhà giàu không dễ tìm những người như cậu . Tất nhiên cậu không thuộc tầng lớp đó và anh đang hiểu lầm 1 cách tai hại , Hae là người có quan hệ rộng nhưng đa số đều là các mối làm ăn của công ty và tụ điểm ăn chơi , quan hệ mà anh coi trọng nhất là tình bạn giữa anh và Kyuhyun , dù Kyu nhỏ hơn anh 2 tuổi . Và bây giờ anh đang phân vân về người như cậu

-Thế này nhé , đây là số của tôi … rảnh thì cứ gọi nhé

Hae không phải người tùy tiện , anh chưa bao giờ cho ai số điện thoại riêng của mình , nhưng với Hyukjae thế này có lẽ là cả 1 bước tiến . Cậu chẳng hiểu ý anh là gì mà chỉ nhận mảnh giấy vì lịch sự

-Hyukjae …

1 chiếc xe khác đỗ ngay sau xe Hae , trong xe chạy ngay ra 1 cậu thanh niên cao bằng Hyukjae vừa chạy vừa gọi tên

-Oh , cậu là … Jaejoong

Jaejoong chạy đến ôm tay cậu , quay ra sau vẫy vẫy tay về phía chiếc xe kia rồi nó lăn bánh đi mất dạng . Hae chẳng để ý gì nhiều đến những người không quen biết

-Thôi chào nhé

Anh cười nháy mắt rồi đeo cặp kính đen vào , đóng cửa sổ phóng xe đi mất . Jae phải nói là há hốc nhìn theo chiếc xe bóng loáng cùng anh chàng đẹp trai trên đó

-Ai thế ?

-Oh , không … tình cờ gặp thôi

-Tình cờ gì mà có vẻ than vậy

-Vào lớp thôi

Hyukjae đỏ mặt đi trước , dù cậu chẳng ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng cũng đỉ biết anh nhìn mình bao nhiêu lần , lần đầu có người ngoài Sungmin và Onew chịu khó nhìn cậu mà không phải với đôi mắt khinh rẻ hay coi thường . Nhưng nói sao thì … người như anh là 1 tầng lớp cậu không bao giờ dám mơ đến

Jaejoong biết tỏng , khi lần đầu cậu nhận ra tình cảm của Yunho cũng ngại thế này dù ở nhà chỉ có 2 người nhưng khoảng thời gian đó đụng mặt nhau là cả 1 vấn đề … còn giờ thì chỉ còn chờ thời gian để đến với nhau thôi . Cậu chạy vội theo Hyukjae , có cảm giác như đây sẽ là người bạn đầu tiên mà cậu có sau biết bao lần đến rồi chuyển trường . Hyukjae vào lớp , vẫn điệu bộ cúi đầu như mọi ngày với những ánh nhìn không mấy thân thiện dành cho cậu , nhưng khác là hôm nay có người lon ton chạy theo sau cậu . Jae chạy ù đến bàn mình để cặp xuống rồi quay hẳn ra sau nói chuyện với Hyukjae , chỉ là những câu nói làm quen thong thường nhưng chưa bao giờ được sử dụng nên cậu nói nhiều lắm . Hyukjae cũng thấy vui , có người trong lớp chịu nói chuyện mà thậm chí còn nói rất thân thiện

-Trật tự …

Thầy giáo vào , Jae nhướng người lên nhéo nhẹ má Hyukjae rồi quay ngồi ngay ngắn . Hyukjae hôm nay thấy tỉnh táo lắm , tối qua có lẽ được ngủ ngon ở nhà Onew nên giờ không còn buồn ngủ nữa . Vậy mà thầy giáo vẫn không dành chút thiện cảm nào cho cậu , thầy vẫn giảng vẫn đưa ánh mắt khắp lớp nhưng cậu nhìn mãi vẫn không thấy thầy nhìn mình

-Hyukjae …

-Dạ ?

-Lên làm bài này cho tôi

Cuối cùng thì sau 1 hồi chăm chăm nhìn thầy thì cậu cũng được đáp lại , nhưng cái mà cậu muốn là vẻ mặt của thầy khi thấy mình cố gắng chứ không phải lên bảng làm bài … vì thật ra cậu chẳng biết phải làm gì . Jae ngồi trước mặt cũng muốn giúp , hơn nữa bài này hôm qua Yunho đã chỉ qua nên cậu nắm khá rõ , cậu xung phong mà thầy không quan tâm , đúng là ông thầy có hiềm khích với Hyukjae . Kết quả là cậu đứng gần như cả buổi trên bảng nghe đủ lời chê bai của thầy , Jaejoong xung phong hơn chục lần mà cứ bị bỏ rơi

-Sao rồi , mỏi chân lắm àh ?

-Ah , cũng mỏi

-Thầy kì quá , không biết làm thì cho người ta về , bắt đứng trên đó làm gì không biết

-Hmm , tôi cũng nhớ được chút ít

-Thôi bỏ đi , tôi có mang bánh này

Hyukjae chợt nhớ ra túi đồ ăn Onew để sẵn cho mình , cậu lôi lên bày đủ thứ ra trước mặt Jae

-Ăn của tôi này

-Woa , tính không về nhà sao ?

-Ah không , tại anh tôi …

-Sướng nhỉ , anh thương quá

Cậu cười , cả Sungmin lẫn Onew chẳng ai có quan hệ ruột thịt gì với cậu nhưng họ yêu thương cậu còn hơn kẻ mà cậu miễn cưỡng phải gọi là mẹ . Suốt những năm sống trong ngôi nhà đó có bao giờ bà ta nhẹ nhàng hay nói lí lẽ cho cậu hiểu mình sai chỗ nào , chỉ toàn dùng những từ ngữ nặng nề đầy tính thô tục với những cái tát nảy lửa ; ban đầu cậu còn khóc , còn thấy uất ức nhưng về sau thì không còn nữa , cậu dần nhận ra yếu đuối chỉ là cái cớ để bà ta hành hạ bản thân mình hơn nữa , cậu bắt đầu tập nuốt những giọt nước mắt , giấu sự yếu đuối vào trong và sống ít nói . Ngoài cười với Sungmin – nụ cười gắng gượng để Min biết cậu còn khả năng biểu lộ cảm xúc thì cuộc sống đang diễn ra chẳng có gì để cậu cười . Và nếu không có ngôi nhà cổ của ba có lẽ cậu cũng chẳng còn sống nữa , nếu như gia đình đó không giết thì bản thân cậu sẽ tìm đến sự giải thoát cho chính mình

Có lẽ Jaejoong là người thứ 3 cậu có thể cười … nhưng vẫn là nụ cười gắng gượng 1 cách vô vị

Giờ giải lao qua nhanh và cả 2 cũng không đủ sức kết thúc hết đống thức ăn mà Onew dồn cho cậu , thôi thì cất về cho Sungmin 1 ít . Ngày học tiếp tục diễn ra , may sao cậu không bị gọi lên bảng nữa , mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp

Chiều , trước khi về Jaejoong lôi ra 1 cái khăn choàng màu xanh đưa cho Hyukjae

-Tặng cậu

-Cái này …

-Cùng 1 bộ với cái tối qua ấy , mấy hôm nay cũng lạnh rồi

-Nhưng …

-Coi như quà nhé , từ giờ chúng ta sẽ thân thiết hơn nhỉ

-Oh , cám ơn

Hyukjae nâng niu cái khăn đó , cái khăn xanh in chữ đỏ . Cậu nhìn qua cái khăn của Jae và tỏ ý không hiểu dòng chữ trên 2 cái khăn

-Chữ này nghĩa là sao ?

-Ah … Cái này là “ Keep The Faith Till The End “

Jae trải cái khăn ra đọc nhanh dòng chữ trên đó cho Hyukjae

-Còn cái này ?

-“ Believe And Always Hope “

Dù đã được đọc cho nghe nhưng xem ra Hyukjae vẫn không hiểu hết , mà hỏi lại thì thấy kì nên thôi , cậu sẽ mang cái khăn về hỏi Onew cho đỡ xấu hổ . Ngay lúc đó xe của Yunho trờ đến

-Tan học rồi àh ?

Yunho bước xuống tiến đến chỗ Jae cười hiền , cậu gật đầu nhìn anh . Nhận thấy cũng đã muộn cậu quay sang tạm biệt Hyukjae

-Chào nhé , mai gặp

Hyukjae vẫy tay chào lại , cậu đứng nhìn theo bóng Jae choàng tay Yunho vui vẻ đến xe , anh mở cửa cho cậu vào rồi đi vòng qua kia , anh chịu khó quá nhỉ trong khi Jae có thể dư sức mở cửa . Rồi họ đi mất , sân trường lại còn 1 mình cậu đi về 1 mình như mọi khi , tưởng chừng như khởi đầu thay đổi có thể thay cả kết thúc … nhưng vẫn không thể

Cậu siết cái khăn Jae tặng , nhẹ nhàng choàng qua cổ mình , cái khăn rất mềm và ấm … Nhưng nếu thay cái khăn này bằng vòng tay của 1 ai đó , có thể nó sẽ tuyệt hơn trong cái thời tiết này … Hoàng tử của cậu … bao giờ mới xuất hiện …

Hyukjae lững thững về nhà , ngôi nhà cậu cố hết sức giữ gìn nhưng sao chỉ nghĩ đến là cậu chẳng muốn đặt chân vào đó nữa , phải chi không có những người kia … Cậu ngang qua con đường đông đúc quen thuộc , luồng lách qua những người đang vội vã trở về với gia đình mình . Cậu cũng nên nhanh lên vì còn có Sungmin , Onew hay Taemin những người vẫn còn chờ cậu

Hyukjae đặt chân vào nhà và trở lại cuộc sống như mọi ngày , vẫn những lời chì chiết nặng nề khi họ không vừa ý bất cứ thứ gì , những hành động mạnh bạo hay những cái đụng chạm nhạy cảm . Sau mỗi lần như thế thì sao , họ vẫn nhìn cậu bằng con mắt không phải dành cho 1 con người mà dành cho 1 thứ thuộc sở hữu và họ muốn làm gì cũng được … Cậu chai sạn dần các cảm giác của 1 người bình thường , cậu không rụt tay khi nóng , không nhăn nhó khi đau và không biểu hiện gì khi bất cẩn cắt phạm vào tay . Hơn ai hết cậu biết rõ ẩn sâu sau lớp áo dài tay là những vết hằn cậu không muốn bất cứ ai thấy

Thời gian cứ thế trôi , cuộc sống của Hyukjae vẫn theo 2 thế giới giữa ở nhà và ở trường ; ở trường cố gồng gắng thể hiện những cảm xúc vui buồn như bất cứ ai , cậu quen dần với Jaejoong và trở lại với cơn buồn ngủ thường trực . Ở nhà thì có thể sống thật với con người không cảm xúc của chính mình nhưng cậu mệt mỏi với cái gia đình này , cậu là 1 phần của họ nhưng trong mắt họ cậu chẳng là ai ngoài 1 kẻ có đầy đủ tay chân mà họ không quan tâm đến sức khỏe của cậu

Sáng giữa tuần , Donghae chán nản lái xe ra khỏi nhà để làm vui lòng ba mẹ nhưng anh chẳng muốn đến công ty . Kyuhyun đã đi du lịch với cô bạn gái mới quen từ hôm qua , tuy bản tính ngạo mạn và ít khi quan tâm người khác nghĩ gì nhưng vẫn có cả khối cô có chút nhan sắc và tiến bạc đâm đầu vào Kyu ; bạn gái phải nói là nhiều vô số kể mà chẳng có ai được qua lời nguyền “ 1 tuần “ , hễ đúng hẹn là Kyu lại tung chân đá người nào đó không chút thương tiếc . Bạn bè thì không , đến công ty chạm mặt đá cục Yunho thì chết còn sướng hơn , Hae đậu xe tạm bên vệ đường vắt óc suy nghĩ xem mình có thể đi đâu và đi cùng ai . Không 1 cái tên nào hiện ra trong danh bạ điện thoại cũng như trong đầu anh , anh ngã đầu dựa vào ghế thở dài . Đột nhiên bóng 1 học sinh áo trắng bước ngang qua xe , anh bật dậy và hiện ra trong đầu hình ảnh Hyukjae

-Đúng rồi , cái cậu gì mà mình đụng trúng ấy

Anh cười đắc thắng ra vẻ đã tìm được lối thoát rồi khởi động lại xe , nhưng cái quan trọng là biết tìm cậu ở đâu . Bộ mặt tiu nghỉu xuống , Hae bắt đầu suy nghĩ , anh nhớ lần đầu gặp cậu anh có đưa cậu về nhà nhưng chỉ là đầu ngõ hơn nữa trời tối nên có là thánh anh cũng không biết nhà cậu ở đâu . Cố nhớ đến lần thứ 2 là đưa cậu đến trường , hình như cũng đi từ con đường này . Hết cách anh đành lần mò từ từ đường , vừa đi vừa cố nhớ

Anh không hề biết là Hyukjae ở ngay sau anh , cậu đang tha thẩn đi qua các cửa hàng ngắm nhìn những bộ quần áo đủ màu sắc và dừng lại trước nơi quen thuộc có thứ mà cậu thích . Hầu như ngày nào cậu cũng ngắm nó nhưng nếu đi qua mà không nhìn thì cậu sẽ không chịu nổi , ít nhất cũng mất 10p cho mỗi ngày săm soi bộ quần áo đó . Cậu cứ sợ nếu hôm nay không nhìn lỡ ngày mai có người khác mua mất thì cậu sẽ nhớ nó lắm . Cũng gần 2 tháng rồi từ ngày cậu thấy nó lần đầu , cậu thích ngay nhưng bản thân lại không dám bước chân vào cửa hàng dù chỉ để xem , cậu đắn đo không biết đôi giày cũ của mình có làm bẩn cửa hàng đẹp đẽ này không hay người ta có tiếp đón 1 kẻ ăn mặc tệ hại như cậu . Gần như 3 ngày đầu cậu cứ tìm cách đi ngang qua chỗ cửa kính để cố xem cái giá , không khó để ông chủ trẻ cửa hàng tóm cậu và cho là cậu có ý đồ xấu

Sau nhiều lần giải thích , năn nỉ cuối cùng ông chủ trẻ cũng đồng ý treo bộ quần áo trong góc cửa hàng và đã treo gần 2 tháng . Cậu cũng để dành gần đủ tiền để mua bằng cách viện cớ về trễ , ghé qua những cửa hàng ăn uống phụ giúp hay tối tối trốn đi tìm những đồng tiền ít ỏi từ việc rửa những đống chén dĩa khổng lồ khi người ta đã ăn xong . Nếu chịu khó như vậy chừng vài lần nữa là đủ để mua , cậu đang rất phấn khích , nếu mua được cậu sẽ khoe với Sungmin trước rồi đến Onew , Taemin và Jaejoong

Hyukjae dần rời tay mình khỏi tấm kính và chạy nhanh đến trường , cậu biết đường tắt và không khó để đến vừa kịp lúc . Jae đã đến rất lâu kiên nhẫn ngồi chờ Hyukjae , tối qua Yunho đưa cậu đi mua vài thứ cần thiết cuối cùng anh để cậu chọn 1 món đồ nho nhỏ trong khu tự chọn . Ngắm nghía rất lâu Jae chọn 1 đôi găng tay nhưng lấy đến 2 đôi giống nhau , cậu năn nỉ anh mua cho cả Hyukjae ; 1 đôi giá cũng không bao nhiêu nên Yunho không nỡ từ chối , hơn nữa đó lại là người bạn đầu tiên của cậu , anh nghĩ mình cần ưu ái

Hyukjae chạy 1 mạch vào lớp , ngồi phịch xuống ghế thở dốc . Jae vốn sẽ giở trò giận dỗi để trêu chọc nhưng thấy cách Hyukjae thở thế này cậu cũng phát lo

-Sao thế ?

-Không … chỉ sợ … trễ giờ …

-Lần sau đi sớm hơn đi , cứ vậy hoài không tốt đâu

Ngày nào mà cậu chẳng đi sớm nhưng lại tốn thời gian để ngắm quần áo , Hyukjae không nói gì vì cậu muốn gây cho Jae 1 phen ngạc nhiên

-Uhm …

-Woa , có giày mới … Cặp mới nữa nè

Jae tinh mắt thấy ngay đôi giày trắng tinh dưới chân Hyukjae cùng chiếc cặp mới toanh còn mùi vải , cậu cười . Tối qua Onew đã mua nó cho cậu thay đôi giày rách nát đến mức chảy máu chân mà cậu mang gần 2 năm và Taemin dùng tiền thưởng của mình mua chiếc cặp cho cậu . Sẵn dịp Hyukjae đang vui , Jae lấy đôi găng tay ra

-Tặng cho cậu

-Oh , cho tôi … Không được

-Sao lại không ?

-Tôi đã nhận khăn choàng rồi

-Thì có cả cái này cho đủ , trời bắt đầu đông nên lạnh lắm rồi

Jae mặc cho Hyukjae có từ chối , cậu tiện tay đeo luôn vào tay Hyukjae rồi đeo cái của mình vào giơ giơ thích thú

-Coi nè

Hyukjae bật cười ; giờ đây cậu có khăn choàng , giày mới , quần áo mới , cặp mới và cả găng tay mới nữa . Thế này thì không ai khinh thường vẻ ngoài cùa cậu được nữa

Buổi học bắt đầu …

Giờ này Hae vẫn đang dò dẫm đường đi , anh căm ghét ai xây những con đường này sao mà cứ giống nhau , thế này thì biết đường nào mà đi . Phải đến gần trưa anh mới vào đúng con hẻm của trường Hyukjae , vừa nóng vừa tức , tốn cả buổi sáng mà chẳng được gì anh định quay xe đi ra thì thấy cậu đi cùng Jaejoong . Không phải mục đích của anh là đến tìm cậu đi chơi sao , tốn biết bao nhiêu công sức mới đến được đây và giờ cậu cũng tự xuất hiện nếu đi về thì mới đúng là không được gì . Nghĩ vậy Hae ra khỏi xe đứng đợi cậu đến gần

Jaejoong choàng tay Hyukjae sau khi cả 2 vừa ăn xong bữa trưa

-Cái món ấy ngon quá nhỉ , hôm nào ăn nữa không ?

Jae đang tự khen cái mà mình nấu ở nhà nhưng cũng nhận được sự đồng thuận từ phía Hyukjae

-Uhm , nếu không phiền

-Phiền gì chứ , cũng không khó lắm . Mai cho cậu ăn cái khác ngon hơn

Có thể nói tài nấu ăn của cả 2 là ngang nhau nhưng Hyukjae không đủ điều kiện làm như Jae , thời gian chuẩn bị đi học còn không có thì sao nấu ăn cho kịp . Đang áy náy vì mình chẳng có gì ăn cùng thì Jae nghịch ngợm lại nghĩ ra ý khác

-Ăn kem không ?

-Kem ?

-Ừh , bên kia , để tôi đi mua

Cũng chẳng chờ cho Hyukjae nói tiếng nào cậu chạy đi ngay , vì chưa có ai thân thiết thế này nên Jae rất quý Hyukjae . Hae đứng từ xa nãy giờ thấy hết , tự nhiên anh thấy tâm hồn mình nhẹ đi và cái nắng giữa trưa này cũng không còn gắt gao nữa ; anh nhớ hồi mình còn đi học thế này cũng có bạn nhưng khi ra thương trường thì chẳng ai nhường ai dẫn đến rạn nứt tình bạn bao năm qua , thế nên anh chỉ có mỗi mình Kyuhyun là bạn còn tất cả những kẻ còn lại đều là đối thủ

Cậu dường như cũng không thấy anh mà chỉ tìm chỗ ngồi , hành động đó cũng đủ để Hae biết mình hơi vô hình ở đây . Anh chủ động đến gần cậu

-Chào

-Chào … Anh là

-Không nhớ tôi sao ?

Anh có vẻ thách đố cậu trong khi cậu cố nhớ ra gương mặt hơi quen này , sau chừng 15s cậu hét toáng lên

-Ah … Anh là

-Nhớ rồi sao , mừng đến mức la lên thế àh

Cậu chợt nhận ra mình đang ở giữa sân , ngay lập tức cậu bụm miệng lại nhìn anh khiến anh bật cười , cái nụ cười chết người đứng tim những cô gái đứng gần

-Anh … Sao lại ở đây ?

-Tôi đến tìm cậu , đi chơi không ?

-Không được , tôi còn giờ học

-Nghỉ 1 hôm đâu có sao … Mà sao không gọi cho tôi vậy ?

Cậu nhớ ra mảnh giấy có mấy con số được ghi ngay ngắn , đâu phải cậu vứt đi mà chỉ đơn giản cậu không dám gọi . Hyukjae luôn tự biết mình là ai và ở đâu thì dĩ nhiên với người như Hae , cậu dư sức nhận thấy mình không bao giờ với tới . Thế nên sau mỗi lần gặp ai đó bên ngoài cậu đều cố quên đi gương mặt đó , nhưng lần này xem ra ông trời không muốn cậu quên ; gặp nhau đến 3 lần và có lẽ cậu đang bị ám ảnh bởi nụ cười của anh

-Sao im lặng vậy ?

-Hả … Không có gì , tôi quên không gọi

-Hmm , lười hả

Anh cúi đầu xuống sát mặt cậu , Hae đang có hứng thú với cái vẻ mặt hiền lành lúc nào cũng cúi gằm này . Và anh đang lấn sâu vào cái sai lầm khi nghĩ cậu là người giàu có nhưng giản dị , quả thật loại người không phô trương mà anh tưởng tượng rất hiếm nhưng tiếc là không phải cậu

-Không , chỉ là …

-Đùa thôi , dễ thương quá

Hyukjae ngạc nhiên nhìn anh , người đầu tiên nói cậu dễ thương dù cho Sungmin gần gũi , Onew quan tâm và Taemin lễ phép nhưng chưa có ai nói như vậy … Hay mắt anh có vấn đề . Mặc cho anh trêu chọc hay cười đùa cậu vẫn không nói lời nào , con người chai sạn cảm xúc mà và điều đó càng khiến Hae thích vì giàu , giản dị mà lại nghiêm túc . Anh nắm tay kéo cậu dậy

-Đi nào

-Khoan khoan , đi đâu ?

-Đi chơi

Kẻ ốm yếu như cậu sao chống được sức khỏe như anh hơn nữa cậu không quen phản kháng người khác , cậu chịu đựng là nhiều nên bị kéo 1 cách dễ dàng . Không tốn nhiều thời gian để anh vào xe nhưng cậu cứ tần ngần mãi bên ngoài , anh nằm dài xuống ghế hỏi cậu

-Sao không vào ?

-Tôi …

-Đi chơi vui lắm mà

-Nhưng …

-Sao ?

-Không được đâu

Cậu hơi hắt nhăn nhó rồi lúng túng quay lưng đi , anh đâu dễ để cậu thoát , cậu là phần thưởng mà anh bỏ công sức cả buổi sáng để tìm mà . Anh nhảy ra khỏi xa , chạy vòng đến nắm tay kéo cậu lại , vô tình kéo mạnh làm cậu mất đà ngã về phía anh … Theo các kịch bản phim nhân vật nữ sẽ ngã vào lòng người nam , họ nhìn nhau đắm đuối rồi yêu nhau từ đó … Nhưng đây là cuộc đời của Lee Hyukjae , nếu có thể cũng chỉ là những đoạn phim buồn , cậu không cho phép mình đi quá giới hạn “ người lạ “ với Hae nên khi còn chưa chạm vào người anh thì cậu đã co mình lại . Kết quả cậu không nằm trong lòng anh mà nằm dưới đất

Hae thấy buồn cười với cách hành động của cậu , rõ ràng là ngã sao không để anh đỡ mà cố tình cúi xuống làm gì cho ngã ra đất . Anh cố nén tiếng cười kéo cậu lên

-Không sao chứ ?

-Không … sao

-Vậy thì đi thôi

-Ah không được mà

-Sao lại không , nhanh lắm . Nếu muốn tôi sẽ vào trong xin phép

-Không cần … nhưng mà không được

-Phải có lí do chứ , cậu sợ tôi àh ?

-Không phải … chỉ là không được thôi

Anh bắt đầu thấy bực rồi , chưa có ai để anh năn nỉ thế này đâu . Nhưng không hiểu sao Hae nhất định muốn kéo Hyukjae đi cho bằng được . Ép không được , anh chuyển qua đóng vai tội nghiệp

-Thật ra … tôi buồn lắm

-Hả ?

-Tôi không có bạn , chẳng có ai chơi cùng . Ngay cả cậu mà còn ghét tôi nữa

-Không … không phải ghét

-Tôi chỉ mong có ai đó lên chiếc xe này đi với tôi thôi

Hae trề môi ra , làm vẻ mặt tội nghiệp . Điều này khiến Hyukjae thấy khó xử , cậu nhớ ba luôn dạy phải biết thương yêu người khác , nhưng ba không nói phải thương yêu người lạ . Trường hợp đặc biệt này cậu chẳng biết giải quyết thế nào

-Đi … đi 5p thôi nha

“ 5p thì làm được gì … “

Hae hơi thất vọng khi nghe về cái khoảng thời gian mà cậu đưa ra nhưng anh chợt cười gật đầu

-Vậy đi , 5p cũng được

Cậu chẳng biết trong đầu anh đang nghĩ gì , anh sẽ không trả cậu về đúng thời gian đâu , anh đang rất hứng thú với cậu mà . Nói sao thì Hae cũng là người ham chơi , cậu ra thời gian với anh chẳng khác nào đang nói chuyện với bức tường , anh bất chấp lắm

Để chắc ăn anh nắm tay cậu kéo đi , hòng khi cậu lại đổi ý anh sẽ giật ngay lại . Vô tình anh cảm thấy bàn tay đó rất lạ , nó nhỏ , ấm … nhưng có vẻ cứng , vẻ chai sạn như 1 người đàn ông thực thụ . Anh không hiểu lắm về việc này , cậu nhát lắm mà , nói chuyện với anh còn không dám nhìn mặt thì làm gì nên chuyện . Đúng là anh không hiểu , và sẽ chẳng bao giờ hiểu nguyên nhân của sự chai sạn từ bàn tay là do sự cực nhọc hàng ngày , bàn tay chẳng bao giờ đẹp và mềm như của những kẻ lắm tiền như anh

Hae để cậu đứng trước cửa rồi chạy vòng qua kia , lần này anh không vội mà chờ cho cậu vào trước

-Vào đi

-Nhưng …

-Tôi hứa , 5p thôi

-Tôi …

-Hay 3p vậy

-Không phải … anh … có thể mở cửa giúp tôi không

Cậu ái ngại nhìn xuống đất vò 2 tay vào nhau , quả là xấu hổ mà . Còn anh thì nghĩ khác , giàu nhưng giản dị và nghiêm túc thậm chí có nét ngượng ngùng ; sao có thể tồn tại con người này mà anh không biết được chứ , cậu có thể là nơi mà anh thấy yên tâm mỗi khi Kyu lang thang đâu đó . Anh nhanh chóng mở cửa cho cậu , ngay cả cách ngồi cũng rất nhẹ nhàng vì đơn giản cậu sợ làm bẩn xe còn Hae thì cứ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác

Chiếc xe từ từ rời đi ngay lúc Jae mua kem về , cậu ngơ ngác không biết Hyukjae chạy đi đường nào lên lóng ngóng khắp nơi tìm kiếm , đến mức 2 que kem chảy hết trên tay cậu . Giờ thì Jae không giận mà thật ra đang lo , Hyukjae hiền lành không biết có bị bắt cóc không , hay kẻ nào đó đẹp trai đã dụ dỗ cậu đi đâu rồi , có khi nào chúng muốn bắt cóc rồi tống tiền không . Jae kinh hoàng với suy nghĩ của mình

“ Không … Chắc không tới cỡ đó đâu … “

Hay bắt cóc đem bán ra nước ngoài

“ Chắc cũng không đâu … “

Vậy thì dụ dỗ để lợi dụng

“ Chết chưa chết chưa … Lần này chắc đúng rồi … “

Jae tự nhiên hoảng lên , vứt hết 2 que kem sang 1 bên chạy quanh sân kêu cứu , nhưng ai là người để cậu đủ tin tưởng , lỡ kẻ bắt cóc có đồng bọn sẽ bắt luôn cậu thì sao . Jae tự bịt miệng mình cho im lặng rồi rón rén trốn sau gốc cây , cậu bấm máy cho Yunho

“ Alo … Jae ah … “

-Anh ơi anh ơi …

“ Có chuyện gì vậy … Giọng em sao vậy … “

-Anh ơi … Hyukjae …

“ Nín đi … Nói anh nghe em có sao không … “

-Em không sao , nhưng Hyukjae bị bắt cóc rồi

Jae sợ hãi đến run rẩy , khiến cho chuyện này hơn cả thật , chưa kể Yunho tin cậu hoàn toàn nên anh cũng rối lên

“ Bắt cóc … Khi nào … “

-Em không biết , anh mau đến đây đi

“ Anh đến ngay … Ah khoan … 10p nữa nha … “

-Huhu … Anh đến nhanh đi

“ Được rồi … Đến ngay … “

Jae ôm điện thoại vào lòng ngồi bó gối dưới gốc cây , mắt nhìn lảo đảo khắp nơi để trông chừng kẻ bắt cóc , cậu vừa lo cho Hyukjae vừa sợ cho chính mình

Hae đưa Hyukjae đi quanh thành phố , anh chưa nghĩ ra được nơi đến nên cứ để xe chạy lòng vòng trên đường , nhiều đoạn anh còn chạy qua đến 2 3 lần . Nhưng cậu chẳng để ý đâu , cậu được đi xe xịn , được ngồi thoải mái mát mẻ thế này thì còn gì mà chú ý , cậu cứ nhìn suốt ra ngoài , có con đường quá quen thuộc nhưng cũng có chỗ khá lạ lẫm ; cậu nhìn nó qua lớp kính bóng loáng của xe , cái nhìn mà trước giờ cậu chưa từng được thấy

Anh lại đang tập trung tìm đường đi , bất giác nhìn qua thấy cậu thơ thẩn nhìn ra ngoài anh lại tưởng cậu có tâm sự . Giới nhà giàu thì lắm cái tâm sự mà muốn tìm người để nói đâu phải dễ , bản thân anh cũng đầy tâm sự đây . Đột nhiên anh nghĩ sao không đưa cậu đến nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện với nhau , trầm tính như cậu chắc thích mấy chỗ đó lắm

Xác định được nơi để đi anh cố tìm chỗ để đến , và mắt anh dừng lại ở tiệm coffee khá lớn , màu nâu của gỗ kèm sự trong suốt của những tấm kính thu hút anh . Dừng lại trước cửa lớn anh quay hẳn sang nhìn cậu

-Cậu đến đây lần nào chưa ?

-Oh chưa …

-Tôi cũng vậy , vào trong thử xem

Đột nhiên Hyukjae nghĩ đến cái túi rỗng của mình , nơi bình dân cậu còn chưa dám vào thì chốn sang trọng này chắc chắn không dành cho cậu . Ngồi thất thần nhìn anh xuống xe rồi qua bên này mở chờ cậu xuống , phải tính cách để thoát khỏi chỗ này

-Sao , xuống nào

-Nhưng … tôi …

-Tôi khát nước rồi , nhanh lên

-Tôi … Hết 5p rồi

Mặt cậu sáng rỡ khi nhớ đến thời gian , cậu vẫy tay cho anh ngược vào xe

-Làm ơn đưa tôi về trường đi

Hae thấy bực , cậu đúng là người khó hiểu , đến tận đây mà nhất định không chịu xuống

-Không được , cậu cứ vào đi đã

-Nếu vào sẽ trễ giờ học ở trường

-Tôi sẽ xin phép dùm cho

-Anh nói chỉ 5p thôi mà , làm ơn đưa tôi về trường

-Xe … hỏng rồi , không đi được nữa

-Hỏng rồi sao

-Uhm … vào trong uống chút gì rồi tôi đưa cậu về trường

-Vậy … Tôi đi bộ về

Hae phải nói là rất ngạc nhiên về con người của Hyukjae , cậu muốn trốn anh hay sao mà quyết tâm không chịu vào thế này . Nhưng khuôn mặt cậu chẳng biểu hiện gì , bình thản như chuyện này là đương nhiên , xuống xe rồi khép cánh cửa thật nhẹ nhàng , cúi chào anh rồi lon ton đi

-Này này … khoan

-Hả , sao ?

-Nhất định đi àh ?

-Tôi trễ giờ rồi

-Không uống nước thật àh ?

-Không , chào nhé

-Dừng lại

Anh hét lên rồi nắm chặt tay cậu khiến cậu giật mình dừng lại nhìn anh , anh bỗng ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt buồn

-Không thể cho tôi 5p nữa sao

-5p nữa ?

-Đã đến đây rồi , tôi luôn mong sẽ vào đây mà

Coi ra Hae không để cậu đi thế này , anh quay lại vai diễn đầy tội nghiệp của mình và hi vọng nó thành công lần nữa . Hyukjae lại bắt đầu lưỡng lự , trông anh đáng thương thế này mà , nhưng túi rỗng không cho phép cậu vào đây

-Tôi … không …

-Tôi sẽ mời , nha

Cậu tròn mắt nhìn anh , nếu anh nói vậy nghĩa là cậu không cần sờ đến túi rỗng nữa . Cậu nhìn vào không gian bên trong quán , có mơ cậu cũng không mơ mình có thể bước vào đây , lại được người khác mời thì … nói thật cậu rất muốn vào

-5p thôi nha

-5p là đủ rồi

Anh ra sau đẩy cậu vào trong , những bước chân lúc đầu còn ngập ngừng thì ngay khi vừa chạm vào bậc thang đã trở nên nhanh hơn . Cậu muốn chạm chân vào tấm thảm ngay cửa , muốn bước để cảm nhận nền gỗ ra thế nào , muốn đi qua tấm kính để biết bên trong thật sự ra sao … Hyukjae gần như bị cuốn vào 1 thế giới không thuộc về cậu , thế giới của tầng lớp thượng lưu …

Yunho từ công ty chạy như bay đến trường Jae , anh vừa lo cho Hyukjae vừa lo cho Jaejoong . Nhưng khi ngang qua góc đường anh nhận ra chiếc xe quen thuộc của kẻ phá hoại đang làm chủ công ty , xe của Donghae . Và càng ngạc nhiên hơn khi anh thấy Hae đang đẩy vai ai đó vào quán , người có bờ vai rất quen …

-Gì thế này … Donghae và Hyukjae sao . Nhưng Jae nói Hyukjae bị bắt cóc mà , Donghae bắt cóc Hyukjae mang đến đây àh ?

Việc này làm Yunho phải dừng gấp lại giữa đường , anh cố sắp xếp những chuyện mình thấy và lời kể của Jae . Dĩ nhiên anh tin Jae vô điều kiện , nhưng còn việc đang xảy ra trước mắt anh thì sao . Kẻ lắm tiền như Donghae … Có khi nào đang muốn đùa giỡn với người đáng thương như Hyukjae …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: